Chuyện quản nghiêm 🔞
.Bạn bè xung quanh không ai là không biết về quá khứ lẫy lừng của Hong Joshua. Nếu gặng hỏi thì những người như Seungkwan khéo còn bật cười mà trả lời: - Anh ấy là nhất ở khu này đấy.
Và dĩ nhiên, cậu ấy chẳng bịa chuyện chữ nào.
Khi ấy chỉ cần Joshua vào một quán bar, bartender hẳn đã tự giác pha cho cậu một ly Martini quen thuộc. Joshua là gay, cả khu ăn chơi đều biết điều ấy. Vì thế, chỉ cần cậu xuất hiện, đám đàn ông xung quanh từ mới đến cũ đều sẽ nháo nhào mà lăm le lại gần, hết ve vãn lại tán tỉnh, tìm kiếm cho mình một "con số độc đắc". Chúng biết rõ cậu sẽ tới hôm nào, tuỳ tâm trạng mà ở lại bao lâu, hôm nay vui vẻ thì sẽ tìm người thế nào. Ấy vậy mà sau khi quấn lấy Jeonghan, Joshua cũng chỉ đến bar vài lần, vốn chỉ là thưa thớt không cố định xong dần tắt hẳn. Nếu có đến cũng chỉ là đến tâm sự với bartender rằng mình có một gã bạn trai cứng nhắc, cổ hủ, suốt ngày làm cậu buồn rồi tự chuốc bản thân tới say mèm, ai cũng không lay dậy nổi. Khi ấy đại loại cũng gọi là hồi tâm chuyển ý nhưng không ăn nhằm gì so với lúc cậu kết hôn. Từ khi có hổ con, Joshua sống tu tịnh hẳn. Trước hết là cai rượu vì ở cữ và chăm con. Sau là ngưng hút thuốc vì sợ ảnh hưởng tới đứa nhỏ. Bỗng dưng một ngày, kẻ ăn chơi trác táng bậc nhất Seoul đột nhiên trở thành hổ ba nhỏ ngoan ngoãn dịu dàng. Mới đầu Joshua cũng không quen chuyện phải trông nom một đứa trẻ sơ sinh. Lâu dần thứ bản năng dẫn dắt nói cho cậu biết mình phải làm gì. Điều ấy khiến Joshua cảm thấy biết ơn cơ thể mình đôi chút. Dù vậy sau khi Soonyoung vào mẫu giáo và có giáo viên trông nom, đôi khi Joshua vẫn thòm thèm cái cảm giác ồn ào của nhạc, lâng lâng của rượu và thư giãn của khói thuốc. Đấy là lúc cậu lén đi mấy lần.
.
Khi ấy, Soonyoung lên 3.
.
- Shua, ông không sợ chồng đến tóm về hả? Dăm ba người bạn ở gay bar đã hỏi Joshua thế. Mới ngày nào Joshua còn là thủ lĩnh một thời ở đây, thế mà lại là kẻ kết hôn sớm nhất bọn, tay xách nách mang một đứa trẻ bé tí trong mỗi buổi cà phê. Joshua đưa ngón trỏ lên môi, làm động tác suỵt ra chiều bí ẩn lắm. Cũng phải, cậu trốn Jeonghan, nói dối rằng mình tăng ca và có thể phải sáng mới về. Nếu để tên chồng kia biết thì rõ là lớn chuyện lắm mà cậu cũng chẳng thích bị làm phiền. Sau cùng, Joshua tắt điện thoại, chuyển về chế độ rung và dặn dò đám trong văn phòng phải nói khéo là anh Shua của chúng vẫn đang ở công ty. Nhìn ly rượu sóng sánh màu hổ phách trong tay, lòng Joshua như sống lại. Cậu hút liền hai điếu thuốc trước khi cùng đám bạn uống cạn cả chai rượu tây. Cổ họng cậu nóng bừng, rượu chảy qua bỏng rát nhưng Joshua hưng phấn đến lạ. Cậu vẫn được uống rượu vang khi ở nhà nhưng thế thì nhằm nhò gì với mấy bình rượu mạnh nơi đây, thứ rượu nhạt thếch và loãng nhẹt ấy có muốn khiến Joshua thư giãn cũng chẳng nổi. Giữa thứ ánh sáng chói mắt phản chiếu liên tục và âm thanh ồn ã cực điểm, Joshua mới nhận ra mình cũng chỉ mới đôi mươi. Thế mà đã ra dáng một kẻ có gia đình, trông nom con cái và xử lý việc trong nhà. Phả ra một làn khói thuốc nhàn nhạt, vò nát mái tóc đen nhánh, cơn hoang mang tột độ bắt đầu kéo đến. Khi ấy cậu mới 25 nhưng bị cấm cản đủ thứ trên đời, có một nhóc tì 3 tuổi và chỉ mới trải qua khoảng thời gian khủng hoảng sau sinh. Mới chỉ qua non nửa năm cho những trận khóc giữa đêm và việc phải chăm con 24/7. Ngay cả khi Jeonghan giúp đỡ cậu bằng mọi cách thì sự lo lắng ấy cũng chẳng đỡ hơn là bao. Cậu còn từng ghét Soonyoung nhiều. Ghét đứa nhóc do chính mình sinh ra. Và chuyện hạnh phúc khi được làm ba nhỏ phải mãi sau này Joshua mới chậm rãi cảm nhận được. Vì vậy, đôi lúc, cái áp lực ấy lại ùa về, che kín tầm mắt cậu với nụ cười non nớt của Soonyoung, khiến cậu phát hoảng cả lên và tìm cách chạy trốn.
Cả đêm,Joshua buông thả và đưa mình về thời điểm mà cậu không bị trói buộc bởi bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì. Uống hết ly này đến ly khác, nhảy nhót mấy điệu vô nghĩa và trêu đùa với đàn ông. Tạm quên đi thứ cảm giác mơ hồ mông lung đáng sợ mà cậu từng có. Đánh mất lí trí đến nỗi Jeonghan có gọi 5-7 lần cậu cũng không nhấc máy cuộc nào.
.
Jeonghan gửi Soonyoung cho bà nội vào chập tối, chạy dọc các cửa hàng rượu tây và quầy bar sáng đèn tìm Joshua. Áo măng tô từ lúc đi làm còn chưa cởi, thuận theo lúc Jeonghan chạy mà bay trong gió. Áo vest bên trong tháo gần hết cúc, cà vạt chẳng biết nằm ở đâu. Mái tóc nâu rối xù, bị thổi ngược cả lên còn ống quần thì dính đầy bùn đất.
Người tính không bằng trời tính, dù tính toán rất kỹ nhưng Joshua lại quên tắt định vị điện thoại nên dù không rõ cậu đang ở tiệm nào, Jeonghan vẫn biết đại khái một con phố nào đấy. Sức khoẻ của Joshua không ổn sau sinh, về cả thể chất và tinh thần, lúc thứ tâm lí mềm mỏng ấy chợt lung lay là khi Joshua bắt đầu tìm kiếm "niềm vui khác". Hầu hết là rượu, vài lần là thuốc lá, chưa bao giờ là ma tuý nhưng có khi lại là đàn ông. Bằng một cách nào đó, Joshua vẫn có khả năng là một gã lăng nhăng dù đã có chồng và cả con trai. Và bằng một cách nào đó, Jeonghan luôn bắt được cậu mỗi khi họ đang vượt qua ranh giới.
Lần này cũng vậy.
Jeonghan tóm được Joshua khi cậu đang cạ mông và uốn hông mình, nhảy nhót quanh một tên đầu vàng choé mắt xanh lè. Và chừng ấy là đủ để khiến Jeonghan phát điên.
- Shua!
Không nói hai lời, Jeonghan vác cậu lên vai, với lấy cái điện thoại vô dụng trên bàn và bỏ đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám người còn lại.
.
Joshua cảm thấy người mình nóng rực và bị xốc ném lên giường. Cơn choáng váng bất ngờ ập đến và thứ rượu cồn cào như nhắc nhở cậu biết về sự tồn tại của nó. Thật sự rất buồn nôn. Cả người Joshua mơ hồ, tự dưng cậu rời xa tiếng nhạc và ánh đèn, bị mang đi đâu đó và nằm bẹp trên giường. Gã phía trên cậu chẳng biết là ai cứ nhìn chằm chằm cậu đầy giận dữ. Gã lột phăng lớp áo ngoài và chiếc quần cậu đang mặc. Thô bạo giật chúng ra tới hỏng cả cúc. Vừa làm vừa gầm gừ trong cuống họng:
- Hong Joshua! Em đúng là muốn chết lắm rồi!
Trong giây phút nghe đầy đủ cả họ và tên mình, Joshua chợt phản ứng lại và nhận ra tên chồng đáng ra đang phải đọc chuyện cổ tích cho Soonyoung ở nhà nay lại đang ở trên cậu. Kẹp chặt phần đùi giữ Joshua lại trong lòng và tháo thắt lưng lách cách, để lộ ra thứ "hàng họ" cực khủng mà năm ấy Joshua đòi có cho bằng được.
- Jeonghanie-
Chẳng kịp bao biện lấy một lời, đôi môi kia bỗng thô bạo cuốn lấy cậu, cắn lên nó những cái đau điếng người. Đầu óc Joshua từ chập chờn đến thanh tỉnh. Cậu bị cắn tới rướm máu, nếm được cả vị máu tanh nồng của bản thân trong cuống họng. Tiếng thút thít bắt đầu phát ra khi Jeonghan siết lấy eo và đè nghiến vào đầu ngực cậu. Jeonghan như một con thú giận dữ đang phát hoả sau khi thấy bạn đời của mình không ngừng cạ hông vào cây hàng của kẻ khác.
Anh kéo thốc Joshua dậy, bóp lấy bắp tay cậu thật mạnh, ép cậu phải tỉnh táo. Nhìn đôi mắt từ mơ hồ sang sáng rõ làm Jeonghan như muốn giết người. Ba năm nay anh thật sự chiều người này đến hư cả rồi. Thay cậu trông nom Soonyoung và cưng nựng cậu suốt ngày nhưng Joshua - cái tên này lại chỉ cần chút rượu vào người thì vẫn thói nào tật nấy cứ là người thì đều muốn lên giường. Ha- Vậy có phải Jeonghan vài hôm nữa thôi sẽ có một cái sừng to tướng phải không? À mà đâu có thể là hai thậm chí là ba chứ đùa. Càng nghĩ càng phát điên, Jeonghan bóp chặt lấy khuôn mặt mềm mại, đè nghiến lên cánh môi chảy máu, từ yêu cầu thành ra lệnh.
- Liếm nó cho anh!
Không phải anh không thoả mãn được nên Joshua mới thòm thèm à? Vậy thì làm em ấy đến không xuống giường nổi nữa là được. Bắt em ấy ngậm thứ kia của mình mà ngủ cả đêm, khiến cho cả cơ thể ấy khắp nơi đều là tinh dịch.
Đôi mắt Jeonghan trầm dần, thứ cảm giác áp bách bắt đầu tràn ra, không để chậm một giây, anh kéo Joshua tới chào cậu em đã cương tới nóng bỏng của mình. Suốt từ cơn mơ hồ đến thanh tỉnh vì rượu, Joshua biết Jeonghan đang phát cáu vì điều gì. Nãy giờ chỉ mới cởi sạch đồ và ép cậu blowjob hẳn là nương tay lắm rồi.
Tay Joshua run rẩy nắm lấy thứ cự vật nóng rực vừa bật ra khỏi dây kéo. Lòng lo lắng mà chậm rãi hôn lên nó. Đôi môi dày mới nãy bị hôn tới sưng nay phải hầu hạ một thứ khác. Jeonghan ngả mình lên thành giường, nhìn cậu bằng ánh mắt của thú săn mồi, hẳn nhiên còn chưa nguôi giận. Bàn tay anh túm lấy tóc gáy Joshua, ép cậu vừa liếm vừa nhìn vào mặt mình. Joshua ăn chơi nhưng là kẻ quen được chiều chuộng. Số lần cậu thổi kèn cho người khác đếm một bàn tay cũng hết. Từ lúc ở bên Jeonghan được chiều vốn đã thành quen, nay lại bị ép làm nên hoàn toàn gượng gạo. Cậu mở rộng hàm, cố gắng hết sức để môi mình bao chặt lấy thứ dương vật ẩm ướt. Không ngừng đảo lộng đầu lưỡi nhằm tiết ra nước bọt cho dễ dàng. Môi Joshua hết lên lại xuống, vụng về như một gã còn trinh. Hai tay đặt ở gốc dương vật không ngừng đổi góc liếm làm căng phồng một bên má. Vì quá to mà liếm không hết, nước mắt trào cả ra, trông vừa tội vừa thương. Nhìn cách Jeonghan vẫn cứng như sắt đá, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ nào, Joshua liền biết nếu không hầu hạ bằng miệng tới bắn ra thì đêm nay cậu bị hành cho đủ. Hoặc dù có thoả mãn bằng miệng thì lỗ nhỏ của cậu đêm nay cũng định sẵn là không khép nổi vào.
- Em chỉ làm được đến thế thôi à? Vậy mà muốn thổi kèn cho kẻ khác?
Jeonghan gằn giọng, giữ gáy Joshua đẩy sâu cự vật vào trong khuôn miệng ướt át. Ngay cả khi Joshua khó thở tới ho khan, anh cũng không định dừng. Joshua đêm nay hẳn đã vượt qua cái ranh giới mà Jeonghan đã đề ra. Và một kẻ ghen tuông nồng nặc như anh phải phạt cậu một trận ra trò.
Đầu lưỡi Joshua ngoan ngoãn liếm quanh dương vật căng phồng. Chốc chốc lại đảo qua phần đầu, nhấn vào nơi bắn ra tinh dịch đặc sệt. Cầu xin nó phát tiết để chấm dứt cái khoảnh khắc này.
Chịu đựng thêm vài phút là đủ để ước nguyện được đáp lại. Sau vài lần đưa đẩy, Jeonghan cuối cùng cũng siết lấy gáy Joshua, bắn đầy vào trong khoang miệng cậu, thậm chí còn kéo ra bắn đầy cả lên má. Một hình thức chiếm hữu mạnh mẽ mà anh chưa từng tưởng tượng mình sẽ phải làm với Joshua trước đây.
- Nâng mông!
Jeonghan ra lệnh. Đêm nay còn dài và vốn thời gian của hai người là hoàn toàn đủ. Joshua chẳng còn cách nào ngoài phải tuân theo. Cậu xấu hổ nằm quỳ, nâng mông lên thật cao, để lộ ra huyệt nị đã dính nước từ bao giờ. Mới thổi kèn cho Jeonghan thôi đã khiến Joshua muốn bắn đầy ra giường rồi.
Lưỡi Jeonghan đảo lộng quanh lỗ huyệt - thứ vốn là của anh mà nay suýt thuộc về kẻ khác. Vừa liếm vừa ấn sâu ngón tay vào trong, hết lần này đến lần khác, chỉ muốn đâm thật sâu và ép Joshua phải rên rỉ thật lớn, chảy thật nhiều nước và không ngừng nhắc đến tên anh.
- Jeonghan à-
Joshua nức nở khi lỗ huyệt rộng mở chẳng được lấp đầy. Jeonghan cứ làm rồi bỏ đấy, chuyển qua nghiền lấy hai đầu ngực căng đỏ. Ma sát nó, kéo ra rồi lại nhấn vào, giật chúng lên rồi cắn. Ngực Joshua chẳng to hơn là bao sau khoảng thời gian đầu sinh Soonyoung. Đấy cũng là lí do mà họ phải xin sữa từ các sản phụ khác và để nhóc con dùng sữa bột sau đó. Thứ ngực căng tức khi ấy giờ trở nên mềm mại trơn mượt. Càng sạch sẽ bao nhiêu càng khiến Jeonghan muốn vấy bẩn và trôn vùi bấy nhiêu.
Chỉ một chốc thôi mà các vết hôn và cắn đã đủ làm Joshua giật mình, Jeonghan cứ chậm rãi đánh dấu từ dọc vai và cổ, cắn xuống phần ngực non mềm. Hôn dọc eo và sâu trong bắp đùi trong. Vừa làm vừa gầm gừ trong cuống họng. Cứ như kẻ vừa bị lấy đi thứ đồ chơi yêu thích.
Rồi chẳng nói chẳng rằng, chẳng một lần báo trước, anh nắm lấy thứ dương vật căng tức và đâm thẳng vào trong.
- Jeonghan à.... đau đau... đừng đẩy vào nữa... chậm...
Joshua càng nói Jeonghan càng làm trái đi. Anh ôm lấy chân cậu, đẩy mạnh vào trong, ma sát mãnh liệt với hậu huyệt. Thứ lỗ ấy đỏ bừng, hoảng loạn chảy đầy nước, dính nị ôm lấy cự vật càng ngày càng to. Joshua khóc lớn, đặt hai tay lên vai anh nhằm đẩy ra xa nhưng vô ích. Jeonghan mài ép khắp hậu huyệt, tay vuốt lên vuốt xuống cho cậu em nhỏ của Joshua. Chốc chốc lại ấn lên đầu khấc làm cậu vừa đau vừa sướng. Kết hôn ba năm làm tình sáu năm, Jeonghan biết đâm vào đâu sẽ khiến Joshua phải rên rỉ như mèo, đâm vào đâu để thấy vẻ mặt lâng lâng của cậu lúc lên đỉnh. Không một động tác thừa, anh đỉnh mạnh vào trong, một đường nằm trọn bên trong hậu huyệt. Mạnh mẽ ra vào làm Joshua rỉ nước cả trước cả sau. Khuôn miệng nhỏ nhắn nay chỉ biết van xin anh chậm lại, bật mở những lời xin lỗi rời rạc.
- Đừng mà... đừng mà Jeonghan chậm thôi mà... em sợ lắm.
Ha. Sợ? Sợ thì còn đến tìm kẻ khác để thoả mãn mình à? Chẳng những chậm lại Jeonghan còn thao lộng nhanh hơn, ra vào khiến Joshua chới với. Cậu chẳng còn điểm tựa nào khác ngoài người trước mặt. Joshua ôm lấy cổ anh, khóc nấc lên từng hồi. Lúc thì rên rỉ lúc thì xin lỗi những điều không rõ.
- Hôm nay em còn xuống giường được, anh không mang họ Yoon.
Jeonghan nóng giận vuốt ngược mái tóc ra sau. Xem mỹ cảnh dâm dục mà Joshua bày ra trước mắt. Cậu lên đỉnh. Bắn đầy khắp bụng. Cả người giật giật, đôi mắt mơ hồ, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới muốn đẩy anh và thứ đó ra ngoài.
Rượu làm Joshua đê mê vừa nhục dục vừa sung sướng, cậu thở một hơi thoả mãn và khép hờ đôi mắt nghỉ ngơi nhưng Jeonghan chẳng cho phép cậu làm thế. Anh lật Joshua nằm sấp, vỗ mạnh vào mông bắt cậu nâng cao lên. Vẫn cứ giữ dương vật nóng rực trong cậu. Nhào nặn hai bờ mông cong vểnh sưng lên đỏ ửng. Hết đâm ra lại đâm vào làm Joshua sướng đỏ cả mắt không thôi. Từng cú thúc lại sâu hơn, mạnh hơn khiến Joshua chẳng còn biết gì nữa. Khoảnh khắc duy nhất mà cậu biết sau cả tiếng đồng hồ là khi Jeonghan bắn đầy vào trong cậu. Cả vách thành bỏng rát, cơn bắn tinh diễn ra không ngừng, theo gốc dương vật mà tràn khỏi hậu huyệt. Joshua hoảng loạn rên lên, thứ ký ức thanh tỉnh bắt đầu tràn về.
- Không! Không muốn- đừng mà Jeonghan đừng bắn vào trong. Sẽ mang thai!
Vừa nói vừa nức nở đáng thương vô cùng.
- Mang thai thì sao? Đáp lại chúng là sự hờ hững đến đáng sợ. Mang thai rồi em sẽ chỉ ở nhà thôi. Chỉ ôm cái bụng lớn mà đi qua đi lại. Đến nằm cũng phải gọi anh đỡ, đi vệ sinh cũng cần anh đưa đi. Vậy là tốt chứ sao? Trong đầu Jeonghan, cơn chiếm hữu đã lên tới cực đỉnh. Để em mang thai thì đâu thể tìm một kẻ khác để ngủ cùng chứ? Nếu không trông được em thì bắt em mang thai liên tục là được chứ gì? Nghĩ là làm, Jeonghan cả đêm cày cấy, bắn hết vào trong bụng Joshua, cẩn thận không làm rơi một giọt nào, khiến cả bụng dưới của cậu nhô lên thành một khối nho nhỏ. Joshua càng khóc càng lớn, cậu không ngừng đánh Jeonghan mỗi khi anh đến, mỗi khi tiếp nhận thứ tinh dịch đặc sệt. Khóc đến khó thở đỏ bừng cả mắt mũi. Từ gào thét chuyển dần sang van xin đầy hèn mọn.
- Em xin lỗi mà... hức... em biết lỗi rồi... xin anh... làm ơn...
Giận thì giận mà thương thì thương, cuối cùng Jeonghan vẫn nương tay mà đảo lộng chậm dần, vừa làm vừa móc ra vỉ thuốc trong ngăn tủ đầu giường. Tách vỏ, ngậm nó vào miệng và đẩy vào họng Joshua.
Viên thuốc khô khan chạy dọc qua yết hầu làm Joshua sợ hãi. Cậu không ngừng van xin, xin lỗi, xin Jeonghan tha cho mình, khóc ướt đẫm cả lớp sơ mi trên vai anh. Để rồi trong từng cú thúc, cậu nhận được sự vỗ về đầu tiên sau cơn giận.
- Không khóc nữa, phổi em không tốt... không có gì... là thuốc tránh thai khẩn cấp. Ừ không mang thai. Em không muốn thì chúng ta không sinh.
Bấy giờ Joshua mới chậm rãi bình tĩnh lại, vùi mặt vào hõm vai Jeonghan xin lỗi liên tục. Cả một đêm bị hành đến đỏ ửng, trên người chi chít dấu hôn và vết cắn; mông vẫn còn phải ôm trọn lấy dương vật bên trong, ăn tinh đến no cả bụng. Cậu biết lỗi rồi, chắc chắn sau hôm nay một ly rượu cậu cũng không dám uống nữa. Cứ là đàn ông trên phố thì tự động tránh xa. Miễn là Jeonghan không phiền lòng.
Còn phần còn lại của đêm hôm ấy phải kéo dài đến tận sáng. Nếu không vì rượu và vì cả trận làm tình mệt mỏi khiến Joshua ngủ mất thì hẳn cậu đã được làm tình bên cửa sổ mà ngắm bình minh, cao trào mà đón ngày mới.
.
🎄🎄🎄 Chúc mọi người giáng sinh an lành. 🎁🎁🎁
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz