ZingTruyen.Xyz

Yoonhong Drinking Blood

Warning: Truyện có yếu tố biến thái, tâm lý nhân vật méo mó, máu me. Lưu ý trước khi đọc nhé! Đa phần oneshot của tôi sẽ là các thể loại tôi muốn viết nhưng không dám khai thác sâu. Nên nó sẽ khá lệch lạc về tư tưởng.

Chúc mọi người đọc vui vẻ!

____

I want your love, and I want your revenge
You and me could write a bad romance

I want your love, and all your lover's revenge
You and me could write a bad romance

Caught in a bad romance

Jisoo mở mắt, nhìn vào nền nhà tối đen như mực ở trước mặt. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, gió đìu hiu thổi nhẹ vào không gian, luồng lách vào khẽ chân nhỏ nhắn.

Lại là bản nhạc này.

Em đã nghe đến mòn tai.

Em nghe thấy tiếng la hét, tiếng cầu cứu của một người phụ nữ vang lên sau đấy là tiếng bước chân của một người đàn ông chầm chậm ở trên tầng.

Lạch cạch lạch cạch.

Nhắm nghiền lấy đôi mắt mình, Jisoo co ro đưa tay ôm lấy cơ thể vốn đã gầy gò của mình đã gầy đi bội phần vì đói. Em ho khan vài tiếng, khạc ra một ngụm máu đỏ tươi xuống dưới nền nhà trơn trượt.

Trần trụi.

Bốc mùi, hôi hám, bẩn tưởi.

Sau đấy em nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân tiến lại về phía em. Người đàn ông ấy cúi xuống nhấc người em dậy rồi vòng tay ôm lấy em vào lòng, siết chặt đôi bờ vai nhỏ nhắn.

"Jisoo.."

"May quá..em vẫn còn ở đây. Em có sợ không?"

"Con ả đấy..la hét, nó làm tôi điên đầu. Chắc em đã sợ lắm khi nghe thấy âm thanh đó. Tôi đã dùng búa đập nát chân của nó. Nhưng nó không ngậm mồm lại, thậm chí còn dám la to hơn"

"Chết tiệt, con đĩ ngu nhục đó. Nó không biết nó đã động đến ai"

"Nhìn nó vừa khóc lóc cầu xin, vừa lết chân ra cửa mà tôi chỉ biết bật cười"

"Không ai có thể ngoan ngoãn được như em, Jisoo xinh đẹp của tôi"

Hắn vừa nói vừa run rẩy ôm chặt lấy em, máu từ tay hắn chảy dọc sống lưng. Jisoo đoán đấy là máu từ người ban nãy hắn dùng búa đập.

"Jisoo..Jisoo..Jisoo à"

"Vâng"

"Em đói không? Em có muốn ăn gì không?"

"Em không muốn..ăn đồ hộp nữa. Em muốn ăn dâu" Jisoo thều thào nói.

"Dâu?"

"..."

"Chết tiệt, em biết tôi không thích thứ đỏ mọng chua lòm đấy mà bé cưng?"

"..."

"Em thật là khó chiều, mắc cái đếch gì tôi lại dính phải tên như em chứ?"

"..."

"Thôi được rồi, tôi sẽ mua dâu cho em. Nhưng đổi lại.." Hắn đưa tay mò vào trong áo của em, đưa môi lại gần rồi hôn lên hai cánh môi đã tím thẫm lại.

Jisoo chẳng thể còn sức lực để phản kháng, toàn thân em đau nhức, một tay bị xích lại ở cột nhà, chân thì chi chít những vết tím thâm đã phai mờ dần. Người đàn ông đấy cứ tiếp tục hành động của mình, mân mê từng nấc da thịt xanh xao nhưng ngọt lịm, đưa tay bóp lấy phần bầu ngực mà nhào nắn. Bắt Jisoo phải mở miệng để cùng hắn cháo lưỡi, hành động không chút nào nhẹ nhàng.

Vốn em đã quen với cảm giác hành hạ này, nên chỉ biết nằm im ỉm, miệng rên những tiếng thật nhỏ thật khẽ để biểu đạt sự sung sướng. Da thịt. Những miền da quấn lấy nhau. Những tế bào đòi hỏi được hòa quyện vào nhau. Những tia sự sống nhỏ bé đòi được nối lại.

Như một con búp bê bị giam cầm.

"Phù..ưỡn mông của em ra đi"

"Ah..."

"Dâm đãng thật đấy.."

"Đừng...Jeonghan à...xin anh"

"Câm mồm lại và nhấp mạnh lên!"

Đối phương đẩy thứ cứng rắn vào bên trong em, dập liên tục khiến Jisoo chỉ dám nức nở mà rên rỉ.

Jeonghan là một con quái vật, là 'quái vật' đúng nghĩa khi hắn đã ra tay với không ít người con gái. Jisoo chẳng thể nào nhớ nổi cái hào quang trước đấy của Jeonghan ở trường, rằng em đã từng si mê vẻ đẹp của hắn đến mức nào cho đến khi em bị Jeonghan bắt về nhà trong một lần Jisoo bám đuôi hắn.

Hắn để bàn tay mình nhuộm máu, đánh đổi nhân tính để nhận lại cảm giác thỏa mãn kích thích đại não của mình.

"Em biết không, thật khốn nạn khi ai cũng bỏ rơi tôi, ai cũng muốn làm tổn thương tôi. Kể cả ba mẹ" Jeonghan vừa nhấp, vừa nói.

"Ah..hức.."

"Phải chi ngày đó, nếu mẹ tôi không bỏ tôi, chắc tôi sẽ không lỡ tay giết chết bà ấy..Dù gì bà ấy cũng là mẹ của tôi mà?"

"..."

"Người đàn bà đó lỡ bỏ rơi tôi để đi theo tình nhân mới. Ha..bà ta đã reo biết bao ám ảnh trong tôi, đánh đập..ngoại tình rồi sau đấy rời đi đơn giản như vậy sao? Bỏ rơi tôi dễ dàng đến vậy sao? Dù gì tôi cũng là con của bà ta mà?"

"..."

"Em thì sao? Hãy hứa với tôi rằng em sẽ không làm điều đó đi?"

"Ah..ưm.."

"Nói đi tên khốn? Em bị điếc à?"

Căn phòng rộng và sáng.

Hắn ta nhìn em, hắn nhìn mái tóc bết lại vì mồ hôi dính linh tinh trên khuôn mặt, hắn nhìn miệng em đang há miệng mở to để đớp lấy từng ngụm không khí, nhìn cả đôi mắt sâu thẳm đã ướt đẫm nước mắt.

"Chắc hẳn em nghĩ mình có quyền để bỏ rơi tôi. Đáng yêu thật..."

"Không..H-Han à..em không có"

"Sao em dám được chứ? Bởi có ai thèm yêu thương em ngoài tôi đâu? Em định trở lại cuộc sống với tên cha dượng chết tiệt, với người mẹ chết tiệt mặc kệ cho con trai mình bị chính cha dượng của nó hiếp dâm sao?"

"Hức..xin anh.."

"Kinh tởm..thật muốn đập nát cái đầu của lão bằng một cái búa vì đã dám làm tổn thương em. Đầu của lão sẽ vỡ ra bầy nhầy máu, hộp sọ nổ tung, máu đỏ chảy ra như tiết canh. Sau đấy tôi sẽ để lão rên rỉ như vậy cho đến khi chết vì mất máu"

Jisoo nhìn hắn.

Im lặng.

Không nghĩ gì nhiều.

Rồi sau đấy em khóc. Nhưng dĩ nhiên "khóc" ở đây chỉ là những tiếng rên rỉ biểu lộ rằng em đang đau đớn. Cực kì. Tội cùng. Và không có nước mắt.

Nhưng không phải khóc vì bị hắn chà đạp, mà khóc lên vì sung sướng cả thứ khoái cảm thô thiển.

Dù cho bị Jeonghan đối xử một cách nhục nhã, nhưng ít nhất em không còn cảm giác ghê tởm bản thân bằng những mảnh kí ức của một tuổi thơ bất hạnh.

Rằng ít nhất Jeonghan từng dành yêu thương cho em. Dành cho em một vị trí đặc biệt trong cuộc sống của hắn.

Cho dù yêu thương đó có méo mó, bệnh hoạn.

Jisoo đưa tay chạm lấy khuôn mặt của người đang không ngừng đẩy thứ cứng rắn vào sâu trong nội bích non mềm.

"Hanie..em sẽ không rời xa anh"

Và chỉ cần như thế, như một phát súng chạy thẳng vào đại não căng thẳng. Jeonghan khóc, vùi đầu lên bờ vai non gầy của chất người nóng và để những giọt nước mắt chảy ướt đẫm trên da thịt. Những tiếng khóc thút thít khàn đục của một người đàn ông đã đến tuổi trưởng thành. Em cảm thấy rõ ràng đầu hắn tạo áp lực lên lồng ngực, tóc hắn đâm vào da thịt em, và cảm nhận được thứ tình yêu sai lầm đang thiêng liêng hơn thứ tình yêu nào khác.

Em xoa đầu hắn như một vị thánh nhân với đứa con ngoan đạo đang kề sát vai mình.

Máu chảy. Nước mắt liếm lấy nhãn cầu. Đôi mắt nâu sẫm em yêu nhất, rã ra thành từng giọt ấm nóng trong tiếng nức nở, và em thì chỉ chầm chậm quan sát sự lụi tàn của cái đẹp và nghệ thuật. Tay. Những ngón tay thon dài với móng tay được cắt gọn ghẽ đang đặt lên ngực trái của em, cảm nhận được độ nóng hổi của trái tim đang đập, bàn tay em muốn mãi mãi. Da thịt. Những vết sẹo cùng vệt máu loang lổ lõa xõa dính trên cơ thể người đối diện trở nên thu hút, ngon mắt đến lạ thường.

Và có lẽ chính cái đẹp mê muội ấy làm em quên đi cái thứ gọi là "nhân đạo" mà loài người hay ca tụng, quên mất đi cái đau khổ mà em từng phải trải qua để cảm hóa hắn.

Em cứ nằm đấy, cảm nhận sự trần truồng, trơ trọi ở giữa hai chân của mình, để cho hình ảnh người đàn ông với mái tóc dài, khuôn mặt của hắn ấn em vào biển đen đã nhuộm bởi máu đỏ.

Khi mọi thứ xong xuôi, Jisoo nghe thấy tiếng kéo khóa quần rẹt rẹt. Sau đấy cơ thể của em được nhấc bổng lên, uể oải rúc vào lồng ngực to lớn mà dụi dụi như một con mèo nhỏ làm nũng chủ của mình.

"Để tôi bế em lên trên, ngoan"

Đó là tiếng cuối cùng em nghe thấy trong ngày hôm ấy trước khi kịp ngất đi vì kiệt sức.

____


"Và bây giờ là phóng sự mới của ngày hôm nay...Hôm nay chúng tôi đã tìm thấy xác của một cô gái độ 20 tuổi, danh tính của nạn nhân lúc này đang được cơ quan cảnh sát thẩm định. Được biết nạn nhân tìm thấy được chôn ở ngọn núi bỏ hoang trong trạng thái cơ thể bị đánh đập dã man. Cổ bị siết đến tắc thở"

"Chúng tôi đang tìm kiếm tung tích của hung thủ. Qua khám nghiệm tử thi đều không có kết quả gì. Dựa vào hiện trường thì không có bằng chứng nào có thể phục hồi. Phía cơ quan điều tra cho rằng kẻ tình nghi có thể là một người đàn ông đã có tiền án tiền sự.."

"Ngu ngốc thật đó"

Jeonghan lơ đãng nhìn màn hình tivi, cười khểnh một cái: "Tiền án tiền sự sao? Tôi còn chưa từng bị bắt vào đồn cảnh sát"

Jisoo nằm trên sofa, để đầu tựa lên đùi hắn trong khi Jeonghan đang dùng tay vuốt lấy mái tóc mềm như chủ nhân vuốt ve chú mèo trong lòng mình. Trên bàn còn có thêm một hộp dâu tây ăn giở, xung quanh đen thui chỉ còn ánh sáng của màn hình tivi.

"Em thấy sợ cảnh sát. Không muốn đối diện với họ chút nào.." Jisoo nhỏ giọng nói.

"Tôi cũng vậy"

Dứt lời, Jeonghan lấy một trái dâu đưa lên miệng em đút. Vị ngọt cùng chua lan tỏa trong khoang miệng em, thoang thoảng mùi ngon ngọt xộc vào thính giác. Jisoo ngước lên nhìn Jeonghan từ góc độ phía dưới, cặp môi nhỏ run rẩy, nhịn không được muốn vươn tay ôm lấy người đối diện.

"Ôm em, Jeonghan..anh phải ôm em. Ôm em đi.."

Jeonghan bật cười rồi vòng tay bế xốc em lên, trao cho em một nụ hôn rồi vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ. Jisoo lại một lần nữa bật khóc, những giọt nước mắt nặng và dài lăn trên gò má như một con mưa. Em không biết tại sao mình lại trở nên như vậy, là từ những rễ đau đớn đang len vào trong tim em, hay là vì cái bản thể độc ác đang tỏ ra ranh mãnh.

Em hôn Jeonghan, hôn lấy đôi môi của người yêu em, để nước mắt tràn ra như một thứ nước thánh. Em là sự sống của hắn ta. Em để hắn uống lấy sự sống mà em ban cho như một kẻ sùng bái mù quáng. Và Jeonghan cần điều gì hơn điều đó? Hắn chẳng cần điều gì khác ngoài em. Hắn ta cần em. Hắn ta bám víu lấy em và coi em như một tia sáng nhỏ bé để hắn níu giữ lại cuộc sống đen tối, dơ bẩn của hắn.

Bây giờ, em mới chính là kẻ giam cầm hắn. Chứ không phải Yoon Jeonghan.

Thứ Jeonghan giam cầm là thể xác của em. Nhưng thứ em giam cầm là trái tim của hắn.

"Jisoo, tôi sẽ không bao giờ rời xa em..cả đời cũng không muốn rời.."

"Jisoo..tôi yêu em, em chỉ là của mình tôi"

"Không cho phép em rời xa tôi. Nếu em dám bỏ trốn, tôi liền chặt đi hai chân của em, để em triệt để tàn phế mà ở bên cạnh tôi"

"Jisoo...Hong Jisoo.."

Em ngấu nghiến mùi của hắn ta và ngấu nghiến sự sảng khoái gây nghiện khi được ôm lấy, được muốn và được yêu. Em bấu lấy hắn ta như một thứ côn trùng đang gặm nhấm, tóm lấy con mồi của mình. Jisoo nhìn thấy Jeonghan hôn mình từ cái bản năng có thể kiểm soát và hài lòng ngắm bản năng của mình không ngừng yêu chiều hắn, bật cười khúc khích vì Jeonghan không ngừng hôn mình như một tên đần độn.

Một cách tệ hại, em muốn điều đó được diễn ra.

"Trời lạnh rồi, để tôi ôm em đi ngủ nhé?"

Giọng Jeonghan nhàn nhạt nói, sau đấy mặc cho em một chiếc áo len màu mận sậm, chiếc quần ngủ rộng thùng thình.

Sau đấy ủ ấm cơ thể em trên chiếc giường trắng tinh. Nép trong góc phòng, tay chân cảm thấy rã rời. Mơ đến những giây phút tự do bình yên.

Một thứ tình cảm thiêng liêng nhưng lại biến thái, tởm lởm.

Drinking blood.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz