1. Băng keo cá nhân
Ui Gyeom vùng vẩy được một hồi cũng thoát ra khỏi vòng tay của đối phương. Cảm nhận có gì đó không đúng liền lấy gối che đi phần có hơi nhạy cảm của mình, đỏ mặt nhìn anh với vẻ oán trách.
"T-tên đáng ghét! Tao đi uống nước đã"
.
.
.
Cho đến khi Ui Gyeom quay lại, Yoon Gi đã chuyển qua ngồi ở bàn học. Hướng ghế quay thẳng về phía cửa cứ như từ nãy đến giờ anh đang mong ngóng bạn mình. Trên gương mặt bỉ ổi ấy cuối cùng cũng đã có chút thiện chí khi Yoon Gi chịu đeo lại chiếc kính của mình.
"Cưng uống cái gì lâu thế! Tao chờ nãy giờ"
"Uống nước đái, chưa được năm phút nữa đã than lâu."
Cậu ngã người xuống giường, vùi mình vào chăn bông lười biếng đáp lời anh. Đột nhiên, bên má trái cậu lại có chút nhói đau.
"Ê, chỗ này tao có bị gì không? Đau quá"
Yoon Gi nhíu mắt nhìn chỗ cậu chỉ một lúc, hai đồng tử co lại, anh ra vẻ nghiêm trọng tiến đến kề sát mặt cậu. Anh đưa ngón tay sờ nhẹ lên bên má Gyeom, lại nhấn mạnh một cái khiến cậu vì đau mà giật mình rụt đầu lại, tròn mắt nhìn biểu cảm kỳ lạ của đối phương.
Nhìn gương mặt phóng đại của anh, Yoon Gi đến gần tới mức dường như cậu thấy được lấp ló hình ảnh của lình trong mắt anh. Nghiên cứu được đoạn dài nữa, anh hít một hơi thật sâu, biểu cảm trên mặt méo mó đưa sát hơn một chút mà nếu cậu không né thì cả hai đã môi chạm môi.
Gyeom thấy tim mình sắp nhảy lên tay anh rồi.
"Trầy rồi kia, nãy tao giỡn với cưng chắc đập mặt vào thành giường" — Yoon Gi cười mỉm, xoa xoa đầu cậu rồi đứng lên đi đến chiếc kệ tủ màu đen được đặt ngay ngắn trong góc phòng lục lọi gì đó.
Cho đến khi Yoon Gi quay lại ngồi bên mép giường, ra hiệu cho Gyeom lại gần cậu mới chậm rãi bò về phía anh. Hai má đã bớt đỏ, chỉ còn chút hồng phớt lờ mờ. Anh nhìn cậu một lúc, đưa tay để lên trán Ui Gyeom, tay còn lại đặt lên trán mình.
"Không sốt, sao mặt đỏ thế?"
"Hả.."
Ai đó giải cứu cậu đi, Ui Gyeom cảm thấy tim mình sắp nổ tung ra rồi.
"Mày tìm cái gì thế" — gạt đi bàn tay nóng ấm đặt trên trán mình, cậu thuận lợi chuyển chủ đề trò chuyện sang việc khác.
Cũng không thuận lợi lắm khi Yoon Gi cứ nhìn chằm chằm vào Gyeom khiến cậu toát cả mồ hôi hột. Anh luôn luôn nhìn cậu với ánh mắt ám muội, mỗi lần như thế Kim Ui Gyeom được mệnh danh là học bá tài ba cũng không biết một tên phiền phức như anh đang nghĩ gì, cậu chỉ thấy mặt mình nóng ran, lòng thì bồn chồn không yên.
Cuối cùng, Yoon Gi cười khẩy. Cuối đầu xé miếng băng keo cá nhân trong tay rồi cẩn thận dán lên chỗ trầy trên mặt Gyeom, lòng bàn tay cẩn thận áp lên má cậu thực hiện đo nhiệt độ lần cuối cùng.
"Rõ là bình thường, sao mặt lại đỏ lên thế? Có thấy nóng không?"
"Hong! Ngủ đi!"
Cậu gạt vội tay đối phương ra, lúng túng nằm trở lại giường kéo chăn bông qua khỏi đầu.
"Ngủ ngon."
Yoon Gi cuối sát tấm chăn được thêu màu trắng, thì thầm hai tiếng với vẻ mặt bỉ ổi mới đứng dậy đi tắt đèn. Ui Gyeom chắc chắn bản thân nghe rõ mồn một tiếng cười khúc khích và âm thanh ngân nga trong cổ họng anh.
Đêm hôm đó, có kẻ chôn mình trong tấm chăn bông mãi không ngủ, tay cứ sờ sờ miếng băng cá nhân được in hình người nhện trông trẻ con vô cùng. Cũng có người nằm nhìn bóng lưng đối phương, khoé môi không thể hạ xuống, cứ vậy mà cười khúc khích cho đến khi đêm tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz