ZingTruyen.Xyz

[Yoongi×You] | Vướng Phải Bad Boy (Drop)

16

enola_myg

Ngược (nhưng mà xàm) :)))
_____________________

Sau khi ăn uống no nên xong cũng phải nhấc đít dậy dọn dẹp. Min Yoongi vừa đớp xong miếng cơm cuối còn xót lại trong bát, hắn nhnah chóng đứng dậy, đi ra phòng khách lấy áo khoác rồi tốc biến đi đâu mất trước sự ngỡ ngàng của mẹ hắn và cô. Kim Seoha nhìn ra hướng cửa, nơi vừa có bóng lưng của người đàn ông biến mất. Cô tự hỏi, việc gì khiến hắn vội vã đến vậy?

- là vì cuộc điện thoại kia sao? – cô nói thầm, lòng có chút hụt hẫng.

Nhưng dù tâm trạng thế nào vẫn phải dọn dẹp đống bát đĩa, nồi niêu xoong chảo vừa mới bày ra. Trong lúc cô chuẩn bị đeo găng tay vào để rửa bát thì Min phu nhân nói.

- Thật là, thằng nhóc đó ăn xong không biết điều mà rửa bát lại còn chạy đi đâu mất, rốt cuộc có coi ta là mẹ nó không?

- chắc cậu ấy có việc gấp thôi ạ! – cô nghe lời oán trách ấy thì quay ra cười nói với bà.

- việc gấp gì đến cả một câu xin phép còn không có?! – Min phu nhân nổi đóa, xem ra bà dạy con sai cách rồi.

Cô chỉ cười, xong cũng quay lại tập trung vào việc của mình. Vừa rửa đống bát đĩa cô vừa nghĩ đến hắn. Lòng lại tự hỏi việc gì khiến hắn gấp gáp đến thế? có phải là vì cuộc gọi nhỡ kia không? Có phải người gọi cho hắn là mối tình đầu của hắn không? Thoáng chốc đã xong từ khi nào.

Không biết nên làm gì nên cô đã xin phép mẹ Min ra ngoài mua ít đồ. Dĩ nhiên chẳng có lý do gì bà không đồng ý.

Sau 3 phút di chuyển từ trên tầng cao nhất xuống mặt đất bằng thang máy, cô cứ dạo đi mà chẳng biết đi về hướng nào. Trống rỗng, cô cứ đi miết, có lẽ chỉ là đi ngắm thành phố khi hoàng hôn xuống.

Seoul lúc 7 giờ rưỡi nhộn nhịp thật, nơi đâu cũng có tiếng ồn từ các hàng ăn hàng uống đến các chỗ mà giới trẻ cho là giải trí thời nay. Ngang qua các nhà hàng, cô thấy một gia đình hạnh phúc đang ngồi ăn tối. Chà, bao lâu rồi cô chưa được thử cảm giác ấm áp từ gia đình nhỉ? Khẽ cười, cô lại tiếp tục đi. Ngang qua các quán nhậu, cô thấy bàn bên này là của mấy ông chú trung niên đang uống rượu, chỗ kia là của các thanh thiếu niên đang ngồi tám chuyện rôn rả, chỗ khác thì lại lác đác vài người cô đơn chỉ đơn giản là ăn và uống, lại có chỗ có người đnag thút thít khóc vì thất tình hay vừa mới trải qua một ngày tồi tệ gì đó. Lại đi thêm chút nữa, cô thấy có vài người vô gia cư ở các hẻm nhỏ, có trẻ em nghèo cả mấy đứa bé không cha không mẹ và không nơi nương tựa. Hóa ra, cuộc đời là vậy, nếu ta đang hạnh phúc biết bao nhiêu khi có một gia đình êm ấm, một tình yêu đẹp, một ngày may mắn hay chỉ là vài điều nhỏ nhoi nhưng đối với ta đó là hạnh phúc. Thì lại có những chỗ có những con người không được phúc hạnh đến thế... Đó là điều hiên nhiên, không ai hạnh phúc mãi và không ai mãi chìm trong khổ đau.

Nhưng đối với cô, có lẽ đời bất hạnh với cô đến vậy à? Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang là vậy sao? Ngồi trên bàn uống chai rượu vừa mới mua được từ cửa hành tiện lợi gần đó, cô ngồi hưởng hương cồn cùng ngặm nhấm vị chát của cuộc đời. Bỗng có tiếng chuông điện thại reo lên thu hút sự chút ý của cô. Hai chữ "Min Yoongi" hiện lên trên màn hình điện thoại của cô. Ban đầu cô tính để vậy, để cho nó reo rồi khắc tự tắt. Nó tắt rồi lại reo đến lần thứ 3 thì cô mất kiên nhẫn mà nhấc máy.

- chuyện gì? – giọng cô có chút không hài lòng nói.

- chị đang ở đâu? – bên kia một giọng nói trầm ấm vang lên, khiến tim cô khẽ rung động.

- tôi có nghĩa vụ phải báo cáo với cậu à? – cô nghẹn giọng đi một chút rồi nói bằng giọng đanh đá vốn có.

- ha! – bên kia cười một cái – chị đang uống rượu đúng chứ?

- thì? "sao cậu ta biết được?" – cô nghi hoặc.

- vì em ở sau lưng chị này.

Tiếng của hắn phát ra từ đằng sau lưng cô, khiến cô lập thức ngoảnh lại. Thân ảnh to cao full từ đầu tới đen, đang nghe điện, thoại mỉm cười nhìn cô.

- bất ngờ chứ hả? – hắn khẽ cười mỉm tiến tới ngồi cạnh cô.

Kim Seoha không đáp lại mà chỉ nhìn hắn mới con mắt chứ A mồm chữ O, có lẽ vẫn chưa hết kinh ngạc.

- không cần phải bất ngờ thế chứ a~

Hắn liếc nhìn cô, tay thì bóc gói bim bim vừa mới mua được từ cửa hàng tiện lợi, cùng chỗ với chai soju kia.

- không có đồ nhắm nên ăn bim bim nhé?

Hắn đưa miếng bánh đến gần miệng cô, ý muốn đút cho người kia ăn. Bên này có lòng đút thì bên kia cũng có lòng đớp. Cô cắn lấy miếng bánh hắn đút (dù sao cũng là của mình)

- ó uyện ì ao? (Có chuyện gì sao) – cô vừa nhai miếng bánh vừa nói (con gái con lứa vậy đấy).

- =)))))))))))) – hắn chỉ đơn giản là cười

- ừng ó ười (đừng có cười).

- =)))))))))))))))))))))))))))))))) – vẫn là cười.

- đm *rầm* – cô đập bàn đứng dậy.

Thấy ai kia điên tiết lên thì hân cũng cuống cuồng xin lỗi. Chỉ là thấy bé bi của hắn vừa ăn vừa nói trông đáng yêu quá, cùng chất giọng có chút hơn men nữa.

- a.. xin lỗi mà, em không cố ý, đừng giận mà – hắn xua xua tay trước mặt cô.

Vì không phải là mấy bén người yêu trong truyền thuyết nên chỉ cần lời xin lỗi có chút hơn giỡn giỡn kia nên cũng ngồi xuống nói chuyện với hắn.

- rồi có chuyện gì? – giọng cô vẫn còn chút hờn dỗi.

- em mới gặp người yêu cũ – hắn không mặn không nhạt nói.

- tôi sẽ giả bộ bất ngờ 👁👄👁 – tưởng tượng biểu cảm cô như icon ấy.

- haha! – hắn cười nhạt rồi rót rượu vào chén còn đang vơi đi chút ít, xong cũng nốc toàn bộ số rượu ấy xuống cổ họng.

- rượu của tôi, đm nhà cậu – Kim Seoha có chút xù lông.

- xin lỗi mà... chỉ là cần chút hơi men thôi...

- người yêu cũ khiến cậu cần hơi men à? – cô khẽ nhướn mày.

- hừmm... chị biết tại sao sau bữa em em chạy vội đi không? – Min Yoongi gục xuống bàn, tiếng nói phát ra từ phía dưới cái đầu ấy.

- đi gặp cô ấy? Trong bữa cơm tôi thấy người có tên "Lee Haejin" gọi cho cậu, là cô ấy đúng chứ? – cô nói ra suy nghĩ của mình, và nó đúng với ý của hắn.

- bị chị nhìn ra rồi – Min Yoongi nghe xong thì ngoảnh đầu sang nhìn cô cười.

- rồi sao? – mặc kệ ánh nhìn thích thú của hắn, cô tiếp tục rót rượu sau đó là đưa nó xuống cổ họng.

- hm, cô ấy gọi cho em để níu kéo, em đi gặp cô ấy chỉ để nói lời chấm dứt thôi.

- và?

- cô ấy cũng khóc lóc níu kéo ghê lắm, em nói nếu là Min Yoongi của năm 17 tuổi thì tôi đã chấp nhận rồi, nhưng tôi là Min Yoongi của năm 23 tuổi nên là chúng ta đừng liên lạ nữa, cũng đừng làm phiền tôi, rồi em bỏ đi mặc kệ sự níu kéo của cô ta – hắn tường thuật lại sự việc cho người kia nghe.

- oh, vậy ra trước nay cậu vẫn giữ liên lạc với cô ấy à? – mặt cô không cảm xúc, nhìn hắn nói.

- cũng... cũng không hẳn, bằng cách nào đó cô ta tìm được số của em rồi làm phiền em suốt cả tháng nay – Min Yoongi có chút ấp úng, giọt mồ hôi chảy trên má hắn đã bị cô nhìn ra.

Cô nghe xong chỉ gật đầu coi như đã rõ, nhân lúc hắn không để ý, cô khẽ cười. Một nụ cười chế nhiễu bản thân mình, hắn nói dối một cách trắng trợn.

Vế đầu hắn nói đúng, còn vế sau thì sai hoàn toàn, nếu hắn không còn tình cảm, không muốn níu giữ với thứ gọi là tình đầu kia nữa thì đã không lưu số cô ta trong máy cái tên "Lee Haejin" kia rồi. Cô tự hỏi... tại sao phải nói dối, và tại sao cô biết là hắn nói dối nhưng vẫn chấp nhận tin tưởng lời nói dối ấy?

_______________
Mấy chap sau coi bộ ngược à :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz