1
Tôi và anh gặp nhau vào một ngày của mùa đông, phải nói đây là mùa mà tôi ghét nhất. Chỉ nghĩ đến cái lạnh của nó thôi đã khiến tôi cảm thấy khó chịu, cũng giống như anh vậy. Tối hôm đó tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần nhà mua những đồ cần thiết. Khi trên đường về vô tình bắt gặp một người đàn ông. Dáng vẻ khá cao khoát trên người một chiếc áo khoác đen dài. Khuôn mặt? Tôi không thể nhìn thấy vì được che giấu sau lớp khẩu trang và chiếc nón kết.
Không hiểu sao lúc đó tôi lại để ý người con trai đó, rõ ràng cũng chỉ là một người qua đường bình thường nhưng lại có cảm giác rất thân quen.
Nhanh chóng trở về với đôi tay lạnh cóng như thói quen tôi mở bài hát mình yêu thích của người nghệ sĩ quen thuộc, thoáng chóc tôi lại nghĩ về con người vừa mới lướt ngang qua mình, nó cứ nằm ở trong đầu tôi mãi.
___________________________
Anh là một nghệ sĩ, sở thích của anh là viết nhạc, mọi cảm hứng anh đều lấy ở những thứ xung quanh mình, từ con người đến cảnh vât. Anh rất thích hút thuốc cực kì có hứng thú với thuốc lá, tuy nhiều lần tôi khuyên anh nên giảm lượng thuốc hút nhưng đều vô ích, nó dường như đã trở thành thói quen khó bỏ.
Dạo gần đây tôi và anh hay cãi vả, cảm hứng sáng tác anh dần mất đi điều đó khiến bản thân anh cảm thấy khó chịu. Điều đó khiến mối quan hệ ngày càng đi xa. Cả tuần chẳng ai đụng chạm đến nhau.
-" Em biết lý do vì sao dạo gần đây anh như vậy, nhưng có chuyện gì em xin anh hãy nói với em đừng im lặng như vậy".
Anh không trả lời chỉ từng bước tiến lại ôm lấy tôi, điều đó khiến tôi không thể cầm được nước mắt. Anh chỉ như vậy đứng đó ôm lấy tôi không một lời nói không làm gì cả.
Sáng hôm sau mọi thứ dường như trở lại bình thường, hai chúng tôi nói chuyện lại với nhau mối quan hệ dần được cải thiện.
1 tuần sau
-" Yoongi! Anh đang ở đâu sao không bắt máy, biết em lo cho anh lắm không".
Đã hơn chục cuộc gọi vẫn không thấy anh trả lời, cầm lấy áo khoác rồi nhanh chóng đi tìm anh. Những nơi thường ngày anh đến như studio hay công ti đều không có, bắt vội chiếc taxi đi từng con đường này qua con đường khác, nhưng thứ khiến tôi dừng chân lại là khu công viên cũ nơi mà tôi và anh gặp nhau.
Anh đang ngồi ở đó trên chiếc xích đu cũ kĩ, tấm lưng anh như gầy đi không cử động anh chỉ ngồi đó.
-" Yoongi!!".
-" Anh sao vậy, mặt anh..".
Khuôn mặt tái nhạt của anh ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm.
-" Em đến rồi, anh cứ tưởng em sẽ không đến, ngồi xuống đây anh có chuyện muốn nói".
-" Em còn nhớ nơi này không, đây là nơi mà chúng ta bắt đầu, nhưng có lẽ sẽ nơi kết thúc mọi chuyện".
-" Từng giấy phút anh ở bên cạnh em anh đều rất vui và hạnh phúc. Anh biết thời gian gần đây giữa chúng ta xuất hiện những chuyện không tốt, nhưng khi không thấy em anh dường như muốn phát điên".
-" Em lục tung mọi thứ để tìm anh như vậy, anh nghĩ em cũng đã biết chuyện rồi".
-" Ami này".
Anh quay sang nhìn lấy tôi khuôn mặt anh không chút máu nó chỉ còn một màu trắng bệt như tuyết trên nền đất. Anh nắm lấy tay tôi, bàn tay anh lạnh ngắt.
-"Chúng ta chia tay đi, em cũng nên quên anh đi. Nếu tiếp tục em sẽ phải đau khổ vì anh mãi".
-" Yoongi anh đừng nói như vậy, chúng ta cùng nhau về nhà thôi".
Tôi cố nắm lấy tay mà kéo anh đứng lên, nhưng lại bị anh níu lại.
-" Vào giây phút cuối cùng anh vẫn muốn được ở bên em".
Đầu anh nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, mọi sức lực ở anh như mất đi, câu nói cuối cùng từ khuôn miệng anh phát ra
-" Anh yêu em".
Mọi chuyện đều do anh bị bệnh nguyên nhân nằm ở thứ mà tôi luôn khuyên anh bỏ nó đi. Ngày hôm đó là một ngày mùa đông, bộ đồ anh khoác trên người luôn là chiếc áo khoác đen dài mà tôi tặng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz