ZingTruyen.Xyz

yoongi × ánh trăng

ánh trăng

mingrandpa

với hương rượu đậm mùi khó chịu ở trong cổ họng, gã lè nhè rít ra được vài từ vô nghĩa, loạng choạng chụp bất cứ thứ gì có thể giúp gã đứng vững. gã say.

em ở đó, đứng nhìn gã từ xa nhưng lại chẳng chạy lại giúp gã.

chỉ là em không thể, em và gã quá xa nhau về 'nhiều nghĩa'...

thậm chí gã không biết luôn có em bên gã.

---

gã luôn cô đơn. vì cái tính khó ở hay vì bản chất ưa sự yên tĩnh, gã cũng không rõ. gã thậm chí chưa bao giờ suy nghĩ về điều đó. không quan trọng, một mình cũng tốt.

nhưng vốn dĩ bản tính của con người là loài chẳng thể quen được với từ 'cô đơn'. gã trong căn phòng đơn giản vẫn khao khát có ai đó ở bên, có lời chào nhau vào bữa sáng, có hơi ấm trao nhau tối muộn.

gã muốn thương và được thương.

em vẫn luôn nhìn theo gã, biết rõ gã cần những gì. em chẳng bao giờ bị gọi là kẻ theo dõi hay phiền phức cả. em ở đó như một lẽ hiển nhiên. nhưng em chẳng thể nào giúp gã.

đính chính lại là emkhông thương gã hay có tình cảm đặc biệt gì cả. chỉ là gã đối với em và em đối với gã, tự tìm đến nhau.

từ lúc biết đến sự tồn tại của đối phương, cả hai đã xác định sẽ không có bất cứ tình cảm đặc biệt nào sẽ nảy sinh.

gã thì có nói chuyện với em đấy, nhưng trong tiềm thức của gã, gã chẳng hề để ý em.

cả hai sống gần nhau lắm, gã chỉ cần mở cửa sổ ra là thấy em. em vì bận mỗi buổi sáng nên chỉ có thể nói chuyện với gã khi trời đã bắt đầu đổ đen.

vậy cũng đủ, nói chuyện nhiều rồi lại không dứt ra được thì phiền.

em thường không trả lời những gì gã nói. dường như gã chưa nghe được em nói bao giờ nhưng gã biết, em vẫn đang ở đó lắng nghe từng lời tấm lòng của gã.

"tôi thiếu thốn quá này."

"nhưng không phải là tôi nghèo nhé."

"ngoài tiền bạc ra, cái gì tôi cũng thiếu."

"sao không dọn lại đây mà ở chung với tôi đi?"

như mong đợi, em chẳng chịu trả lời tôi.

gã vẫn tiếp tục kể lể tất tần tật những gì mà gã nghĩ trong đầu với em mà không ưu phiền. vì gã biết, em sẽ chấp nhận những gì gã nói.

nhưng rồi cũng đến lúc gã ngưng nói chuyện với em, thay vào đó, gã nói chuyện với cô.

ôi, cuối cùng gã cũng cười rồi.

cô ấy cũng cười kìa.

đẹp quá. cô ấy cười đẹp quá. em nghĩ vậy đấy.

chả trách sao gã thương cô như vậy.

gã có cô, gã quên em.

tuy em vẫn luôn xuất hiện trước mặt gã từng ngày một, nhưng gã lại chẳng nhận ra. gã không bạc tình bạc nghĩa gì cả, chỉ là hoàn cảnh sống sẽ thay đổi thói quen của con người.

em cũng chẳng trách gã. em biết chỗ đứng của mình ở đâu.

cả hai tự tìm đến nhau nhưng người duy nhất có quyền rời đi trước...

là gã.

---

nhiều lần, cô ấy đi công tác xa. để lại gã một mình trong căn phòng đó.

em cứ ngỡ gã sẽ lại nói chuyện với em như mọi lần gã ở một mình.

nhưng khi ấy là gã một mình, gã cô đơn.

bây giờ cũng ở một mình đấy, nhưng cô đơn thì chẳng còn.

đến lần này, cô vẫn đi công tác định kì.

em vẫn ngồi chờ gã.

cứ tưởng gã sẽ cầm điện thoại lên gọi cô. nhưng hôm nay mất điện.

gã chán chường quăng điện thoại sang một bên, đứng lên mở cửa sổ cho thoáng.

gã sau nhiều ngày, lại thấy em rồi.

thất thần ra ngay tại ban công, gã chẳng thốt lên lời.

bao lâu rồi, em vẫn ở đó. tôi xin lỗi.

em cười. không phải là 'cười' theo nghĩa môi cong. mà là 'cười' bằng cách sáng lên.

trăng cô đơn vẫn luôn bên người cô đơn, đến cả người có quên đi chăng nữa. nó vẫn chẳng thể nào bỏ đi đâu cả.

bởi lẽ, trăng là thứ vô tri. nhưng đối với những người cần nó, nó lại chẳng phải là vô giác.

_hết

---

cảm hứng từ: Ánh Trăng - Nguyễn Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz