ZingTruyen.Xyz

Yoo Jaeyi X Woo Seulgi Anh Sang Cuoi Cung

hôm nay, như thường lệ, kyung lại có mặt tại nhà seulgi. cả người chị lười biếng nằm dài trên sofa, tay với lấy ly caramel macchiato mà em mới pha từ công thức học lỏm đâu đó.

ánh mắt kyung lười nhác nhìn seulgi đang tỉ mỉ chăm sóc những bông hoa em mang về từ nhiều nơi.

- nè, sao em lại đem mấy bông hoa hỏng đó về vậy.

seulgi mỉm cười, tay vẫn cẩn thận cắt bỏ những phần úa tàn.

- người ta không cần chúng, nhưng ít nhất, chúng vẫn cần được nâng niu.

kyung ngồi dậy, chống cằm nhìn em. không biết từ khi nào, seulgi lại có thói quen đem về những đóa hoa bị bỏ rơi, rồi kiên nhẫn chăm chút từng chút một.

khi chị nhận ra, nhà em đã đầy những chậu hoa nhỏ. mỗi chậu là một mảnh vỡ lặng thầm được em ghép lại.

- em thích hoa lắm hả?

seulgi lắc đầu, mắt khẽ dừng lại trên đóa hoa tulip vừa được cắt tỉa lại. ngón tay dịu dàng vuốt qua cánh hoa như một lời an ủi.

- không có.

kyung khẽ nhíu mày, rõ là em nâng niu như thế, mà lại nói không thích.

- em đúng là khó hiểu, seulgi.

kyung nằm xuống lại, mắt nhắm hờ, thả người vào sofa.

seulgi bật cười, ánh mắt lướt qua kyung, người dạo này xem nhà em như nhà mình.

- nè, seulgi em thích hoa gì nhất.

câu hỏi nhẹ hẫng như gió, nhưng khiến tim em khựng lại.

"seulgi thích hoa gì nhất?"

một câu hỏi quen thuộc. hình ảnh jaeyi ùa về như một cuốn phim cũ- nụ cười ấy, sự dịu dàng ấy, giờ đây chỉ còn là một vùng ký ức đầy nhiễu sóng.

- cẩm tú cầu

- vì sao.

- vì nó đẹp.

kyung nhấp một ngụm macchiato, mắt liếc sang chậu cẩm tú cầu đặt bên giường. chậu hoa em trân trọng nhất.

- chậu hoa đó cũng vì đẹp mà em giữ à?

seulgi nhìn theo mắt kyung, môi khẽ cong, ánh nhìn mang theo sự dịu dàng lẫn xót xa.

chậu hoa ấy như một phần còn sót lại của jaeyi- người đã rời đi từ rất lâu.

từ khi jaeyi rời đi, seulgi không thể ngủ tròn một giấc. mỗi đêm, hình ảnh jaeyi đến rồi lại rời đi như một giấc mộng giang dỡ.

chậu hoa cẩm tú cầu là nơi duy nhất em có thể tìm lại cảm giác ấm áp ấy. nơi jaeyi vẫn còn ở đó, vẫn dịu dàng như ngày nào.

- không hẳn, nó là ánh sáng còn sót lại của em.

kyung im lặng, chống cằm nhìn em. chị không hỏi thêm. vì ánh mắt em lúc ấy, rõ ràng đang hướng về một người khác.

- seulgi, nếu em muốn chăm hoa như vậy.

kyung bước đến bên chậu tulip vừa được em hồi sinh. tay khẽ vuốt những cánh hoa vẫn còn đọng nước.

- sao em không thử mở tiệm hoa đi? vừa được chăm sóc chúng, vừa có thêm tiền trang trải.

kyung nâng gọng kính, môi cong cong tự hào như vừa đưa ra giải pháp có thể cứu rỗi cả nền kinh tế thế giới.

- mở tiệm hoa sao?

em khẽ lặp lại, ánh nắng mùa xuân hắt qua cửa kính, len vào căn phòng như một lời khích lệ lặng lẽ.

__________

vài tháng sau, seulgi thật sự mở một tiệm hoa, tiệm hoa khá cũ kỹ, nhưng nhờ có kyung giúp đỡ, cả hai đã cùng sửa sang, khiến nó trở nên kiên cố hơn trước những cơn gió ngoài biển.

em đứng trước tiệm hoa của mình, mùi biển mặn len qua đầu mũi, như đang nhắc em rằng đây là sự thật.

hôm nay choi kyung có phần mong đợi ngày "khai trương" của tiệm. nói là khai trương thì cũng không đúng, chỉ đơn giản là mở cánh cửa gỗ, cho phép những người đi ngang có thể ghé vào.

ban đầu kyung cũng khuyên seulgi nên làm vài món bánh mời khách, nhưng em chỉ khẽ lắc đầu từ chối.

kyung bất lực vì đứa nhỏ này cứng đầu giống ai không biết.

còn phần mong nhất hôm nay, chính là lời hứa rằng "người bác sĩ từng điều trị cho seulgi" sẽ ghé qua. vị bác sĩ mà seulgi từng kể là " trẻ, dịu dàng, xinh đẹp" kyung nghe vậy cũng tò mò không chịu được, nên đã cẩn thận chuẩn bị một lớp makeup nhẹ nhàng và bộ quần áo giản dị, chỉ hơi chỉn chu một chút, không có ý gì đặc biệt.

"hình minh họa"

ngắm mình trong gương, xoay một vòng như nàng công chúa cổ tích, choi kyung tự thấy mình có tố chất là nữ vương thật sự.

vừa đến tiệm, kyung đã tung tăng bước vào với vẻ mặt hớn hở như một đứa trẻ sắp được phát kẹo. nhưng khi cánh cửa mở ra

đùng.

thế giới choi kyung như sụp đổ.

choi kyung muốn chửi thề, muốn hóa đá tại chổ, muốn nhảy thẳng xuống hồ như cái đứa học sinh 2k6 trong bộ phim chị vừa coi hôm qua.

thế quái nào lại là joo yeri?

con nhỏ ngố tàu, điên điên khùng khùng, độ tin cậy không có một gram- lại là bác sĩ tâm lý? đã vậy còn là bác sĩ tâm lý của seulgi?

kyung dụi mắt mấy lần, như để xác nhận mình không nhìn lộn.

- ụa kyungie của tớ sao lại ăn mặc kì cục vậy.

cái giọng ngọt như kẹo đó vang lên đúng lúc, như muốn tiễn công chúa kyung về trời. chị có thể tưởng tượng kính trên mắt mình nứt thành trăm mảnh chỉ vì cái giọng đó.

kyung xoay lưng, chạy thẳng ra khỏi tiệm, vừa chạy vừa không ngừng hỏi thăm phụ huynh của yeri.

seulgi đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

5 phút sau.

choi kyung quay lại. nhưng lần này không còn bộ dạng công chúa bánh bèo, mà là bộ dạng như sắp đi đòi nợ. trên mặt như in nguyên một chữ to đùng " mẹ kiếp"

ảnh minh họa lần 2.

- ụa kyungie quay lại rồi nè~

kyung hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người, tay chỉ thẳng vào mặt yeri như sắp khởi kiện.

- seulgi, em hãy nói với chị là con nhỏ này không phải bác sĩ gì đó đi!

- chị yeri đã giúp em rất nhiều lúc trước.

câu nói nhẹ tênh của seulgi, như một nhát kéo cắt đứt hy vọng cuối cùng còn sót lại. choi kyung khụy xuống ôm ngực, khuôn mặt đau khổ như vừa chia tay mối tình đầu.

- ôi trời, seulgi nhìn kìa~ kyungie gặp chị hạnh phúc tới đột quỵ luôn đó.

hạnh phúc cái con khỉ, choi kyung bật dậy như chưa từng gục ngã.

- yahhh! sao cậu không kể với tớ là cậu từng gặp seulgi?

- cậu có hỏi đâu mà tớ kể?

- ăn nói kiểu khỉ mốc vậy mà làm bác sĩ tâm lý á?

seulgi đứng kế bên nhìn hai người lời qua tiếng lại mà không hiểu chuyện gì. mãi mới chen được một câu.

- c-cho em hỏi, hai người quen nhau hả?

- yahhh!!! yeri không kể với em à?

- kể gì ạ?

- nó là con tâm thần chị hay kể là đòi cưới chị lúc nhỏ đó.

seulgi quay sang nhìn yeri- người đang tươi cười, giơ tay "say hi" với mình. em chớp mắt liên tục, ngờ vực : ủa? bác sĩ tâm lý lạnh lùng từng điều trị cho em đây hả trời?

- nè yeri cậu không kể gì cho seulgi luôn à?

yeri nhún vai, mỉm cười thân thiện với kyung.

nhưng trong mắt chị, đó rõ ràng là kiểu gợi đòn.

- tính chất công việc nên tớ không thể tiết lộ được. vì có thể sẽ gây gián đoạn trong quá trình điều trị của em ấy.

seulgi gật gù tỏ vẻ thông cảm.

kyung thì dơ ngón giữa lên, mặt chị đúng kiểu " chị không giết người là nhân đạo lắm rồi đó"

- với cả tớ cũng mới nhận ra seulgi gần đây thôi.

- wtf? gần đây? cái con nào hồi đó khóc lóc tiễn biệt em ấy sướt mướt rồi giờ quên vậy? ồ seulgi cũng vậy nhỉ? hóa ra có mình tôi đa tình...

kyung lần nữa khụy gối ôm ngực khóc dù không có giọt nước mắt nào. seulgi vội vã đỡ chị dậy, giọng em đầy áy náy.

- kyung đừng quậy nữa, ngày đầu quán em mở mà. chị quậy nữa là em báo công an bắt chị bây giờ.

là áy náy giữ chưa?

kyung hất mặt quay đi. ánh mắt như muốn đóng băng cả thế giới. trong lòng thầm thề sẽ lạnh lùng với thế giới cả đời.

vậy đó, chứ hồi seulgi đem ly caramel macchiato ra là hớn hở kể mấy chuyện vô tri như chưa từng thù đời.

_________

từ sau bữa khai trương đó, một vòng lặp vô hình bắt đầu.

joo yeri làm phiền choi kyung.

choi kyung làm phiền woo seulgi.

woo seulgi nhớ yoo jaeyi.

cứ vậy tiếp diễn, suốt tám năm trời, đôi lúc seulgi cũng tự hỏi, em đã trải qua bao nhiêu mùa nắng trong lúc ở cùng hai người kia.

từ khi biết kyung sống ở thị trấn này. yeri bắt đầu đến thường xuyên hơn, miệng thì bảo ghé thăm seulgi, nhưng thật ra là gây rối kyung.

tất nhiên lần nào cũng bị kyung chửi te tua, nhưng lúc nào khóe môi yeri cũng giương cao.

còn seulgi, đã quá quen với những tình huống kỳ quặc của hai người họ. nhưng thay vì thấy phiền, em lại cảm thấy bản thân mình được sống.

tiệm hoa của em ngày càng được yêu mến. ban đầu vắng hoe, dần dần khách đến đông đến mức em không kịp thở.

trong một lần vô tình, em biết được kyung từng xin nghỉ một ngày chỉ để đi quảng bá tiệm hoa. gọi là quảng bá, nhưng thật ra chị dùng pháp luật đe dọa lôi những quán khác ngừng phá hoại môi trường. một phần khác là nhờ yeri nhiệt tình giới thiệu.

khi em hỏi, kyung chỉ ho nhẹ

- thấy em cứ thoải mái vậy làm chị ghen tỵ, nên phải tìm cách cho em bận hơn chị"

em chỉ bật cười. lần đầu tiên, cảm nhận được sự quan tâm khác... không phải từ jaeyi.

một ngày mới bắt đầu với nắng nhẹ đọng trên tán lá. choi kyung hít sâu một hơi trước khi bán mình cho tư bản, làm từ sáng đến trưa mới có thời gian rảnh để ghé qua tiệm seulgi gây chuyện.

gần tới nơi, trời đổ mưa. mưa đầu mùa, không hỏi cũng tới, làm chị ướt như chuột lột.

vừa bước vô quán là kyung cằn nhằn.

- không biết trời ghét ai mà mưa lớn thấy sợ luôn.

seulgi như một thói quen, mỗi khi kyung đến với khuôn mặt bực dọc, em sẽ pha cho chị một caramel macchiato thật nhanh

còn khi chị vui vẻ đến chơi. em cũng pha y chang- nhưng lần này kèm theo một danh sách việc cần dọn dẹp trong tiệm.

quạo mấy cũng được, miễn có caramel macchiato là dịu liền.

kyung ngồi nhìn cơn mưa rơi qua kính, bất giác lại nhớ đến một người.

joo yeri.

hơn tuần nay không đến gây rối nữa. lúc đầu thấy yên bình dần dần lại trống vắng. đi đâu cũng thấy mặt nhỏ đó- tiêu biểu là sáng nay, chị thấy một con chó bự tổ chảng, mà mặt... y chang yeri.

- seulgi, vẫn chăm sóc chậu cẩm tú cầu tốt nhỉ?

em mỉm cười nhìn về phía chậu hoa trên kệ.

- em mua trước khi chuyển về đây.

- lâu vậy mà nó vẫn đẹp nhỉ?

- ừ. nó đẹp... giống như chậu cẩm tú cầu em từng đánh mất.

kyung nhấp nhẹ ly macchiato, chống cằm nhìn em.

- của jaeyi tặng em à?

- đúng một chậu cẩm tú cầu trắng tinh khôi.

- nhưng cái em đang chăm là cẩm tú cầu... xanh mà?

seulgi dừng tay, mắt dán chặt vào hoa. ký ức của những ngày mưa năm nào chậm rãi ùa về, mang theo bóng dáng jaeyi- người vẫn luôn hiện diện trong thế giới nhỏ của em.

- không phải màu sắc.

kyung nhíu mày. chị cũng nhìn về phía chậu hoa kia.

- chứ là gì?

- là cảm giác.

... giống như cái cảm giác khi jaeyi lần đầu tặng em chậu cẩm tú cầu trắng đó.

kyung im lặng, lần này ánh mắt em lại đầy ắp những nỗi nhớ không thể gọi tên.

ngoài trời mưa vẫn không dứt. bóng lưng em hòa vào những cánh hoa, khiến em càng thêm tách biệt khỏi thế giới.

cạch.

tiếng chuông gió vang lên, kyung ngoảnh đầu lại, khẽ nhíu mày

ai kia vừa bước vô tiệm, tay áo còn ướt, tóc lòa xòa. cái đứa khiến chị nhớ tới mức phát cáu bữa giờ- joo yeri.

kyung lờ đi, như thế người kia là không khí. một cảm giác giận dỗi len lỏi trong lòng. khiến chị không thèm nhìn người kia.

nhưng yeri nào để yên. nhỏ đó mà không chọc cho kyung chửi thì chắc không ăn ngon.

tiệm lại trở về với không khí thường ngày. tiếng hoa lá, tiếng mưa , tiếng cãi cọ của hai đứa lớn. thỉnh thoảng chen vô là tiếng kéo tỉa lách cách. vậy đó mà ấm cúng lạ kỳ

người vừa báo với chị là sẽ chuyển đến sống hẳn ở đây. giờ lại yên lặng một cách lạ thường.

yeri nhìn seulgi đang ngẩn người trước cơn mưa ngoài kia, khẽ thở dài.

cô biết, em lại lạc vào thế giới riêng của mình- nơi jaeyi đã rời đi từ rất lâu.

giọng yeri vang lên, mềm và ấm như một bản hòa âm với tiếng mưa.

- mùa mưa lại đến rồi nhỉ seulgi.

- mùa cẩm tú cầu cũng theo đó mà bắt đầu.

- seulgi vẫn chưa tìm lại được ánh sáng của mình nhỉ?

- em vẫn còn cơ hội sao?

yeri không trả lời. cô chỉ yên lặng nhìn ra ngoài.

mưa đã tạnh, những bông hoa trong tiệm vươn mình rực rỡ trong nắng chiều muộn.

kyung ngồi nghe nãy giờ mà đầu óc cứ trống rỗng như bãi biển sau triều cường, cuối cùng không nhịn được máu nhiều chuyện trong người.

- nè nè hai người nói gì mà tớ không hiểu gì hết vậy, hoa rồi ánh sáng gì?

yeri bật cười, véo má kyung một cái rõ đau. rồi thản nhiên quay đi như chưa có chuyện gì.

kyung tức điên, đang định cào thì yeri quay lại, nói với seulgi:

- chẳng phải ánh sáng của em vẫn ở đây sau?

chưa kịp nổi điên đàng hoàng, đã bị yeri thản nhiên kéo tay lôi đi về phía cửa.

- tạnh mưa rồi, tụi mình không nên làm phiền seulgi nữa, đúng không kyungie?

- ủa? tôi là ai? đây là đâu?

- tạm biệt seulgi nhé, lần sau bọn chị sẽ đến!

choi kyung ngơ ngác nhìn một loạt hành động của yeri. thân chưa mà giỡn kiểu đó hả? ối dời ơi ối dời ơi trình là gì...

- ủa tôi chưa muốn về màaa!




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz