Chương 45.23: Ánh trăng và ánh nắng (phần 3)
Nghĩa trang đêm dưới ánh trăng mang một vẻ đẹp cổ xưa, trang nghiêm và tĩnh lặng, là nơi thời gian dường như ngừng trôi, để nhường chỗ cho những suy tư và hoài niệm. Ánh trăng dịu dàng như đang an ủi, xoa dịu những nỗi đau.
Trước mặt Teru và Yuichi vẫn là hình bóng quen thuộc đó. Hình bóng của một người mà họ đã từng rất yêu quý, nhưng hiện tại đã không còn nữa.
"Bố..." – Teru rưng rưng.
Cậu siết chặt hai bàn tay, cố giữ bình tĩnh khi đối diện với người mà cậu tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
"Sousuke... là bố của Teru?" – Yuichi sửng sốt.
Sousuke gật nhẹ, ánh nhìn dịu dàng như ánh trăng phủ lên hai đứa trẻ.
"Thật vui khi thấy con lớn thế này."
"V-vâng..." – giọng Teru lạc đi vì xúc động.
"Bố... đã luôn dõi theo con phải không?"
Sousuke hơi cúi đầu, đôi mắt mờ đi bởi nỗi hối hận khôn nguôi.
"Bố xin lỗi... vì đã để con lại một mình."
"K-không phải vậy đâu mà..." – Teru bật dậy.
Sousuke nhìn Teru, nở nụ cười dịu dàng.
"Đúng thật nhỉ. Bây giờ con không còn phải cô đơn nữa."
"Bởi vì bên cạnh con... giờ đã có Yuu..." – Sousuke chậm rãi, ánh mắt lướt sang Yuichi với vẻ biết ơn, rồi lại dõi về phía Haruaki và những người bạn đang đứng phía sau.
"... và cả những người tốt bụng cũng luôn ở bên con nữa."
Anh cúi người, nâng tay lên chạm vào má Teru – ngón tay mờ ảo, phát sáng như ánh trăng mờ, nhẹ nhàng gạt đi dòng lệ đang lăn dài của cậu. Dù không thể chạm thực sự, nhưng cảm xúc dường như vẫn truyền được qua làn khí mỏng manh ấy.
"Cho bố gửi lời hỏi thăm đến mẹ con... và cả Haku nữa nhé!" – Sousuke mỉm cười, nghẹn ngào nhưng tràn đầy ấm áp.
"V-vâng..." – Teru khẽ gật đầu.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào không khí, như cố níu lấy chút hơi ấm mong manh của người cha mà cậu hằng thương nhớ.
Sousuke nở một nụ cười mãn nguyện, mắt ánh lên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, dù hình thể của anh đã trở nên mờ nhạt như làn sương mỏng. Những đốm sáng bay lượn xung quanh dần tan biến vào không khí.
"Sousuke... giờ anh sẽ..." – Yuichi lên tiếng, nhưng từ ngữ vướng lại nơi cổ họng, không nỡ thốt ra hết câu hỏi cuối cùng.
Sousuke nhìn cậu, mỉm cười nhẹ, nhưng chất chứa trong đó là sự buồn bã không nguôi.
"Anh không còn gì luyến tiếc ở thế giới này nữa... Chắc cũng đến lúc phải tạm biệt hai đứa rồi."
"Đừng đi mà, Sousuke!" – Yuichi kêu lên, rồi lao tới, với tay về phía hình bóng đang phai dần.
"Yuu-chan!" – Teru nhào tới ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
"Dừng lại đi! Ông ấy đã không còn thuộc về nơi này nữa..."
"Buông tớ ra!" – Yuichi giãy giụa.
"Yuu-chan!!!" – Teru siết chặt hơn, cả người run lên.
Cậu không muốn Yuichi đau, nhưng chính cậu cũng đang tuyệt vọng cố giữ lấy một điều gì đó đã quá muộn màng.
Trước mặt họ, ánh sáng của Sousuke mờ đi từng chút một, như một giấc mộng sắp tàn.
"Teru, Yuu..." – giọng Sousuke vang lên như tiếng vọng từ một nơi rất xa, nhẹ nhàng nhưng đầy trìu mến, khiến cả hai cậu bất giác khựng lại.
Yuichi ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ. Teru cũng đứng bất động.
Trước mặt họ, Sousuke vẫn đang mỉm cười, ánh sáng từ thân thể anh dường như ấm áp hơn bao giờ hết.
"Điều mà ta mong muốn nhất... là hai đứa trở thành bạn của nhau." – giọng nói anh chân thành, rồi chậm rãi tiến đến gần Teru và Yuichi.
Anh đưa tay, chạm nhẹ lên đầu cả hai đứa trẻ. Ngón tay dù không còn trọng lượng, vẫn khiến người ta cảm nhận được sự vỗ về dịu dàng.
Anh xoa mái tóc rối bời của chúng – như ngày nào đó rất xa, dưới ánh chiều tà, trong ngôi nhà mà họ đã từng ở.
"Khoảng thời gian mà hai đứa ở bên cạnh ta, thật sự rất hạnh phúc." – giọng Sousuke đầy trìu mến, đôi mắt ánh lên nỗi nhớ và niềm biết ơn sâu sắc.
"Hai đứa cứ như là ánh nắng, và ánh trăng, làm bừng sáng cuộc đời tăm tối của ta vậy."
"Bố ơi..." – giọng Teru như vỡ ra thành hàng nghìn mảnh, run rẩy vì không muốn đánh mất thêm một lần nào nữa.
Sousuke mỉm cười. Nụ cười ấy mang theo tất cả yêu thương, nỗi niềm và lời chia tay cuối cùng. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt đang dần trong suốt.
"Teru, Yuu..."
"Cảm ơn... vì đã đến bên ta."
Gió đêm nhẹ thổi qua những tán cẩm tú cầu, làm lay động từng cánh hoa trắng muốt như thì thầm lời tiễn biệt cuối cùng. Ánh trăng soi rọi hình ảnh mờ nhòe của Sousuke đang dần tan vào không trung, như một giấc mơ đẹp chỉ còn lại dư âm.
"Sousukeee...!" – Yuichi gào lên một lần nữa, xé toạc màn đêm để giữ lấy điều không thể níu giữ.
Nhưng vòng tay của Teru siết chặt hơn.
"Đủ rồi, Yuu-chan!" – cậu bật lên trong tiếng nấc, giọng pha lẫn đau đớn và van xin.
Dù vậy, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt đẫm buồn của cậu.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, giọng nói của Sousuke vang lên lần nữa – nhẹ như gió thoảng qua tai, dịu dàng như lời ru ngủ.
"Hãy nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, hai đứa vẫn luôn ở bên nhau nhé!"
Ánh sáng từ cơ thể Sousuke bừng lên một lần nữa, như vì sao chợt sáng rồi lịm dần vào hư vô. Những đốm sáng cuối cùng tách ra khỏi thân thể của anh, bay lượn nhẹ nhàng giữa không trung như đom đóm, xoay vòng một chút như đang vẫy chào tạm biệt, rồi tan vào khoảng không, để lại phía sau một khoảng trời đầy hoa, trăng và nước mắt.
Yuichi bấu lấy áo Teru, mặt vùi sâu vào ngực cậu như để trốn tránh thực tại tàn khốc mà mình vừa chứng kiến. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, thấm ướt cả vạt áo trước ngực Teru. Cậu run lên từng hồi, tiếng nấc lặng lẽ nhưng dai dẳng, như thể trái tim vừa bị xé toạc ra.
Teru siết chặt cánh tay ôm lấy Yuichi, run nhẹ nhưng đầy quyết tâm. Cậu không biết phải làm gì, nói gì để an ủi, chỉ có thể im lặng làm chỗ dựa cho Yuichi – một chỗ dựa mà chính cậu cũng đang cần đến. Cái ôm ấy không phải để ngăn nước mắt, mà là để giữ lấy một điều gì đó đang tan vỡ.
"... hai đứa vẫn luôn ở bên nhau nhé!"
Lời nói cuối cùng của Sousuke như còn vang vọng trong không khí, lẫn vào tiếng côn trùng và ánh trăng lặng lẽ soi bóng những tâm hồn đang tan vỡ.
Mame nấc lên từng tiếng, gục mặt vào ngực Sano, bờ vai run rẩy. Sano không nói gì, chỉ đứng yên ôm lấy cậu, đôi môi mím chặt, ánh mắt phủ đầy xúc động – một biểu cảm hiếm hoi trên gương mặt thường ngày lạnh lùng ấy.
Tamao thì siết chặt hai tay vào nhau. Cậu cúi gằm mặt, bờ vai nhỏ run lên. Những giọt nước mắt rơi xuống mặt đất, thấm vào cánh hoa cẩm tú cầu dưới chân.
Rensuke đứng ngay sau Tamao. Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào lưng Tamao như một cách vỗ về lặng lẽ. Rensuke rũ mắt xuống, rồi thở dài.
"Chậc... Yōkai mà dính dáng đến con người thì chỉ có đau đớn thôi."
"Đừng có nói vậy chứ!" – giọng Hijita vang lên rõ ràng từ phía sau.
Cậu bước lại gần, ánh mắt nhìn về phía Yuichi và Teru.
"Con người hay yōkai thì đã sao? Ai cũng có nổi khổ riêng mà..."
Câu nói khiến không gian sững lại.
Rensuke nhíu mày, ánh mắt tối đi, rồi quay mặt sang hướng khác, không đáp lời. Cậu biết Hijita nói đúng, nhưng cũng chẳng muốn chấp nhận điều đó lúc này.
Ở một góc gần đó, Haruaki đứng lặng thinh. Tay áo anh nhấc lên, lén chùi nhẹ nơi khóe mắt, rồi vội vàng hạ xuống. Anh định bước về phía Yuichi và Teru như muốn làm điều gì đó – an ủi, vỗ về, hay chỉ đơn giản là đứng cạnh, nhưng anh khựng lại. Nhìn hai đứa trẻ ôm nhau giữa vườn hoa, anh hiểu – khoảnh khắc ấy không dành cho người ngoài. Rồi Haruaki chỉ đứng lặng, hai tay nắm lấy nhau trước ngực, ánh mắt dịu xuống, lặng lẽ dõi theo.
Sau một hồi lâu chìm trong im lặng và nước mắt, cơn đau trong lòng họ dần lắng lại – không biến mất, chỉ tạm lùi về một góc sâu thẳm.
Khi ánh trăng đã cao, những đốm sương mờ bắt đầu buông xuống mặt đất, nhóm bạn lặng lẽ quay đầu bước đi, từng người một.
Yuichi vẫn luôn là người đi đầu, mắt cậu đỏ hoe, nhưng đã thôi khóc. Thi thoảng cậu lại đưa tay lên dụi mắt, như để chắc chắn là mình không còn khóc nữa.
Teru đi sát bên cạnh, tay nắm chặt cổ tay Yuichi, thi thoảng lại liếc sang như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi.
Tamao bước chầm chậm, đầu hơi cúi, vai vẫn còn hơi run.
Rensuke đi ngay sau, giữ khoảng cách vừa đủ – như thể đang bảo vệ cậu bạn nhỏ của mình bằng sự hiện diện lặng lẽ.
Hijita và Mujina, vốn là hai đứa ồn ào nhất, cũng không mở miệng nói câu nào. Hijita bước đi, tay đút túi, mắt ngước nhìn những tán cây đen đặc trên cao, vẻ mặt bình thản. Mujina thì thỉnh thoảng lại đá nhẹ vào hòn đá ven đường.
Ở cuối đoàn, Haruaki và Sano bước đi cùng nhau. Trên tay Sano đang bế Mame đã ngủ thiếp đi. Đôi tay nhỏ buông thõng, mái tóc nâu rối bời khẽ lay theo từng bước chân của Sano.
Sano chẳng nói một lời, nhưng ôm Mame thật chặt, ánh mắt hướng về con đường phía trước – tuy tối mịt, nhưng ít nhất, họ vẫn đang đi cùng nhau.
Haruaki nét mặt trầm lặng nhưng dịu dàng. Tay áo anh đung đưa nhè nhẹ trong gió, và đôi mắt dõi theo từng bước chân của những đứa học trò thân yêu – những đứa trẻ vừa trải qua mất mát mà lẽ ra ở tuổi của chúng không nên có.
Dưới bầu trời đêm thấm đẫm những kỷ niệm không thể gọi tên, họ cùng nhau quay về, mang theo trái tim đã đổi thay, và một hình bóng không còn hiện diện, nhưng sẽ mãi ở trong lòng.
-------------------to be continued----------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz