Chương 45.20: Chàng trai của ánh dương (phần cuối)
Những hạt mưa trút xuống xối xả dưới bầu trời xám xịt, u ám. Mưa đập lộp bộp liên hồi trên mái hiên, nước chảy ào ào từ máng xối, và gió rít lên từng hồi qua các lớp học trống.
Ngoài sân trường, mưa giăng trắng xóa, tạo thành một bức màn mờ ảo, nuốt chửng những hàng cây, sân bóng và cả con đường quen thuộc.
Teru đang bị đe dọa bởi một nhóm nam sinh không hề có thiện chí.
"Để xem mày có chết khi chạm vào nước mưa không..." – cậu trai kia gằn giọng, rồi bất ngờ đưa tay ra đẩy mạnh.
"Khoan đã!!!" – Teru kêu lên.
Nhưng đã quá muộn. Cơ thể mảnh khảnh của cậu bị xô ngã ra khỏi vùng an toàn. Mái tóc, đồng phục, búp bê trong cặp – tất cả bị mưa xối ướt. Nước mưa lạnh buốt như xuyên qua da thịt.
"Aaaa..." – Teru co rúm người lại giữa làn nước, toàn thân run bần bật.
Mưa táp vào người cậu, từng giọt như kim châm bén ngót, xuyên thấu cả làn da lẫn ý chí. Yêu lực trong cậu bắt đầu chao đảo.
Những nam sinh đứng trong mái hiên sững sờ, không ai dám bước đến.
"Chuyện gì vậy?" – một đứa lùi lại, giọng bắt đầu run.
"Nó... nó thật sự sắp biến mất rồi sao?"
Teru cố gắng bò dậy, nhưng đôi tay run rẩy không còn sức, cơ thể lảo đảo như bị rút cạn lực sống.
Mưa trút xuống ào ào, từng đợt rét buốt lạnh lẽo ngấm vào tận xương. Và trong cơn hoảng loạn, cậu chỉ còn biết vùng vẫy, lăn lộn trên mặt đất lạnh ngắt.
Đám con trai đứng trên mái hiên cảm thấy không ổn. Ánh sáng dịu nhẹ bao quanh Teru đang dần nhạt đi, làn da đang mờ dần, mái tóc nhạt như màu tro, và cả những đầu ngón tay đang mất dần hình hài.
"Nó... nó đang... tan biến thật kìa!!!" – một tên lắp bắp, hoảng hốt.
"Chết thật! Chạy đi!" – một đứa khác hét lên.
Không một ai nán lại. Bọn chúng hoảng loạn, dẫm đạp lên nhau rồi biến mất khỏi hành lang như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Còn lại mình Teru, nằm co quắp trên nền đất sũng nước, cơ thể run rẩy, yếu ớt thở từng nhịp khó khăn. Cậu khẽ mở mắt, ngước nhìn bàn tay phải của mình. Những ngón tay nhỏ bé đang phai màu như một bức tranh bị nước cuốn trôi.
"Bố ơi..." – Teru thì thầm trong vô thức, hàng mi đẫm nước, không rõ là nước mưa hay nước mắt.
"Bố cũng tan biến như thế này... Phải không?"
Teru dần lịm đi, mọi cảm giác như rút khỏi cơ thể. Cậu chỉ còn nghe tiếng mưa rơi nặng hạt hòa lẫn với nhịp tim yếu ớt của chính mình.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
"Tecchan... Tecchan..."
"Teru..."
Những âm thanh quen thuộc như vọng từ nơi rất xa. Cậu không biết mình đang ở đâu, nhưng giọng nói ấy – ấm áp, lo lắng – cứ gọi mãi tên cậu.
Teru khẽ chớp mắt, ánh sáng lờ mờ dần rõ nét.
Căn phòng quen thuộc, ánh đèn mờ dịu, mùi thảo dược và sự ấm áp quen thuộc của ngôi nhà. Trước mắt cậu là mẹ – gương mặt tái nhợt, lo lắng, nhưng ánh mắt thì rực sáng yêu thương.
Bà đang truyền yêu lực vào cơ thể cậu. Ánh sáng mờ mờ từ tay bà lan tỏa quanh cơ thể Teru, như níu giữ lấy một điều gì đó sắp vuột mất.
Bên cạnh, Matsuda quỳ sát cạnh giường, bàn tay nắm chặt Teru, nước mắt rơi trên bàn tay cậu.
"Teru..." – mẹ cậu nghẹn ngào, không kìm được nước mắt.
"Thằng bé tỉnh rồi."
"Tecchan!" – Matsuda bật dậy, ôm chầm lấy Teru như sợ cậu lại biến mất lần nữa.
Giọng anh run rẩy, nức nở như một đứa trẻ.
"Ta xin lỗi. Ta xin lỗi, Tecchan!! Lẽ ra ta phải đến sớm hơn..."
"Hakkun..." – Teru mấp máy môi.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ đuôi mắt cậu – không phải vì đau, mà vì ấm áp. Vì cậu vẫn còn sống. Vì những người yêu thương cậu vẫn ở đây.
Teru đã phải chuyển trường sau sự việc hôm ấy.
Nhưng trước khi nhập học nơi mới, cậu buộc phải quay lại trường cũ một lần cuối, để lấy lại những đồ đạc còn sót trong tủ.
Khi bước qua cổng trường, những ánh mắt quen thuộc lại dồn về phía cậu.
"A... Thằng tóc hai màu lại đến rồi kìa."
"Chẳng phải nó sẽ chuyển trường sao?"
Những giọng xì xầm, dè bỉu vang lên như tiếng muỗi vo ve trong tai.
Teru bước đi không nói gì, ánh mắt cụp xuống, nhưng từng bước chân lại rất kiên định. Cậu không còn run rẩy như trước nữa.
Khi cậu vừa đến dãy hành lang lớp học, một bóng người chắn ngay trước mặt.
"Mày vẫn chưa chết sao?" – là nam sinh đã đẩy cậu ngày hôm đó.
Hắn khoanh tay, dựa vào tường, nhưng ánh mắt lẫn lộn giữa kiêu ngạo và dè chừng, như thể chính bản thân cũng đang hoang mang không rõ vì sao Teru vẫn còn ở đây.
Teru khựng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không hề sợ hãi.
"Tôi chỉ đến đây để lấy đồ. Mau tránh ra!"
Không còn run rẩy, không còn né tránh, cũng không còn những cái lùi bước. Teru đứng thẳng lưng, dù thấp bé hơn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu như cao hơn hắn rất nhiều.
Tên kia chợt bối rối, như không biết phải làm gì trước ánh mắt đó. Những kẻ phía sau cũng lặng thinh.
Teru bước qua, không ngoái đầu lại. Cơn gió nhẹ từ hành lang thổi qua, mang theo sự dứt khoát của một khởi đầu mới.
"Đừng tưởng mày chuyển trường là bọn tao sẽ tha cho." – một tên nam sinh khác bất ngờ lao tới, đẩy mạnh vào Teru.
Teru không kịp phản ứng, ngã chúi xuống nền hành lang lạnh ngắt. Cú va khiến cặp sách bật mở, và con búp bê cầu nắng mà cậu luôn mang theo rơi ra, lăn lóc trên sàn.
Nam sinh đã đẩy cậu vào ngày mưa tiến lại gần, cúi xuống nhặt lấy con búp bê nhỏ, giọng giễu cợt vang lên.
"Ha... Đây là món đồ chơi quý giá của mày sao?"
"Mau trả lại đây!" – Teru bật dậy.
Gương mặt cậu trắng bệch, tay siết chặt.
Cậu nam sinh chỉ cười khẩy.
"Nghĩ là tao sẽ trả à?" – hắn nhìn Teru bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Nằm mơ đi!"
Dứt lời, cậu ta buông tay, để con búp bê rơi xuống nền gạch, và dẫm mạnh lên nó bằng cả trọng lượng cơ thể.
Rắc!
Âm thanh nhỏ thôi, nhưng trong tai Teru, nó như vang vọng cả một khoảng trời.
Con búp bê vải bị ép bẹp dúm dưới gót giày, một bên mặt méo mó, lớp chỉ bung ra để lộ chút bông trắng bên trong.
Teru trừng mắt nhìn, cả người cứng đờ.
Con búp bê ấy, là thứ cuối cùng mà bố cậu đã tặng cho cậu trước khi ông mất.
Là thứ cậu luôn mang bên mình như một lá bùa nhỏ giữ lấy hình hài.
Là một phần trong những ngày còn ấm áp.
Và giờ, nó bị giẫm nát ngay trước mắt.
Một sự im lặng khủng khiếp bao trùm cả hành lang.
Teru từ từ đứng dậy, toàn thân run rẩy. Mái tóc nâu thường ngày của cậu giờ đây bừng sáng như nắng vàng, như ánh mặt trời giữa cơn giông. Cậu không nói một lời nào. Mặt cúi gằm, hai tay siết chặt.
Dưới chân tên nam sinh vừa dẫm nát con búp bê, một vòng tròn ánh sáng đột ngột hiện ra, xoáy sâu vào mặt đất.
"Aaaa... Cái gì vậy?!" – cậu ta hét toáng lên, nhưng đã quá muộn.
Luồng sáng bùng lên dữ dội, bao trùm lấy cơ thể hắn như một ngọn lửa thiêu đốt.
Các học sinh xung quanh đứng chết lặng, không ai dám đến gần. Có người muốn chạy, nhưng hai chân run lẩy bẩy. Có người hoảng sợ, nhưng không thể thốt nên lời.
Ánh sáng ngày càng rực rỡ, chói lòa đến mức không thể nhìn thấy bên trong. Chỉ nghe tiếng la thất thanh vang vọng rồi tắt lịm...
Và rồi, ánh sáng từ từ mờ dần.
Khi mọi thứ trở lại bình thường, cậu nam sinh kia nằm gục trên mặt đất, quần áo cháy xém, da phồng rộp như vừa bị thiêu dưới ánh mặt trời suốt nhiều giờ. Mùi khét nhẹ lan ra trong không khí.
Teru vẫn không nói lời nào, lặng lẽ nhặt lấy con búp bê đã rách tơi tả. Cậu quay lưng lại, từng bước rời khỏi ngôi trường cũ, bỏ lại sau lưng ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người – và cả chính con người nhút nhát, cam chịu mà cậu từng là.
Những mảnh ký ức đau buồn của Teru dần khép lại, qua lời kể của Matsuda...
"Kể từ ngày hôm đó..." – Matsuda cười gượng, ánh mắt xa xăm như thể vẫn còn ám ảnh bởi ký ức cũ.
"Tecchan không thể nhập học ở bất kỳ trường học nào của con người nữa."
Không khí trong phòng chùng xuống.
Haruaki kéo nhẹ cổ áo như muốn xoa dịu cảm xúc đang dâng lên.
"Hiyoribo-kun vốn nhút nhát... cũng có thể trở nên đáng sợ đến vậy sao?"
"Bị dồn đến đường cùng thì ai cũng sẽ phản kháng thôi. Không phải lỗi của cậu ta." – Sano khoanh tay, ngả lưng ra ghế.
"Cảm ơn cháu..." – Matsuda khẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn Haruaki với vẻ áy náy nhưng kiên quyết .
"Và thầy đừng lo, Abe-sensei! Cậu nhóc kia chỉ bị bỏng ngoài da. Không nguy hiểm đến tính mạng đâu."
"Vậy thì tốt quá!" – Haruaki cười nhẹ nhõm.
"Tôi biết mà. Hiyoribo-kun... chắc chắn không phải là người muốn làm hại ai cả."
Matsuda gật đầu, ánh mắt đầy tin tưởng.
"Thằng bé... chỉ muốn bảo vệ điều quan trọng với mình thôi."
"Từ giờ, mong thầy hãy chiếu cố Tecchan nhé!" – Matsuda quay sang Haruaki, ánh mắt chân thành, nụ cười hiền hòa hiện rõ trên gương mặt.
"V-vâng ạ!" – Haruaki đứng thẳng dậy như thể vừa nhận được trọng trách lớn lao, tay đặt lên ngực.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo ra một môi trường thật tốt cho em ấy!"
Matsuda bật cười nhẹ trước sự nghiêm túc thái quá của anh, rồi ánh mắt lại dịu đi.
"Khi nghe thầy kể rằng ở trường Tecchan có bạn thân, tôi vui lắm."
"Phải đó!" – Haruaki như được dịp bật chế độ "tự hào về học sinh", đôi mắt sáng rực, tay khoa lên như đang giới thiệu bảo vật.
"Hiyoribo-kun và Shirota-kun ấy nhé... Thân nhau lắm luôn! Cứ như hình với bóng vậy đó!"
Nhưng chưa kịp tiếp tục khoe khoang, Matsuda đã cắt ngang bằng giọng trầm hơn.
"Nhưng tôi sợ rằng mối quan hệ giữa hai đứa trẻ ấy... sẽ không kéo dài được lâu."
"Ý anh là sao?" – Haruaki khựng lại.
Matsuda nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.
"Abe-sensei! Nếu có thể, xin thầy hãy bảo vệ cả tình bạn giữa hai đứa nhỏ nữa."
Haruaki im lặng một lúc. Dù chưa thật sự hiểu hết hàm ý của lời nói kia, nhưng sự tha thiết trong giọng Matsuda khiến anh không thể từ chối.
"Ừ-ừm..." – Haruaki gật đầu, vừa hoang mang vừa nghiêm túc.
"Tôi... sẽ cố gắng."
Bầu không khí trong căn phòng dường như đã thoải mái hơn.
Cả Matsuda và Haruaki như thể trút được một phần lo lắng của họ bấy lâu nay, về một chàng trai nhút nhát nhưng không hề yếu đuối – Hiyoribo Teru.
-------------------to be continued----------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz