Chương 45.18: Chàng trai của ánh dương (phần 4)
Không khí trong căn phòng đặc quánh lại như bóp nghẹt từng hơi thở. Ánh đèn trên trần nhà có vẻ sáng hơn, chói chang một cách khó chịu, như phơi bày mọi căng thẳng.
Sano và Haruaki đều tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, những đường nét trên mặt cứng lại.
"Anh cũng là giáo viên của Tecchan à?" – Matsuda bất giác hỏi, giọng dịu xuống, ánh mắt nhìn về phía tách trà.
"Tecchan?" – Haruaki chớp mắt.
Sano cũng bất giác ngẩng lên.
"À, xin lỗi." – Matsuda xua tay, vẻ mặt có bối rối.
"Ý tôi là Teru-kun. Tôi vẫn quen gọi thằng nhóc vậy từ hồi nó còn nhỏ."
"Hể?" – Haruaki bật dậy.
"Matsuda-san quen biết với Hiyoribo-kun sao?"
"Ừm..." – Matsuda gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi bề mặt nước trà đang lay động trong tách.
"Tôi là em trai của bố thằng nhóc."
"Ra vậy... Chú ruột của Hiyoribo-kun sao?" – Haruaki thầm nghĩ.
Sano liếc sang Haruaki, ánh mắt thoáng căng thẳng.
Không khí trong phòng đột nhiên chững lại, bởi sự xuất hiện bất ngờ của một mối liên hệ mà chẳng ai ngờ tới.
"Cơ mà..." – Haruaki hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò lẫn hoang mang.
"Matsuda-san là con người mà nhỉ?"
"Đúng vậy." – Matsuda bình thản.
"Cả bố của Tecchan cũng là con người."
Anh ta ngừng một nhịp, xoay nhẹ cốc trà trong lòng bàn tay.
"Còn mẹ của thằng bé là yōkai hiyoribo."
"V-vậy ra Hiyoribo-kun là con lai giữa người và yōkai ư?" – Haruaki tròn xoe mắt.
"Phải." – Matsuda không phủ nhận, chỉ gật đầu một lần nữa.
"Dù vậy, thằng bé lại có nhiều tố chất đặc biệt hơn cả những yōkai chính thống."
Haruaki ngồi lặng đi một lúc, như đang gom lại tất cả những gì mình biết về Teru – sự nhút nhát, hay lưỡng lự, sự yếu đuối thường trực, nhưng cũng có những lúc kiên định bất ngờ. Từng mảnh ký ức lướt qua đầu anh như đoạn phim tua nhanh.
Matsuda vẫn nhìn chằm chằm vào cốc trà trong tay, hơi thở dài phả nhẹ vào thành cốc.
"Tecchan ở trường thế nào?"
Haruaki giật mình, nhìn Matsuda.
"Thằng bé... có bạn bè không?" – ánh mắt Matsuda ánh lên một tia hy vọng mong manh, không phải tò mò, mà là sự lo lắng chân thành – của một người chú, hay có lẽ, của một người từng để lỡ điều gì đó trong quá khứ.
Haruaki chợt mỉm cười, ngồi thẳng dậy như đang trong buổi họp phụ huynh – phong thái điềm tĩnh của một giáo viên đã quen thuộc với việc báo cáo thành tích học sinh.
"Hiyoribo-kun khá là nhút nhát nên thường được bạn bè giúp đỡ." – giọng anh trìu mến.
"Nhưng em ấy rất tốt bụng, ngoan ngoãn, và đặc biệt thân thiết với Shirota-kun."
"Shirota-kun?" – Matsuda hơi nhướn mày.
"Ah..." – Haruaki khựng lại.
Anh lúng túng liếc sang Sano rồi lảng ánh nhìn sang chỗ khác, hạ thấp giọng như sợ gợi lại điều gì không hay.
"Đó là okuri-okami mà Matsuda-san đã... tấn công vào đêm qua."
Không khí trong phòng đột ngột chùng xuống.
Matsuda hơi nheo mắt, đặt cốc trà xuống. Đôi mắt anh ta ánh lên một thứ cảm xúc lạ lùng – một niềm hạnh phúc mong manh pha lẫn chút tội lỗi. Anh ta cúi đầu, cười buồn.
"Vậy là tôi đã làm điều không phải... với bạn của Tecchan nhỉ."
"Khi nào tôi phải xin lỗi hai đứa nó thôi..." – như đang đối diện với chính mình.
Khoảnh khắc đó, trong đầu Matsuda thoáng hiện lên hình ảnh tối qua – Teru hoảng hốt quỳ xuống bên cạnh Yuichi, gương mặt lấm lem, tay run rẩy đỡ lấy người bạn đang ngã gục. Một cậu bé vốn yếu đuối, nhưng lại mạnh mẽ đến kỳ lạ khi bảo vệ điều mình trân quý.
"Đ-đã có chuyện gì xảy ra với Hiyoribo-kun sao, Matsuda-san?" – Haruaki lo lắng hỏi, giọng run run.
Câu hỏi như kéo Matsuda trở về hiện tại. Anh ta thở dài, ánh mắt dõi theo tách trà đã nguội trước mặt.
"Khi còn nhỏ, Tecchan luôn là một đứa trẻ cô đơn."
Căn phòng lặng đi.
Haruaki và Sano không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Trong ánh trăng lờ mờ hắt qua cửa sổ, nét mặt của Matsuda phủ một tầng ưu tư, như đang gỡ từng mảnh ký ức cũ kỹ và phủ bụi của một thời xa xăm, để kể lại câu chuyện về một cậu bé luôn che giấu nỗi buồn sau nụ cười ngại ngùng.
"Bố của Tecchan qua đời khi thằng bé chỉ mới năm tuổi." – Matsuda kể chậm rãi.
"K-không thể nào..." – Haruaki khẽ thốt lên.
"Thằng bé lúc nào cũng quấn lấy bố nó." – Matsuda cười thoáng qua.
Đó là nụ cười của một người đang nhớ về những ngày tươi đẹp đã vĩnh viễn rơi vào quá khứ.
"Nên khi ông ta mất, nó buồn lắm. Không khóc to, không làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ ôm chặt mẹ như cố bám lấy một điểm tựa cuối cùng." – ánh mắt Matsuda trở nên xa xăm.
Matsuda ngừng một lát, ngón tay lần nhẹ quanh vành cốc trà, rồi tiếp tục kể.
"Khi ấy, tôi bắt đầu lui tới thường xuyên hơn để chơi đùa, kể chuyện, bày trò với thằng bé. Dù chỉ là chút ít, tôi mong mình có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng nó."
Sano nghiêng đầu, nét mặt nghiêm túc khác hẳn mọi khi.
"Nhưng rồi đến tuổi đi học..." – Matsuda thở dài, dựa người ra sau ghế.
"... nó nhập học ở một trường dành cho con người, dù bản thân là một yōkai. Chỉ là... suốt cả thời tiểu học và sơ trung, Tecchan không có lấy một người bạn nào."
Haruaki rụt vai lại. Anh đã thấy sự rụt rè của Teru ở lớp, từng câu nói nhỏ, nụ cười lúng túng. Nhưng không ngờ, gốc rễ của tất cả lại sâu và cô đơn đến vậy.
Hồi tưởng – thời thơ ấu của Teru. Đó là chuỗi ngày mà cậu vẫn chưa tìm được nguồn ánh sáng cho riêng mình...
"Tecchan, đi thôi nào!" – Matsuda, khi ấy chỉ mới hai mươi lăm, khoác chiếc áo sơ mi sáng màu, đứng trước cổng nhà với nụ cười tươi rói, tay vẫy gọi vào trong.
"Tecchan đến đây..." – tiếng bước chân lạch bạch vang lên, và từ trong nhà chạy ra một cậu bé nhỏ nhắn, chừng sáu tuổi, lưng đeo chiếc ba lô có hình mặt trời vừa vặn với người.
"Con đi đây mẹ!" – cậu ngoái đầu vào trong.
"Nhớ ngoan nha con." – giọng người mẹ vang lên, trầm mà dịu.
Matsuda cúi người buộc lại dây giày cho Teru rồi đứng dậy, chìa tay ra.
"Đi nào, học sinh tiểu học Tecchan!"
Teru rạng rỡ nắm lấy tay chú mình, và cả hai cùng bước đi trên con đường trải dài trong ánh nắng sớm.
Những tia nắng ban mai vàng óng trải dài trên con đường, xuyên qua kẽ lá, hai hàng cây anh đào hai bên bừng nở rực rỡ, tạo thành một vòm cổng hoa màu hồng phấn tuyệt đẹp. Gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa anh đào mỏng manh bay phấp phới, tạo thành một cơn mưa cánh hoa rơi nhẹ nhàng trên mặt đường. Con đường còn vắng vẻ, chìm trong sự tĩnh lặng trong trẻo của buổi sớm, chỉ thỉnh thoảng có tiếng chim hót líu lo từ trong vòm lá.
"Nè, trường học có vui không vậy, Hakkun?" – Teru ngước lên hỏi, mắt to tròn long lanh, giọng hồn nhiên như tiếng suối chảy.
"Hakkun" là cách Teru gọi chú mình từ bé.
Matsuda bật cười.
"Tecchan đừng lo! Ở đó có rất nhiều bạn bè, chắc chắn sẽ vui lắm."
"Bạn bè hả?" – Teru thì thầm, rồi đôi mắt sáng rỡ lên.
"Tuyệt quá!" – cậu cười toe toét, lộ ra chiếc răng sún.
Ánh nắng vàng phủ kín lối đi, những bước chân nhỏ bé của Teru xen kẽ bên cạnh đôi chân vững chãi của Matsuda.
Tất cả yên bình như một giấc mơ tuổi thơ đẹp đẽ, chưa hề có chỗ cho nỗi buồn, nhưng cũng quá mong manh.
Kết thúc hồi tưởng.
Haruaki và Sano vẫn chăm chú lắng nghe, như thể cố gắng thấu hiểu cậu học trò, cậu bạn nhút nhát thường thấy của mình...
"Nhưng có một điều mà tôi cũng không ngờ đến." – giọng Matsuda trầm ngâm.
Anh ta ngừng lại trong chốc lát như đang gắng sắp xếp lại những ký ức cũ, rồi nói tiếp.
"Thằng bé khi ấy vẫn còn quá nhỏ, chưa thể kiểm soát được yêu lực của mình."
Sano bất giác giật mình, hai tay siết chặt đặt trên đầu gối. Cậu cúi gằm mặt, ánh mắt tối lại như thể thấy bản thân mình phản chiếu qua câu chuyện ấy.
"Mỗi khi Tecchan vô thức sử dụng yêu thuật..." – Matsuda nghẹn lại, giọng xót xa.
"... vẻ ngoài của thằng bé sẽ thay đổi một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ để bị chú ý. Và trong mắt những đứa trẻ con người, điều đó là kỳ lạ, là đáng sợ."
Haruaki ngồi bên cạnh, cũng cúi đầu, ánh mắt trở nên mờ đục. Anh thì thào, như thể chỉ nói cho chính mình nghe.
"Vậy ra... đó là lý do mà em ấy rất nhút nhát."
Bầu không khí trong căn phòng lại nặng nề như có bóp nghẹt cả hơi thở. Những mảnh quá khứ vỡ vụn đang từ từ xếp lại, để lộ ra một góc khuất trong tâm hồn của cậu học sinh mang nụ cười hiền lành kia – một góc khuất chưa ai dám hỏi đến.
-------------------to be continued----------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz