Chương 45.13: Yêu khuyển tìm chủ (phần 13)
Trước mặt chàng trai và con sói nhỏ là một không gian rộng lớn.
Cánh đồng như tấm thảm khổng lồ xanh mướt, trải dài tít tắp đến tận chân trời. Tiếng gió lướt qua những ngọn cỏ tạo nên âm thanh rì rào êm dịu như một bản nhạc ru. Mùi cỏ non và hương hoa dại thoang thoảng trong gió, dịu nhẹ và dễ chịu. Tổng thể tạo nên một bức tranh thanh bình mà tĩnh lặng, nhưng cũng không kém phần lạ lẫm.
"Nào, đi thôi!" – chàng trai quay sang con sói, ánh mắt quyết tâm pha lẫn dịu dàng.
"Chúng ta sẽ khám phá vùng đất này."
Anh bật người chạy về phía trước, vẫy tay.
"Nhanh lên nào, Yuu!"
Con sói hơi do dự một chút, rồi nhanh chóng lao theo, những bước chân nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. Gió lướt qua thổi tung bộ lông trắng mượt ấy.
"Phải vậy chứ, Yuu..." – anh bật cười, trong trẻo như tiếng chuông bạc.
Một cảm xúc cũ kỹ ùa về, giống như ngày đầu họ gặp nhau – nơi có tự do, bầu trời rộng mở, và một tình bạn chẳng cần lời thề hứa.
Họ chạy khắp đồng cỏ rộng lớn, rồi cùng ngã xuống, lăn qua lăn lại trên nền cỏ xanh mượt. Những cọng cỏ lay theo từng cử động, ánh nắng nhuộm vàng từng sợi tóc và từng sợi lông trắng.
Tiếng cười của anh vang vọng, ngân dài trong không gian, như muốn khắc ghi khoảnh khắc cuối cùng của một thời tuổi trẻ. Như thể nếu cười đủ to, đủ lâu, thì nỗi buồn sẽ không kịp ùa đến.
Bọn họ cùng nhau băng qua cánh rừng, tiếng lá xào xạc dưới chân hòa vào tiếng cười giòn tan của anh. Mỗi bước chân là một niềm háo hức, một kỷ niệm mới.
Họ chạy vút vào những bụi rậm, để lại phía sau dấu vết của một tình bạn không cần lời nói. Anh trượt chân ngã khi đang lội qua một con suối nhỏ, nước bắn tung tóe, cả người ướt sũng.
"A, lạnh quá!" – anh cười lớn, cố đứng dậy nhưng trượt thêm một lần nữa, ngã ngồi dưới lòng suối như một đứa trẻ nghịch ngợm.
Con sói cũng bị ướt, bộ lông trắng dính bết lại, trông cũng ngốc nghếch không kém. Nó lắc mình thật mạnh, khiến từng giọt nước bắn tung toé vào mặt anh.
"Đừng mà, Yuu!!!" – anh vừa che mặt vừa cười to.
Sau đó, cả hai cùng nhau trèo lên một mỏm đá cao. Họ ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn toàn cảnh khu rừng trải dài đến tận chân trời.
Lá cây lấp lánh trong nắng, một con chim nhỏ lướt qua, để lại tiếng hót văng vẳng đâu đó. Tóc của anh bay nhẹ trong gió, còn lông của con sói khẽ lay động.
Anh nghiêng đầu nhìn nó, nụ cười tỏa nắng như thể muốn ghi dấu khoảnh khắc ấy mãi mãi.
"Ở đây vui thật nhỉ, Yuu..." – mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc, dù ẩn sâu trong đó là chút gì đó thoáng qua... rất nhẹ, nhưng cũng rất buồn.
"A, phải rồi..." – chàng trai sực nhớ điều gì đó.
Anh thò tay vào túi áo khoác, rồi lấy ra một quả bóng cao su nhỏ màu đỏ.
"Tớ có đem đồ chơi theo này." – anh mỉm cười, lắc nhẹ quả bóng trong tay, tiếng lục cục vang lên vui tai.
Con sói nghiêng đầu, đưa mũi lại gần ngửi ngửi, hít nhẹ một hơi, rồi ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt nó ánh lên vẻ tò mò.
Anh bật cười, chỉ tay về phía đồng cỏ trải dài phía xa, nơi ánh nắng vẫn đang nhảy múa qua từng ngọn cỏ.
"Ta tới đó để chơi nhé!"
Con sói không đáp, chỉ nhẹ nhàng dụi đầu vào tay anh – một cử chỉ thân thuộc, như một cái gật đầu.
Anh xoa đầu nó, rồi đứng dậy phủi nhẹ quần áo, quay lưng rời khỏi mỏm đá.
"Được rồi... Đi thôi nào!" – anh giơ quả bóng lên trời như hiệu lệnh khởi đầu cho một chuyến phiêu lưu mới.
Con sói chạy theo anh, bước chân đầy hào hứng, để lại phía sau tiếng lá rì rào và bầu trời trong xanh lặng lẽ dõi theo hai kẻ đồng hành.
Khi họ đến được đồng cỏ, ánh nắng đã ngả màu vàng nhạt, trải dài khắp mặt đất như tấm thảm êm dịu. Cỏ lay động nhẹ nhàng trong gió chiều, còn bầu trời thì bắt đầu nhuộm sắc cam của hoàng hôn.
Chàng trai quay sang con sói, giọng vẫn hào hứng.
"Tớ ném quả bóng đi, cậu hãy nhặt nó cho tớ nhé!"
Con sói ngẩng đầu nhìn anh, đuôi vẫy vẫy, như thể đã hiểu rõ mệnh lệnh và sẵn sàng.
"Được rồi... Vậy thì..." – chàng trai lùi một bước, lấy đà, rồi ném mạnh quả bóng về phía xa.
Quả bóng cao su bay vút trong không trung, ánh sáng cuối ngày phản chiếu trên bề mặt khiến nó trông như một tia chớp đỏ giữa biển cỏ xanh. Nó rơi xuống giữa khoảng đồng rộng, nảy lên rồi lăn đi trong những bụi hoa dại.
Con sói phóng theo quả bóng ngay lập tức, chạy băng băng trên cỏ, thân hình trắng bạc hòa vào gió và nắng chiều.
Chàng trai đứng đó, không chạy theo. Anh chỉ nhìn, ánh mắt rũ xuống. Môi anh mím chặt, hai bàn tay buông thõng. Gió thổi qua làm mái tóc anh lay động, còn đôi mắt thì dần đỏ hoe. Anh cúi đầu, tay nắm chặt lại.
"Xin lỗi nhé, Yuu..."
Giọng nói ấy tan vào gió, yếu ớt như tiếng lòng chẳng thể nói rõ. Những giọt nước mắt dần tụ lại trên khóe mắt. Nhưng anh không gạt đi. Vì anh biết, đây có lẽ là lần cuối cùng... mà mình còn ở gần con sói đó đến vậy.
Con sói ngậm quả bóng trong miệng, chạy hớt hải về phía chàng trai.
"A... Nhặt xong rồi à?" – anh vội vàng lau nước mắt, cố gắng cười.
"Vậy thì... lần này, tớ sẽ ném xa hơn nữa nhé..."
Con sói nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ thắc mắc. Nhưng rồi nó vẫn nhẹ nhàng thả quả bóng xuống chân anh.
Anh cúi người nhặt lấy, siết chặt trong tay như đang gom hết can đảm còn lại.
Quả bóng được ném đi, lần này mạnh hơn trước, bay vút xa vào khoảng đồng mênh mông.
Con sói lập tức đuổi theo, thân ảnh nhỏ dần giữa thảm cỏ và ánh nắng cuối ngày.
Chàng trai vẫn đứng đó, cúi đầu thật thấp. Bờ vai anh run lên, và rồi, những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra. Anh không kìm nén được nữa. Nước mắt tuôn rơi, hòa cùng gió chiều tĩnh lặng.
"Tớ xin lỗi, Yuu..." – anh nghẹn lại, giọng đứt quãng.
"Tớ... đã không thể bảo vệ cậu..."
Anh đứng lặng giữa đồng cỏ, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào những ngọn cỏ xanh mướt đang lay nhẹ trong làn gió chiều.
Mặt trời dần khuất sau rặng núi, nhuộm cả không gian bằng thứ ánh sáng buồn bã, như một lời tiễn biệt.
Từ phía xa, con sói ngậm quả bóng trong miệng, hối hả chạy về phía anh. Nhưng khi đến gần, nó chững lại. Đôi tai nó cụp xuống, ánh mắt hoang mang nhìn người bạn thân thiết đang đứng bất động, nước mắt rơi lã chã. Nó chầm chậm bước đến, rồi nhẹ nhàng chồm lên, cọ đầu vào người anh, như muốn hỏi điều gì đó.
Chàng trai lập tức ngồi sụp xuống, hai tay ôm chầm lấy nó vào lòng. Cơ thể anh run lên, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa không gian im ắng.
"Y-Yuu... Cảm ơn cậu... Cảm ơn vì đã luôn ở bên tớ..."
Con sói ngồi im trong vòng tay anh, không hiểu hết những lời anh nói, nhưng nó cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương đang ôm trọn lấy nó.
"Khoảng thời gian qua..." – anh cười trong nước mắt.
"...tớ thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn cậu rất nhiều, Yuu..."
"Khu rừng này an toàn lắm..." – anh thều thào trong tiếng nấc.
"Sẽ không có con người nào có thể làm hại cậu đâu, Yuu..."
Chàng trai ôm chặt nó thật lâu, như muốn níu kéo từng giây phút cuối cùng bên người bạn thân thiết. Những giọt nước mắt không ngừng rơi, thấm ướt bộ lông mềm ở cổ nó.
Con sói không hiểu hết nỗi buồn đó, chỉ cọ nhẹ đầu vào ngực anh như một lời an ủi.
Cuối cùng, anh từ từ buông ra, ánh mắt vẫn đong đầy tiếc nuối. Anh nhặt lấy quả bóng nằm bên cạnh, rồi chầm chậm đứng dậy.
Ánh hoàng hôn dát vàng lên vai anh, kéo dài chiếc bóng cô đơn giữa đồng cỏ.
"Lần này..." – anh khẽ nói.
"...tớ sẽ ném thật xa đấy."
Con sói ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác nhưng vẫn vẫy đuôi, tưởng chừng anh đã vui trở lại.
"Vì vậy... cậu hãy chạy thật xa nhé, Yuu..." – anh mỉm cười trong nước mắt.
Chàng trai lùi lại một bước, hít một hơi thật sâu. Rồi dồn hết sức, anh ném quả bóng đi với tất cả những gì còn lại trong tim – một cú ném mạnh đến nỗi cánh tay anh tê lại.
Quả bóng xé gió lao đi giữa cánh đồng rộng. Trong cú ném ấy là tất cả những gì anh không thể nói – nỗi đau, sự bất lực, oán giận với thế giới, và cả tình thương vô bờ dành cho con sói. Một cú ném như muốn hét lên rằng,
"Tại sao chúng ta không thể ở bên nhau?"
Con sói không hay biết gì, lập tức đuổi theo quả bóng, chạy như bay trên thảm cỏ xanh.
Còn anh, đứng lại phía sau, hai tay buông thõng, đôi mắt ngấn lệ dõi theo bóng lưng nó – ngày một xa, rồi nhỏ dần, cho đến khi hòa lẫn vào ánh chiều tàn.
Cho đến khi con sói gần bắt kịp quả bóng, chàng trai bất chợt hét lên, giọng lạc đi trong gió.
"YUUUUUUUU... HÃY SỐNG THẬT TỐT ĐẤY...!"
Rồi anh xoay người thật nhanh, quay lưng bỏ chạy, dứt khoát như thể nếu chậm thêm một giây thôi, anh sẽ không thể bước nổi nữa.
Con sói khựng lại giữa đà chạy, quả bóng lăn ngay trước mũi, nhưng nó không thèm nhìn lấy một cái. Đôi tai nó vểnh lên, ánh mắt hoảng hốt nhìn theo bóng lưng đang xa dần của anh. Nó đứng yên một thoáng, bối rối đến tột cùng – chẳng hiểu tại sao chủ nhân của nó lại quay lưng bỏ chạy như thế.
Và rồi, theo bản năng, nó cũng lao đi, nhưng không phải theo quả bóng... mà là chạy theo anh.
Áuuuuuu... uuu!!
Tiếng tru của nó vang vọng giữa khoảng đồng trống trải, khẩn thiết và day dứt như một lời van xin.
Chàng trai vẫn chạy, không hề ngoảnh đầu. Mái tóc bay trong gió, vai run lên theo từng bước chân nặng trĩu. Nước mắt trào ra, chảy dài theo gò má, rơi xuống con đường cỏ dưới chân anh.
"Xin lỗi..." – anh thì thầm.
"Tớ... không còn lựa chọn nào khác..."
Phía sau anh, con sói vẫn chạy mãi không ngừng, như cố bám lấy tia hy vọng mong manh, rằng nếu nó chạy đủ nhanh... anh sẽ quay lại, như mọi lần.
Nhưng lần này, chàng trai chỉ chạy... và chạy... mãi mãi.
-------------------to be continued----------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz