ZingTruyen.Xyz

Ygo Arc V Fanfic Fallenangelshipping Vong Hoa Khai Sac

Sáng sớm rời khỏi khách điếm Ruri lại bắt đầu hành trình mua sắm của mình mà không biết có một ánh mắt thủy chung nhìn nàng .

Hắn một thân nho nhã tựa thư sinh nhưng cái ánh nhìn đầy tâm cơ kia người nhìn kĩ một chút sẽ thấy. Hắn là đệ nhất hái hoa tặc trên giang hồ nổi danh Hắc Diệm . Mấy tháng trước ghé qua Tứ Xuyên chỉ là nhìn trộm một tiểu mỹ nhân tắm rửa , xúi quẩy làm sao nàng ta lại là con gái của môn chủ Đường Môn .

Đường Môn ám khí độc dược trước nay không ai dám đụng , hắn lại xui xẻo tới mức đụng tới đám người này  liền bị truy sát . Mấy tháng nay không nhờ thuật dịch dung thì e thì hắn đã không sống tới bây giờ , vất vả lắm mới tìm được chỗ này để dừng chân.

Sắp tới năm mới , Hắc Diệm  có phần nơi lỏng phòng bị nên hôm nay hắn đeo mặt nạ ra ngoài . Vậy mà may mắn lại mỉm cười với hắn cho hắn vừa bước ra khỏi cửa đã gặp mỹ nhân . Quả là hảo mỹ nhân , vừa nhìn thấy nàng dục tâm của hắn lại nổi lên . . Cái gì mà chấp mê bất ngộ hắn khôn quan tâm , cái gì mà sợ hãi hắn cũng quăn sang một bên .Món ngon trước mắt mà không nhúm nhàm thì quá mức tệ hại đi .

Nghĩ thế hắn liền theo bóng dáng kia kiếm cơ hội bắt chuyện , nhìn nàng như thế hẳn là còn thanh thuần chưa bao giờ đối mặt với mị lực nam nhân . Đối với mị lực bản thân Hắc Diệm rất tự tin .

***

-Yuto, ngươi tốt hết trả thù lao cho ta đúng như lời hứa , nếu không thì không yên với ta đâu .

Trên đường ở trấn nhỏ , một mỹ nhân một thân tử y quyến rũ thi thoảng lại che miệng cười làm người ta không khỏi hướng mắt nhìn. Nam nhân bên cạnh đeo mặt nạ che mặt nhưng cái hơi thở lạnh lẽo hắn tản ra làm cho người ta không khỏi e sợ .

  -Dĩ nhiên , Đường Gia Bảo bọn ta tuyệt đối không nuốt lời !   Mà Yuri này ,ngươi có gì thần bí đúng không ? Khi nãy khi ta nhắc tới cái tên Ngọc Ưu trấn mắt người có chút kì lạ .

Biết chút thay đổi của mình đã bị nắm trúng , Yuri chỉ nhún vai cười nhạt :

-Cố hương nên cũng sẽ có một chút vui vẻ . Nhớ lúc ở Vạn Hoa cốc ta thường dẫn tiểu sư muội đi đến đây kiếm ít bạc vụn , kể ra cũng mấy năm rồi ! 

Nhìn thái độ của tên yêu nghiệt trước mặt ,Yuto hơi nhếch môi lên một chút còn ánh nhìn càng thêm hứng thú :

-Xem bộ trên đời này , người ngươi có thể trân sủng khi nhắc tới trừ nàng ta ra thì không có ai . Ta thật sự tò mò bộ dáng nàng ra sao mà có thể làm ngươi thương  yêu như vậy ?

-Ngậm miệng thúi ngươi lại cho ta nhờ. Bộ dáng bên ngoài không chút quan trọng , cái chính là bên trong . Mà ta đối với nàng chỉ là huynh muội ngươi lại nghĩ chệch đi đâu đó ?

Ra dáng một oán phụ , Yuri không khách khí đánh cái kẻ bên cạnh mình một cái , nhưng mà chân tay hắn dĩ nhiên chưa đủ so chiêu cùng cái kẻ đó nên đành ngậm bù hòn làm ngọt . Nhìn quanh một chút đột ngột lên tiếng :

-Mà ngươi với ta nên tách ra thôi , ta ở bên cạnh thế này hắn sẽ không lộ diện . Sẵn tiện bỏ bộ đồ của ngươi đi , nhìn bộ dáng của ngươi ai cũng nhìn ra ngươi là người trong giang hồ , sẽ dễ gây chú ý . 

-Hừ. Tuỳ ngươi ! 7 ngày nữa hẹn nhau ở đầu trấn.

Nhìn lại một chút thì Yuri nhận ra tên kia đã bốc hơi từ bao giờ rồi , quả nhiên người Đường Môn xuất quỷ nhập thần thật không phải hư danh . Yuri khinh thường hừ một cái , lại duy trì lại vẻ mặt mềm mại bước đi vào trấn. Dung mạo bất phân nam nữ kiều mị của hắn đủ khiến đám phàm phu tục tử kia nổi lên tà ý. Nếu tên Hắc Diệm kia ra mặt thì Yuri cũng sẽ hảo hảo " tiếp đón " hắn thật chu đáo , dù sao chỗ hắn vừa vặn cũng đang thiếu một cái xác thử dược . 

***

Nhìn rừng đào hoa trước mặt Ruri có chút thơ thẩn , khi nàng dạo hết trấn lại không có việc gì làm liền muốn đi thăm thú một chút , thế là nàng lại gặp cả rừng đào hũng vĩ thế này  . Tuy nói Vạn Hoa cốc cái gì cũng không thiếu nhưng đây là lần đầu nàng thấy một rừng đào lớn đến thế , rực rỡ đến thế . Mấy dặm vườn đào cùng nhau đua nhở , sắc hồng bao phủ cả đất trời , hoa trên cành hoa rơi xuống đất , cánh hoa lả tả rơi trong cơn gió xuân làm người ta không khỏi mê luyến . Nàng bước vào rừng đào thơ thẩn hứng những cánh hoa mềm mại mang sắc hồng từ từ rơi xuống mà không biết mình đang bị theo dõi .

Hắc Diệm âm thầm bước vào vườn đào , khéo léo ẩn đi tiếng bước chân tiến gần đến mỹ nhân còn đang thả hồn theo những đóa kia , từng bước lại tiến tới .

Ruri hoàn toàn không phát hiện ra mình đang bị theo đuôi vẫn vui vẻ thưởng hoa , đùa vui cùng bướm xuân cùng chim chóc . Bất quá tiếng cười của nàng lại làm phiền một người sớm đã đến vườn đào này .

Kẻ đó không ai khác là Yuto . Sau khi từ biệt tên tiểu tử bất phân nam nữ kia hắn đã sớm thay y phục chuyên dùng để hành tẩu giang hồ kia ra , nay chỉ tùy ý một thân hắc y đơn giản lại tùy ý đem tóc mình vấn lên , nho nhã tựa một tựa như công tử con nhà quan, bất quá cái mặt nạ quỷ kia vẫn không hề được gỡ xuống. Hắn không thích lộ dung mạo thật ở những nơi không phải Đường Gia Bảo , đây là thói quen  của hắn từ lâu  .  Lại nói tin tưởng vào khả năng của tên kia nên Yuto sau khi tản bộ sơ qua trấn nhỏ không tìm được cái gì bất thường liền tìm một chỗ nghỉ ngơi , dù sao vượt qua cả trăm ngàn loại cơ quan độc dược của Yuri nếu là người thường đã chết không thấy xác mà hắn cũng hao tổn  không ít công lực , cần được phục hồi nên nghỉ ngơi một tý không phải là sự lựa chọn tồi . Lại nói khách điếm nơi này thật sự đông đúc , giá thành tuyệt nhiên không rẻ , một trấn nhỏ như vậy mà cũng làm ăn phát đạt thế cũng không hẳn là tồi . Nhưng mà vấn đề chính là bao nhiêu ngân lượng , kimh lượng hắn đều đã dùng để mua chuộc cái tên lang băm kia phụ hắn nên giờ tiền bạc chẳng còn đủ thuê phòng nữa .  Cuối cùng đi một hồi hắn lại dừng lại ngay rừng hoa đào này , vừa vặn lại yên tĩnh như thế Yuto liền dùng kinh công bay vào tùy ý tìm một cây hoa đào cổ thụ mà nằm nghỉ lại .

Tuy vậy hắn chỉ mới nằm nghỉ một chút đã có người đến... gây rối . Tiếng cười trong như tiếng chuông ngân , mềm mại tựa hoa rơi trong gió của một tiểu cô nương làm hắn không sao nhắm mắt được . Khi Yuto nhìn xuống thì đã thấy một cô nương trạc 16 , 17 tuổi , ngàn sợi tóc mỏng manh tựa tơ thản nhiên bay trong làn gió xuân làm người ta có cảm tưởng như thể chúng đang hòa nhập vào từng cơn gió ; ngũ quan tinh xảo với đôi mắt như hút mọi ánh nhìn , mài cong môi thắm quả nhiên xinh đẹp  . Tử y trên người mềm mại tùy tiện tôn lên nét cao quý , thanh cao của nàng khiến nàng càng nổi bật giữa rừng anh đào tràn ngập sắc hồng tươi thắm, tựa tiên tử hạ phàm không vướn bụi trần .

-Ca ca sao huynh lại nằm trên đó ngủ nha ?

Tiếng nói ấy như kéo hắn về lại thực tế , nghĩ tới thái độ ngây người của mình khi nãy , Yuto  thật sự muốn tát mình mấy cái cho đỡ xấu hổ . Đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp mỹ nhân thậm chí có những mỹ nhân còn xinh đẹp hơn cái mỹ nhân trước mặt hắn bây giờ nhưng chưa bao giờ hắn lại ngây người vậy cả .

Đáng chết ! Nhất định là do độc dược của tên hỗn vương bát đảng kia ! 

Sau khi đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu cái kẻ đang cắn răng giả trang thành nữ nhân kia , Yuto lại quay lại dùng thái độ lãnh đạm của mình trả lời tiểu mỹ nhân trước mắt :

-Không dấu gì tiểu thư , tại hạ chỉ là tình cờ ghé qua đây lại không may đánh mất túi tiền nên không thể vào khách điếm nghỉ ngơi đành mượn nơi này nghỉ tạm .

Như đã hiểu ý của hắn  , Ruri liền gật đầu mấy cái rồi lại cười đến vô cùng vui vẻ :

-Nếu vậy ta có thể cho huynh mượn ít ngân lượng được chứ ?

-Ta với tiểu thư không phải mới gặp mặt , sao  có thể cho ta mượn  tiền ?

Đối với sự tốt bụng có phần đường đột và quái dị này , Yuto không khỏi nâng cao cảm giác đề phòng , hắn là sát thủ của Đường Gia bảo, hạng người nào mà hắn chưa gặp chứ ? Làm gì có chuyện hắn tin tưởng dễ dàng như vậy ?

-Ây dà cũng không giấu gì huynh , ta là người trên núi mới xuống đây sắm sửa ít đồ... à cũng không hẳn là ít  một mình nữ nhi như ta thật sự không thể đem chúng về hết một lần . Nghe huynh đang thiếu ngân lượng chi bằng huynh giúp ta đem chúng về giúp ta còn ta sẽ trả cho huynh ngân lượng . Vậy được không ?

Ánh mắt lóe lên một chút tinh anh , Ruri vui vẻ nói ra đề nghị trong lòng , điều này làm Yuto có chút giở khóc dở cười . Tốt xấu gì hắn cũng là nghĩa tử của Môn chủ Đường Môn như thế nào thành cái kẻ vận chuyển cho một tiểu cô nương  rồi ? Nhưng mà chung quy nữ tử này cũng muốn giúp hắn, xem chừng nàng cũng có ý hắn cũng không ngại đốt thời gian đợi tên kia hoàn thành chuyện tốt . Thoải máinhảy xuống đất đối diện với mỹ nhân chỉ đứng tới ngực mình ,Yuto lạnh nhạt hỏi ngược lại :

-Sao tiểu thư lại giúp ta ?

Mỹ nhân nghe thế lại bật ra tiếng cười giòn ngọt như mật , thanh âm trong trẻo tựa họa mi hót trong sương sớm nói :

-Huynh không cần gọi ta là tiểu thư gì đó, ta tên Ruri , huynh gọi tên ta được rồi. Còn lý do ta giúp huynh à ? Cái này là trao đổi không tính là giúp . Sư huynh thường nói trên đời này không ai cho ai không cái gì , cho nên cái này ta cũng được lợi mà ! 

-Thật như vậy ? 

Nhướng mày nghi hoặc nhìn Ruri một cái Yuto  cười nhạt , cứ đồng ý đã rồi tính tiếp . Nghĩ thế , hắn liền nói tiếp :

-Nếu tiểu ...

Tiếng còn chưa nói hết đã thấy nữ tử trước mắt bày ra bộ mặt cau có như bị ai tát thì Yuto thức thời liền sửa lại :

-Ruri muội đã có tâm thì ta nào dám từ chối !

-Hảo , huynh tên gì ?

-Yuto .

Ngắn gọn đáp lại Yuto không thể ngờ sau đó lại là một ngón tay mềm mại đan vào tay hắn thật chặt , hắn định thần lại thì thấy Ruri đã móc ngón tay hai người vào nhau lại ưu nhã nở một nụ cười :

-Yuto, chúng ta quyết định thế nhé . Bây giờ huynh muốn đi ngay hay tới sáng mai ?

Nhìn ngón tay của mình lại nhìn nữ nhân  trước mặt hắn tự nhắc nhở mình nên đề phòng một chút , tốt hết nên làm mau chóng còn quay lại tin tốt của Yuri nhưng mà nếu hắn xong chuyện thì có cơ hội gặp mỹ nhân này lần nữa hay không ?Vừa nghĩ tới việc này  Yuto bất ngờ có chút sợ hãi , đây không phải là quá đáng sợ sao ? Hắn nhất định điên rồi ! Nhất định là bị tên  Yuri hạ độc gì rồi nên nãy giờ gặp nàng ta toàn có mấy cái suy nghĩ đáng sợ thôi . 

Định tâm lại sau khi lần thứ hai quăng hết trách nhiệm lên đầu Yuri , Yuto toan mở lời lại ngừng lại , phía sau nàng ta rõ ràng có một nam tử đang cố tình ẩn thân sau cây anh đào lớn . Mà hắn ta cứ trốn phía sau lại nhìn quanh như thể sợ ai đang theo dõi thế kia chắc cũng chả phải dạng người tốt gì . Ánh mắt lạnh lẽo của Yuto chuyển tới nữ tử trước mặt , không phải gã đó là vì nàng mới tới đây chứ ? 

Một cỗ xúc cảm khó chịu đột ngột dâng lên trong người Yuto làm hắn không khỏi thoát ra tiếng hừ lạnh . Dù nhìn không ra xúc cảm của hắn sau lớp mặt nạ nhưng Ruri nghe thế cũng có chút khẩn trương :

-Huynh... Nếu huynh không thích ta cũng không ép đâu . Cùng lắm thì ta nhờ người khác .

-Không có gì đâu. Mai hãy cho ta đưa muội về ! 

Cố gắng giữ thái độ lãnh đạm của mình , Yuto hờ hững đáp lại xong thì liền quay đi. Ngu ngốc nhất là hắn có cảm giác mình đang chạy trốn mà chính hắn cũng không biết mình đang trốn cái gì ?! Còn ngơ ngẩn nhìn ngón tay cùng nàng ước định làm gì ? Hắn bệnh , bệnh thật rồi ! Sau khi gặp nàng ta thì chính thức là bệnh . 

Nhìn hắn đột ngột rời đi ,Ruri liền vội vã chạy theo cất tiếng gọi :

-Yuto , huynh đi đâu vậy ? Đợi ta ! 

***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz