Chap 30
Sau đó, Baekhyun đưa Taeyeon về nhà.
Xe đã đến trước nhà. Nhưng cả hai đều ko lên tiếng, cũng ko nhìn nhau, dồn ánh mắt về con đường dài thắp đèn phía trước. Tại con đường này, đã biết bao lần anh đưa cô về, bao nhiêu hình ảnh của những cái ôm, chiếc hôn. Tất cả ùa về, trở thành từng con sóng đang gào thét trong lòng cô. Cô cố gắng, ko được khóc, ko thể, cô muốn anh yên tâm về cô.
Cửa cổng cũng đã mở, nhưng cô lại ko bước xuống. Có lẽ cả hai đều biết, chỉ cần cô bước xuống, tức là từ đây, anh và cô phải cách xa hàng nghìn km. Ngay lúc này, chỉ có hai bọn họ. Giá như thế giới này có thể dừng lại bây giờ. Chỉ một lần thôi, cũng được.
_ Sao vậy? Không nở xuống à!? - anh lên tiếng trêu chọc cô
_ .....
Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô xoay người nhìn ra bên ngoài, lấy tay nguệch nó.
Bổng...Một vòng tay to lớn dang ra ôm lấy cô, cô đón nhận cái ôm mà oà khóc.
Cô khóc!? Tại sao chứ!? Đây là con đường cô chọn lựa, cũng là con đường anh đặt niềm tin cô sẽ đi thật tốt trên đó. Cô nên vui và hài lòng bước đi chứ. Nhưng cuộc đời thật kì lạ, con người ai cũng có một hạt giống mâu thuẫn trong tim. Cô vừa muốn xây dựng sự nghiệp, nhưng lại tham lam muốn có anh có cả anh
_ Đừng quên em nhé!
_ Anh tuyệt đối sẽ ko bao giờ. Anh sẽ đợi ngày em trở về với sự thành công mà anh và em đã lựa chọn. Anh sẽ đợi
_ Baekhyun à...hãy hứa với em! Nếu như tình yêu chúng ta ko thể chiến thắng thời gian hai năm. Nếu như một ngày chúng ta một trong hai người thay đổi. Thì hãy cho đối phương biết. Em ko muốn bị lừa dối, càng ko muốn ôm tình yêu đi đến cuối đường rồi mới chợt nhận ra chỉ còn một mình em.
_ Đừng nói nữa! Anh hứa với em! Anh sẽ yêu em đến trọn đời, trọn kiếp tình ko đổi.
Cô nín khóc, nhìn anh, quàng tay trao cho anh nụ hôn cuồng nhiệt
Lấy tay lau nước mắt. Cô đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc chì khoá.
_ Đây là chiếc chìa khoá nhà của bà. Khi em đi rồi, em nhờ anh thỉnh thoảng hãy ghé qua xem chừng hộ em. Có thể may mắn...gặp lại bà
Anh gật đầu:
_ Anh biết rồi
_ ...
_ Em vào nhà đây.
Cô quay người, mạnh mẽ bước xuống xe, nhất định ko quay đầu, đi thẳng vào nhà. Nhìn theo bóng lưng ấy, đó là cô gái có ý chí và nghị lực hơn người. Đã chọn thì sẽ ko hối hận. Dù có chuyện gì cũng lạc quan, hi vọng, mạnh mẽ. Cũng la người có thiên lương trong sáng, dành sự quan tâm tuyệt đối cho người mình yêu thương. Cô gái luôn tỏ ra khí phách, ngang ngược. Chỉ khi ở bên anh mới bộc lộ sự yếu đuối và những tổn thương sâu trong lòng mình. Cô gái của anh đã bay đến thành phố Y cách xa anh hàng nghìn km như thế đấy
"Thành phố Y, 6 tháng!..."
Ghi chú thêm một vài thông tin quan trọng. Đóng quyển nhật kí lại. Bước ra ban công, Taeyeon khẽ thở dài ngao ngán. Sáu tháng...một khoảng thời gian mà đối với một vài người, nó chính là sự kéo dài vô tận...Sáu tháng, không gặp được mặt anh, chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại hay máy tính. Đã sáu tháng rồi, nhưng thật sự cô vẫn chưa thể thích ứng với nơi đây.
Quay lại phòng, nhìn quyển nhật kí, cô lại tiếp tục thở dài. Từ khi đến đây, cô lại có thói quen viết nhật kí. Trang nào cũng thế, mở đầu đều là câu theo một cấu trúc nhất định: "Thành phố Y, X ngày" cứ theo lặp đi lặp lại như một sự mong mỏi của cô, mong được sớm trở về.
Thay quần áo, vớ lấy chiếc cặp, mang thêm đô guổc cao sáu tất. Ngắm mình trong gương, cô khẽ cười, thời gian đã khiến cô trở nên chững chạc và quý phái hơn rất nhiều, giống như anh muốn. Nhưng...anh vẫn chưa nhìn thấy
Bước xuống nhà xe, một người đàn ông mặc bộ vest đen kính cẩn:
_ Thưa giám đốc, chúng ta sẽ đi đâu?
Cô nhìn lên bầu trời thoáng đãng:
_ Anh cứ đến công ty trước đi. Tô muốn tự đi bộ đến
Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn nhe lời, cúi đầu chào cô rồi láy xe đi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz