Chap 14
_ Nghĩ gì vậy mà tập trung vậy?
Baek mắt vẫn dán vào cuốn tập chí, Tae nhìn rồi thoáng cười.
_ À ko có gì, mình đi thôi
_ Ừm
Họ bước ra khỏi đó. Tiến đến gian hàng bán giày. Nếu như việc chọn thời trang là việc khó khăn với anh thì ngược lại việc chọn giày lại là công việc vô cùng thú vị thậm chí quá dễ dàng, tính đến nay ít nhất anh cũng có hơn cả..trăm đôi giày. Vì thế nên lĩnh vực này anh chiếm ưu thế. Anh kéo cô vào gian hàng với những chiếc giá cao, toàn là giày với giày các loại, Tae tròn mắt
_ woooo đẹp quá
_ Dĩ nhiên, tớ là người cuồng giày mà
_ haha.. Cậu mà cũng biết "cuồng" nữa hả
_ nè...tớ ko phải người rừng nha. Cậu lại đó ngồi đi, tớ sẽ đi lựa giày cho cậu
_ àh, kamsa nha...
Baek dần khuất sau những gian hàng, bóng lưng của Baek toát ra 1 vẻ đầy ngông nghênh nhưng kiên định khiến cô có chúc muổi lòng
Một lát sau Baek quay lại, phía sau là người nhân viên đẩy theo một chiếc tủ nhỏ được đặt khá nhiều đô giày,
_ Cậu chọn nhiều thế - Tae phàn nàn khi thấy chiếc tủ giày này
_ im lặng đi, cậu chỉ có trách nhiệm là thử nó thôi
Tae bó tay với Baek nhưng cũng vâng lời anh mà lấy từng đôi ra định mang vào, nhưng
_ ốii..... Cậu làm gì thế
Trong lúc Tae đang cúi xuống lấy chiếc giày thì Baek đã nhanh hơn cô lấy lại chiếc giày, quỳ xuống trước mặt cô và mang vào (má ơi soái ca của con kìa!!!!!)
_ mang hộ cậu chứ đâu
_ tớ tự mang được mà.
_ ngồi im đi, đây là việc bạn trai như tớ phải làm- Baek nói với thái độ điềm nhiên tiếp tục mang cho Tae
Đến lúc này, Tae đành im lặng nghe lời. Lúc này, cô được nhìn rõ hơn khuôn mặt của anh, làn da trắng, cái sống mũi cao, đôi chân mày rậm càng tôn lên vẻ đẹp của anh, rồi Tae vô tình nhìn sang người nhân viên, đôi mắt của cô lộ ra vẻ ngưỡng mộ hai người, Tae từ dưng đỏ mặt
_ xong rồi - Baek đứng dậy
_ nhanh vậy à....
Baek khẽ cúi xuống nhìn cô.
_ vậy ý cậu ko muốn tớ dừng việc này à???
Tae chùn mặt, muốn đập đầu vì câu nói vô tình khi nãy, khuôn mặt cô thoáng ửng đó, Baek thích điều đó:))
_ đâu..đâu có đâu. Tại Cậu nghĩ nhiều thôi
_ Nghĩ nhiều hay nghĩ ít tự cậu biết
_ ơ!!!! anh Baekhyun!!!
Đang trong giây giây phút 4 mắt nhìn nhau đầy ngượn ngùng ấy. Bổng lại có giọng nói đầy tính "nhão nhẹt" vang tới, phá tan đi cái không khí tuyệt vời của hai người. Baek khẽ nhướng mài, quay về hướng có giọng nói ấy, cả anh và Tae đều biết được ai là chủ nhân của cái giọng nói giả tạo đó
Người con gái ấy cười rất tươi, nhưng với hai người thì không hề có thiện cảm tí nào
_ woo. Baek à! Anh thấy chúng ta có duyên không? Đi đâu rồi cũng gặp nhau mà. Vui thật
Baek đứng dậy, nở một nụ cười mỉa mai
_ oh thế à. Nhưng đối với tôi thì chẳng vui vẻ tí nào cả. Mà theo tôi nghĩ thì cái này không phải là duyên phận gì đâu, gọi là oan gia thì đúng hơn ấy chứ Soyeon!!!- Baek tiếp lời bằng môt giọng như khẳng định- Người có duyên phận với tôi chỉ có thể là Taeyeon thôi..
Có lẽ từ sau chuyện đánh nhau l trên núi lần trước mà Soyeon là người cầm đầu ấy, Baek đã có thái độ hoàn toàn thay đổi với Soyeon. Trước đây, dù Soyeon thường hay kêu ca khắp nơi anh là bạn trai của cô, với anh lúc ấy cũng chỉ là sự phiền phức thôi. Nhưng từ lần đó, sự phiền phức ấy đã trở thành sự nỗi giận và khinh bỉ của anh dành cho cô. Điều này càng ngày càng khiến ác cảm của anh tăng lên nhiều
Bị đối xử thẳng thừng, Soyeon rất bực mình. Cô liếc mắt về hướng của Tae. Còn Tae, sau những lần va chạm với bè lũ Soyeon, cô cũng chán ngẫm với những trò trẻ con cậy quyền ức hiếp ngưới khác rồi. Chứng kiến cảnh Baek "vạch mặt" côn ta, Tae cảm thây vui vô cùng. Bắt gặp ánh mắt cháy lửa muốn thiêu đốt người nhìn của Soyeon, Tae vẫn tỏ ra thái độ bình thản, thậm chí còn cười nhẹ làm cho Soyeon tức đến mức muốn phát điêng lên
Soyeon vẫn ko chịu ngừng, tiếp tục nói
_ ơ kìa! Đây ko phải Tae sao. Cô mà cũng đến được nơi sang trọng này sao???
Được gọi tên, Tae cũng ko chịu nhường bước
_ Sao tôi lại ko thể đến đây?
_ Bởi vì theo tôi thất thì nơi đây ko dành cho cô. Cô vào đây ko thấy ngại sao?
Tae cười
_ Nơi này có dành cho tôi hay không đến lượt cô phán xét sao??? Tôi là người ngay thẳng vào đây thì ngại gì chứ. Chỉ có những kẻ vì lòng đố kị của mình, suốt ngày đi tìm cách hại người khác mới phải ngại chứ
Nói rồi, Baek nắm tay Tae
_ Chúng ta đi thôi, ở đây tớ thấy khó chịu lắm
Tae ngoan ngoãn theo Baek ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz