ZingTruyen.Xyz

"YÊU"

19.

peanoip

91.

"Thầy."

"Hửm? Sao đó Jihoonie?"

"Em qua nhà thầy ở có làm phiền thầy không ạ?"

"Bình thường em cũng toàn ngủ ở nhà thầy mà?"

Chovy chu môi, đánh mắt sang chỗ khác.

Cậu nói nhỏ xíu:

"Thầy phải bảo "chỉ cần là em thì sẽ không phiền" chứ."

Deft bật cười.

"Nhóc mèo cam 18 tuổi này đúng là giỏi làm nũng."

Anh đáp:

"Ừm. Chỉ cần là Jihoonie thì có ở cả đời cũng không phiền."

Chovy hạnh phúc đến sướng rơn người.

Suốt con đường đi.

Cậu cứ tủm tỉm cười mãi.

Deft nhìn Chovy cười thì cũng bất giác cười theo.

Anh chợt nghĩ:

"Đây là tình yêu sao? Hình như mình yêu Jihoonie rồi thì phải."

Tình cảm đúng là thứ phức tạp.

Có những người bạn gặp từ rất lâu.

Ở cùng nhau suốt bao năm tháng.

Từ khi còn mơ mộng tuổi xuân đến khi đã trưởng thành và có lối đi riêng.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở mức tình anh em.

Lại có những người bạn chỉ mới gặp vài năm.

Thậm chí là vài tháng.

Mặc dù chưa hiểu hết về đối phương.

Nhưng con tim bạn vẫn muốn ở bên cạnh người đó.

Tình yêu khó đoán như vậy đấy.

Deft đã sống cả ngàn năm rồi.

Đã trải qua biết bao nhiêu chuyện.

Nhưng có lẽ đây là lần đầu anh thực sự hiểu việc yêu 1 người là như thế nào.

92.

Ruler cõng Lehends về nhà.

Nãy cậu đi đường không để ý.

Nên bị vấp cục đá ngã nhào ra đường.

Chân cũng bị trật rồi.

Ruler cảm thấy đằng sau lưng im lặng thở đều thì gọi nhỏ:

"Siwoo à."

Thấy không có hồi âm.

Ruler biết Lehends đã ngủ quên rồi.

Hắn mỉm cười rồi tiếp tục đi.

Lần đó.

Ruler bị Na - vũ khí độc quyền của Zu tấn công.

Vì Na chỉ là bậc A nên hắn may mắn không chết.

Nhưng linh hồn Ruler bị nhốt trong 1 nơi u tối.

Hắn cố gắng tìm đường ra.

Và rồi lại đi lạc vào kí ức của chính mình.

Những kỉ niệm hạnh phúc bên cạnh Lehends đã níu giữ hắn lại trong nơi đó mãi.

Hình như hắn quên mất chuyện mình đã bỏ lại cậu 1 mình trên thế giới rồi.

Vào 1 ngày nọ.

Trái tim Ruler nhói lên liên hồi.

Hắn băn khoăn không hiểu tại sao.

Hình ảnh Lehends đang vui cười đứng nói chuyện với hắn bỗng mờ nhạt.

Khung cảnh đột nhiên thay đổi.

Ruler nhìn thấy Lehends cả người đầy máu đang ngồi bệt dưới đất.

Nhưng rồi rất nhanh Lehends vui vẻ lại xuất hiện trước mắt hắn.

Ruler đã nảy sinh hàng ngàn thắc mắc ngay từ khoảnh khắc đó:

"Mình đã quên mất điều gì đó quan trọng sao?"

93.

Ý thức Ruler lúc đó dường như có chút tỉnh táo hơn.

Nhưng hắn vẫn chẳng thể rời khỏi nơi đó.

Hắn có chút không nỡ.

Hắn muốn ở cạnh Lehends hạnh phúc như lúc đó.

Hắn muốn nhìn cậu cười.

Muốn chọc cậu giận rồi lại đi dỗ.

Muốn nắm tay cậu đi khắp mọi nơi.

Những kí ức đó đang ngày càng chôn vùi đôi chân muốn rời đi của Ruler.

Nó chôn lấp đi ý thức của hắn.

Ruler cũng dần dần chấp nhận điều đó.

Nhưng rồi hắn lại nghe thấy tiếng cậu khóc.

Tiếng nức nở đầy ấm ức và bất lực của cậu khiến hắn tỉnh táo hơn hẳn.

Những mảnh kí ức hạnh phúc đang dần vụn vỡ.

Khung cảnh hàng trăm năm trước 1 lần nữa trở lại.

Những giọt nước mắt của sự ngỡ ngàng và đau thương xuất hiện trước mắt hắn.

Ruler nhận ra rồi.

Thế giới mà hắn đang sống chỉ là kí ức của chính mình thôi.

Ruler bắt đầu đấu tranh trong chính cơ thể mình.

Hắn không muốn Lehends khóc.

Hắn đã từng nói sẽ làm điểm tựa cho cậu rồi.

Hắn nói được chắc chắn sẽ làm được.

94.

Nhưng mà.

Ruler chỉ có thể lấy lại ý thức.

Cơ thể hắn đang bị ai đó điều khiển.

Ruler cau mày nhìn rõ người trước mặt.

Là Lehends.

Hắn thấy bên ngực trái cậu đang rỉ máu.

Quần áo cậu đều nhuốm 1 màu đỏ thẫm.

Vậy mà.

Lehends lại cố gắng chọn phần áo sạch nhất.

Giúp hắn lau đi vệt máu nhỏ trên bàn tay.

Mắt Ruler nóng dần.

Lehends không ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Nhưng những giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay Ruler.

Hắn có thể cảm nhận được.

Cậu đang khóc.

Khóc đến run người.

Hắn đã từng hứa sẽ luôn bảo vệ cậu.

Vậy mà bây giờ.

Khi cậu khóc trước mặt hắn.

Hắn lại chẳng thể lau đi những giọt nước mắt đó.

Lehends lấy 1 ít máu của bản thân cho vào tay hắn.

Ruler hiểu được điều cậu muốn làm.

Tâm can hắn gào thét dữ dội.

Hắn không muốn.

Hắn cầu xin cậu.

Hắn cố gắng vùng vẫy.

Và cuối cùng.

Trong giây phút đó.

Hắn đã làm được.

Hắn nắm tay cậu và nói:

"Đừng khóc. Có tao ở đây rồi, Siwoo."

95.

Zu nhìn Caz đang rơm rớm nước mắt trước mặt thì khó hiểu:

"Sao lại khóc?"

Hắn không trả lời.

Nó lại quay sang hỏi Min:

"Sao Caz lại khóc?"

Ả không dám nhìn thẳng vào mắt nó.

Chỉ lí nhí đáp:

"Đau lòng ạ."

"Sao lại đau lòng? Đau lòng vì ai?"

Min lắc đầu.

2 người có chung cảm nhận và nỗi đau.

Nhưng lí trí lại hoàn toàn khác biệt.

Vậy nên ả không biết.

Zu nhướn mày nhìn qua Caz.

Nó đi lại gần hắn.

Nâng cằm hắn lên.

Zu mỉm cười hỏi:

"Vì tao không cho mày uống máu tao nên mày khóc hả?"

Caz vẫn tiếp tục khóc.

Zu bóp chặt cằm hắn.

Nó lớn tiếng quát:

"Không lẽ mày khóc vì cái thằng thiên thần kia? Mày muốn phản bội tao để quay lại với nó à?"

Caz lần này không khóc nữa.

Hắn trừng mắt nhìn Zu.

Nó cũng chẳng sợ sệt gì.

Tát 1 cái vào mặt Caz rồi nói:

"Mày nên nhớ mày là cái loại phản bội anh em của mình để đi tìm sức mạnh đấy. Mày ghen tị với Jaehyuk lắm mà. Muốn đạt cấp SS lắm mà? Bây giờ tao giúp mày trở thành vũ khí độc quyền bậc SS+ còn chưa đủ thõa mãn mày sao?"

Zu bắt đầu rạch tay.

Máu chảy xuống.

Nó bóp cằm Caz ép hắn uống.

Zu lại nói tiếp:

"Đấy. Mày coi đi. Để mày mạnh hơn tao còn phải bón máu cho mày ăn đấy. Vậy mà trong não cái loại như mày lại muốn phản bội tao hả? Mày nên nhớ là chỉ cần tao hủy khế ước với mày thôi thì chắc chắn mày sẽ chết."

Cơ thể Caz càng ngày càng đau đớn.

Dường như hắn sắp mất đi ý thức của 1 con người bình thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz