13.
61.
Sau chuyện hôm bữa.
Deft đã nhanh chóng chuyển nhà.
Dù gì ở lại cũng chẳng an toàn.
Keria biết anh phải đi thì mếu máo chạy lại ôm anh:
"Anh ơi. Anh đi rồi có về hong ạ?"
"Khi nào rảnh anh sẽ qua thăm bé nhé?"
"Dạ vâng."
Keria lấy trong túi áo ra 1 con gấu bông em rất thích, đưa cho anh.
Thằng bé đã cố gắng kiềm lòng nhưng vẫn không được.
2 hàng nước mắt chảy dài.
Keria cứ khóc mãi khóc mãi.
Đến tận lúc Deft rời đi rồi vẫn đang thấy nhóc bé con đó khóc thút thít.
Deft dọn đến căn nhà mới.
Chovy hôm nay rảnh nên đến phụ anh dọn nhà.
2 người rất nhanh đã dọn xong 1 nửa.
Nhưng trời đã tối rồi.
Deft nhìn sang Chovy, anh nói:
"Jihoon về sớm đi. Trời tối rồi đó. Ngày mai thầy mời em ăn gì nhé."
"Hôm nay em ở lại nhà thầy được không ạ?"
"Không được đâu, Jihoon."
"Nhưng mà trong nhà mới phải có 2 người ở mới được đó ạ."
Cái lí do không ai có thể chấp nhận.
"Tại sao phải 2 người mới ở nhà mới được?"
"Dạ tại truyền thuyết kể rằng: nếu nhà mới có 2 người ở thì mới có thể đuổi được ma quỷ đi đó ạ."
Lời nói không đáng tin.
Nhưng mà Deft vẫn chọn mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Cuối cùng cho cậu ở lại nhà.
62.
Deft không muốn đặt quá nhiều niềm tin vào ai đó.
Nhưng nhóc con anh gặp 3 năm trước này trông cũng có vẻ đáng tin.
Thật ra Deft đã biết Chovy thích mình từ lâu.
Anh đã sống cả ngàn năm rồi.
1 cái liếc mắt cũng có thể biết được người trước mặt có ý với mình hay không.
Chỉ là anh cảm thấy con người rất khó đoán.
Từ suy nghĩ đến tận trái tim.
Họ có thể yêu hận cùng 1 người.
Họ có thể lừa người mình yêu chỉ vì lợi ích của bản thân.
Họ nói yêu nhưng đôi khi lại làm tổn thương người đó.
Họ nói mãi mãi nhưng chỉ vài hôm là chán.
Anh vẫn chưa thể biết được Chovy là người như thế nào.
Mặc dù anh đã quan sát cậu rất lâu rồi.
1 người có thể vui vẻ cười đùa.
Cũng có thể là người đấm người khác đến chảy máu mà mặt không đổi sắc.
Là 1 con mèo cam ú đáng yêu.
Nhưng đôi lúc lại như con sư tử có thể lao tới tấn công bất cứ ai.
Anh chẳng hiểu.
Anh không biết làm sao để có thể kết nối với cậu.
63.
"Thầy Hyukkyu."
"Hửm?"
"Thầy đang suy nghĩ gì vậy ạ?"
"Em muốn hủy khế ước với thầy không?"
"Dạ?"
Ánh mắt vui vẻ của Chovy bỗng trở nên tối sầm.
Deft suy nghĩ 1 chút lại nói:
"Nhưng 50 năm mới được hủy."
Chovy trông có vẻ buồn bã hơn rất nhiều.
Nhưng cậu vẫn gắng gượng mỉm cười hỏi ngược lại anh:
"Thầy không thích em ạ?"
Deft có hơi khựng lại.
Mặc dù anh có chút chưa hiểu cậu.
Nhưng mà sự thật thì anh không ghét cậu.
Deft im lặng lắc đầu.
"Dạ?"
Bộ não Chovy bắt đầu hoạt động hết công suất.
"Lắc đầu tức là không ghét. Trái nghĩa với ghét là thích. Không không thích tức là thích. Có nghĩa là thầy thích mình?"
Ngay lập tức.
Chovy ở trạng thái ngỡ ngàng.
1 chiếc mèo cam ngốc xít như bị rơi vào hầm băng.
Hoàn toàn đông cứng.
Deft nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Chovy thì chỉ biết bật cười.
"Không biết lại mơ tưởng tới cái gì rồi."
64.
Những lời nói của Peanut và Lehends từ trăm năm trước.
Lại bắt đầu ùa về:
"Con người không phải ai cũng giống nhau. Có người sẽ vì vinh quang phú quý mà không từ thủ đoạn. Lại có người vì tình yêu mà hy sinh tất cả. Anh đã từng bị phản bội nhưng em tin 1 ngày nào đó anh sẽ tìm được 1 người cho dù chết cũng muốn bảo vệ anh mà."
"Anh đừng xin lỗi em nữa. Mọi chuyện đâu phải lỗi của anh. Anh còn không mau xốc lại tinh thần thì em giận anh thật đấy."
..
Deft muốn thử.
Anh muốn đặt cược 1 lần nữa.
Nhưng mà anh vẫn sợ.
Anh sợ mình sẽ sai thêm 1 lần nữa.
Zu ngồi lặng im nhìn mình trong gương.
Cơ thể nó thay đổi 1 cách rõ rệt.
Từng sợi tơ máu hiện rõ trong đôi mắt.
Cả người nhợt nhạt thiếu sức sống.
Chỉ là nó phát hiện.
Nó sẽ không thể bị thương.
Cơ thể nó gần như là dung hòa giữa thiên thần và ác quỷ.
Vậy thì ai có thể giết được nó đây?
Nhưng Zu có 1 vấn đề.
Nó chưa quen với cơ thể này nên rất yếu.
Việc ra ngoài bắt 1 thiên thần để ăn thịt là không thể.
Nó suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định gọi cho Wit:
"Mày muốn Caz thì bắt Siwoo đưa qua đây."
"Sao mày nói chỉ cần tao đưa tài liệu .."
"Yên tâm. Chỉ cần nhìn thấy Siwoo, tao lập tức hủy khế ước với Caz."
"Ừ. Khi nào?"
"Mai đi. Cần gấp."
"Ừ."
65.
Peanut đang coi phim cùng Faker.
Cậu đang chăm chú thì nhận ra áo mình có chút ướt.
Peanut cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện.
Không biết từ lúc nào máu mũi đã chảy ướt 1 mảng áo.
Cậu vội lấy tay che mặt.
Muốn lấy giấy lau đi vết máu.
Nhưng vừa định vươn tay ra thì Faker đã lấy trước.
Anh nhẹ nhàng lau máu trên mặt cậu.
Nhưng lau hoài vẫn không hết.
Nó cứ chảy mãi.
Mắt Faker lúc này đỏ hoe.
Nhưng anh cố ngăn mình không khóc trước mặt cậu.
Faker vẫn tiếp tục lau.
Peanut nhìn anh rồi bật cười.
Lúc nào cũng vậy.
Cậu vẫn luôn cười rất tươi.
Chỉ là lần này cậu cười rồi lại khóc.
Cậu lấy tay đẩy anh ra.
Nhưng rồi lại phát hiện tay mình đang dần trở nên trong suốt.
Faker đã cố ngăn nước mắt nhưng cuối cùng vẫn không kìm được.
Anh bật khóc.
Anh nắm lấy tay cậu rồi bật khóc.
Phim vừa hết.
Trong không gian tĩnh lặng.
Những lời nói rất nhỏ của anh cứ vậy vang vọng cả căn phòng:
"Wangho .. đừng rời xa anh mà .. cầu xin em."
Peanut nhìn anh.
Ánh mắt cậu nhòe đi vì nước mắt.
Nhìn anh đau đến khóc.
Cậu chịu không được.
Cậu muốn an ủi anh.
Nhưng cậu không còn sức nữa.
Cơ thể cậu mệt mỏi quá.
Cậu muốn ngủ.
Cứ vậy Peanut ngã vào lòng anh rồi chìm vào giấc ngủ.
Faker ôm em vào lòng.
Anh lau nước mắt còn đọng lại trên hàng mi của Peanut.
Đặt 1 nụ hôn vào trán em.
Giống như mấy trăm năm trước.
Anh cũng hôn vào trán cậu rồi nói:
"Anh nhất định sẽ bảo vệ em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz