Bắt đầu
Được đi cùng người, là ước mơ của tôi.
-Frieren, cậu chuẩn bị xong chưa.
-Ừm.
-Mình đi thôi.
Hai người sau khi chuẩn bị sẵn sàng hành lí. Himmel xách vali của Frieren cùng với của bản thân, rồi bắt đầu bước chân ra khỏi quán trọ. Himmel đi trước, Frieren lẽo đẽo theo sau, cô vẫn im lặng như cô vẫn thường như thế, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng lại thôi. Đi một lúc, đã tới cổng thành, nơi mà Heiter cùng Eisen đã đợi sẵn. Heiter thấy Frieren cùng Himmel đi tới thì vẫy vẫy tay, Eisen vẫn dáng vẻ lạnh lùng đó, khoanh tay không nói gì. Có lẽ ông đang để giành năng lượng tới khi mà hai người đi tới trước mặt.
-Eisen, Heiter.
Himmel chạy nhanh tới, cười cười.
Heiter khoác vai anh, suýt thì ngã.
-Ây, ây, bình tĩnh thôi.
-Ha ha, được rồi.
Frieren cũng đã đi tới chỗ ba người đang đứng. Cô chỉnh chỉnh lại tóc mái. Trời hôm nay trong xanh, đúng là một ngày đẹp để khởi hành một chuyến đi. Trời cũng đẹp giống như khi mà ta bắt đầu.
-Vậy thì, hai người đi cẩn thận nhé.
Eisen giờ mới mở miệng, ông lục lục trong túi như muốn tìm gì đó. Heiter thì trông có vẻ tỉnh táo hơn hôm qua rồi, ra dáng vẻ một vị tư tế hơn hôm ăn mừng chiến thắng đó.
-Đây, cho hai người. Nhớ trở về đấy.
-Bọn tôi sẽ quay về.
Himmel trả lời chắc nịch, trong tay cầm lấy một cái găng tay da mà Eisen đưa cho, còn Frieren thì cầm một con dao găm. Đây có lẽ là món quà tuyệt vời nhất khi mà chia tay. Cái bao tay bằng da rồng hắc ám, màu đen tuyền, trông có vẻ rất chắc chắn. Còn dao găm thì bằng thép đen, chắc do người lùn chế tạo. Cô nàng pháp sư cầm con dao găm trong tay, có vẻ rất thích thú, cô đeo con dao găm đó vào thắt lưng.
-Cảm ơn nhiều nhé.
-Thế thì, tôi sẽ tặng hai người một lời chúc phúc.
Heiter cười cười. Một lời chúc phúc của tư tế trong tổ đội đội đánh bại quỷ vương rất quý giá, từ hôm mọi người quay về, Heiter chỉ chúc phúc với mỗi quốc vương. Còn lại thì chưa từng có ai được ông chúc phúc cả. Vì hai người bạn lại tiếp tục phiêu lưu, ông sẽ sử dụng lời chúc phúc cầu bình an trở về từ trang số 10 trong sách của nữ thần.
-Cảm ơn nhé.
Anh cười, ánh mắt bầu trời như long lanh hơn, lần này Frieren cảm nhận được điều gì đó khác so với trước đây, nó giống biển cả vẫn luôn vỗ về mặt đất hơn là bầu trời.
-Cảm ơn.
Frieren cúi đầu, Heiter đặt tay lên đầu cô, bắt đầu giở kinh thánh ra để thực hiện lời chúc phúc. Một luồng sáng màu vàng kim hiện ra, rồi biến mất ngay khi có thể nhìn thấy sự hiện diện của nó. Tiếp theo tới lượt của Himmel cũng y như vậy. Sau khi kết thúc nghi lễ chúc phúc, Heiter gập sách vào.
-Thế là xong rồi nhé, chúc hai người đi đường bình an.
-Cảm ơn cậu nhé. Tôi nhất định sẽ đem được Frieren trở lại đúng thời đại của cô ấy.
-Được rồi, tạm biệt.
Heiter cùng Eisen lùi về sau. Hai người cũng không nghĩ là sẽ có ngày mọi người tách ra, mỗi người một nơi như thế. Chuyến hành trình 10 năm giờ chỉ còn trong kí ức, chẳng sót lại chút gì. Có lẽ sau khi mà tạm biệt Himmel cùng với Fieren thì Eisen cũng rời khỏi vương đô, trở lại quê hương của mình, còn ông thì sẽ bám trụ tại nơi đây, để tiếp tục công việc tư tế mà mình còn dang dở.
-Vậy, chào tạm biệt.
Frieren kéo tay Himmel đi về phía trước, anh còn quay đầu lại vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Heiter ở đằng sau cũng vẫy vẫy tay, cho tới khi hai người đó đi xa, khuất bóng sau những rặng cây đằng xa thì mới buông tay xuống.
-Này, sao cậu lại đi cùng tôi.
Tới bây giờ thì Frieren mới có thể hỏi lại Himmel lý do. Có lẽ cũng là vì mấy ngày qua lu bu quá, cô vẫn chưa kịp hỏi lại anh. Hiện tại chỉ còn hai người, là cơ hội tốt nhất để hỏi điều đó rồi. Những rặng cây xung quanh xì xào xung quanh như đợi câu trả lời của anh.
-Bởi vì, tôi muốn giúp cậu.
-Vậy à.
Frieren lẩm bẩm. Cô cũng đã lường trước được câu trả lời này. Vốn dĩ, cô mong đợi một thứ gì đó tốt hơn là một câu nói an toàn như thế. Mà nàng yêu tinh trông mong cái gì nhỉ. Cô cũng không rõ. Hạt rễ tình yêu vốn là chưa nảy nở, chưa được tưới tắm, mặc dù là Himmel mặc sức chăm nom. Hay có lẽ nước tưới vốn không phù hợp. Dù sao thì Frieren cũng không hiểu tại sao mình có chút hơi thất vọng với câu nói này. Cô biết rằng Himmel rất tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng mà, tại sao Frieren lại thấy kì cục như thế nhỉ.
Hai người đi song song với nhau. Sau câu trả lời của Himmel, thì Frieren cũng không nói gì nữa. Cô lấy từ trong vali ra một quyển sách phép, vừa đi vừa đọc. Himmel nhận ra đây có lẽ cũng là cơ hội để gây ấn tượng với Frieren nhiều hơn có thể. Chỉ là ấn tượng thôi, anh cũng không mong cầu gì hơn. Bởi bản thân anh cũng biết rõ, là nếu tiếp tục, người yêu của anh có thể sẽ đớn đau trong đợi chờ. Anh không cho phép điều đó, không bao giờ.
-Này, Himmel.
-Sao vậy.
-Chúng ta sẽ tới Auberst trước.
-Ừm.
Anh chỉ gật gật đầu mà không nói gì thêm. Nhớ tới lúc mà Frieren bảo đi tìm Serie vào cái đêm mà Frieren thú thật mọi chuyện với cả đội, anh cũng hơi bất ngờ nhưng cũng chấp nhận một cách nhanh chóng. Phép thuật dựa trên sự tưởng tượng, nên không gì là không thể cả. Chỉ là Himmel sẽ giúp cô hết sức có thể trong khả năng của bản thân, dù sao thì vì điều đó mà được đồng hành cùng Frieren, cũng không tệ cho lắm.
Ngắm nhìn Frieren đằng trước, mái tóc bạc rung rinh trong nắng, ánh nhìn chăm chú vào quyển sách phép trước mặt. Anh mỉm cười, đúng là, không có ai đẹp bằng Frieren cả, trước đây vẫn thế, và sau này vẫn vậy.
Những đoạn đường cứ kéo dài mãi trong những triển rừng màu xanh như chưa được khai phá, mặc dù có dấu chân của con người qua lại nhưng mà trông nó vẫn đầy vẻ hoang sơ. Cứ coi như là gần vương đô mà nhà dân thì rải rác một vài căn. Hai người, một anh hùng một pháp sư càn quét hết quái vật trên phạm vi đường đi của mình. Có bao nhiêu con nhảy ra, Frieren chỉ cần cho một bắn là bọn chúng đã tiến vào hư vô, cũng không có gì để nói về thực lực của Frieren cả, hầu hết những lúc khi hai người gặp quái vật, Himmel còn không cần phải động vào kiếm. Hai người cứ tiếp tục như thế cho tới khi họ tới thị trấn điểm dừng vào chiều tối muộn, Fiona.
Wattpad bị nhà mạng quét, mãi tớ mới vào được TvT. Cooking hơi chậm vì tớ thi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz