Yeu
Người đàn ông ở bên ngoài dường như đã nghe hết tất thảy, anh mở cửa bước vào với vẻ tức tối, đó lại chính là Đông Phương. Mặt Phương tối sầm lại, anh không nghĩ ngợi gì mà cầm chiếc súng lục gắn bó với mình qua nhiều năm tháng, đưa nó lên, nhắm thẳng vào cô rồi nói : -Nếu cô tưởng tôi coi cô bằng 1 tiếng "vợ" thì tôi xin lỗi! Tôi chỉ xem cô là em gái thôi. Từ hôm đó đến giờ, tôi cảm thấy thật dơ bẩn khi nằm với cái loại người như cô. Cô nên cảm thấy tội lỗi khi anh trai mình đã hy sinh cả tình yêu của mình để cho cô được bình yên và hạnh phúc! Cuối cùng, An Nhiên cũng đã nhận ra rồi! Cái thứ cô coi là tình yêu cũng chỉ là 1 phía, nhưng 1 phía thì đã làm sao? Cô cũng đâu yêu anh ta? Cô chỉ yêu tiền, danh tiếng của Đông Phương thôi! Nếu mai sau đứa con trong bụng cô ra đời, chắc hẳn cô sẽ được lợi không ít. Nghĩ đến đây, cô vỗ tay nói lớn : -Cảm ơn vì lời khuyên chân thành của anh, nhưng mà tôi đâu có cần? Và nên nhớ tôi đang mang trong mình dòng máu của anh. Mai sau nó sẽ.."Bằng"Một viên đạn được bắn ra từ trong khẩu súng, nó nhắm thẳng vào bụng của An Nhiên. Cô sờ vào chỗ phần dưới bụng đã nhuốm máu của mình, rên rỉ thật to. Khung cảnh trong bệnh viện thật sự rất hỗn loạn lúc đó, mọi người ríu rít tìm chỗ trốn. Còn trong căn phòng 309, chỉ có tiếng kêu đau của một người phụ nữ và người đàn ông đứng thẫn thờ. Sau khi lấy lại được cảm xúc, 2 tay Đông Phương buông thõng, chiếc súng rơi cái "Bộp". Anh hoảng loạn chạy ra khỏi bệnh viện trước sự khó hiểu, sợ hãi của mọi người. Phương bước vào buồng lái xe của mình, đạp ga thật mạnh với vận tốc lớn đến 1 bãi biển gần đó. Vừa đi, anh lại chẳng tin được những chuyện mình vừa làm. Phương vừa giết chết đứa con chưa được ra đời của mình, nếu được nói với đứa trẻ một câu. Anh sẽ nói "Xin lỗi con, vì đã khiến con phải chết. Cha biết, cha là 1 người cha tồi nên nếu có kiếp sau xin đừng làm con của ba." Tội cho đứa trẻ chưa được thấy thế giới ngoài kia đẹp ra sao! Tiếc thật! Nhưng sao Phương vẫn còn thấy mình đang lưu luyến 1 người nào đó nơi trần thế này. Và rồi cứ thế, những kí ức tươi đẹp ít ỏi của anh cũng chợt ùa về theo từng nhịp rung của con tim. Đến bãi biển, anh đi trên bãi cát trắng mịn rồi nghĩ: "Nơi đây cũng chính là 1 trong số các địa điểm mình và Quang Huy từng đi qua. Nơi nào cũng có bóng hình em, kỉ niệm đẹp với em. Sao tim mình lại đau thế này? Nhẽ nào tôi có một chút tình cảm với em, Quang Huy bé nhỏ? Thành thực để nói thì Hoàng lại là người khiến mình nhớ mãi đến bây giờ, nét đẹp của Hoàng. Ôi! Khuôn mặt xinh như thiên thần xuống trần gian. Nhớ cái giọng nói ngọt ngào ngày xưa ấy, nhớ cả từng câu nói của em. Cái gì về em tôi cũng nhớ, kể cả cái chết. Dù có bao nhiêu câu chuyện xoay quanh chính con người tôi, nhưng hình bóng Hoàng vẫn luôn nằm mãi mãi trong kí ức, bộ não, và cả trái tim. Nghĩ lại tôi thấy mình tệ, bắt ép em cưới mình. Cũng vì cái chữ 'Tình yêu' khiến tôi trở nên ích kỉ hơn. Hay là mình chết nhỉ? Cho xóa nhòa đi những kí ức thương tâm mà có lẽ chẳng bao giờ đối mặt được." Đôi chân của anh đã tiến vào dòng nước mát lạnh từ lúc nào, bước từng bước một, càng lúc càng sâu. Ngay lúc nước đã đến đầu của mình, anh thầm thì một điều gì đó. Khoảng vài phút sau, biển đã ôm trọn Đông Phương (một người đàn ông cô độc) vào tận đáy lòng mình. Một cơn mưa lớn cũng xuất hiện ngay tức khắc. Lẽ nào? Nó đang khóc than cho tình cảm của mỗi 1 con người trong từng hoàn cảnh. Một mối tình không trọn vẹn, vẫn còn đang dang dở. Và đây chính là đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này. Một bản tình ca buồn được tạo nên trong từng âm điệu của những giọt mưa. Đau đớn đến kì lạ...
——————————————————
——————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz