6
minseok sáng sớm đã đi chơi với bạn tới tận khuya muộn mới về, vừa về lại còn hay tin cậu em út tay bị thương do "người yêu" thứ n+ của hyeonjoon gây ra.
mọi chuyện vốn dĩ rất bình thường nếu cậu không bắt gặp những khoảnh khắc ân cần chăm sóc của minhyung, ban đầu minseok đã cố trấn an mình rằng giữa cả hai chỉ là tình anh em, nhưng rồi từ từ thì những suy nghĩ đó của cậu đã hoàn toàn biến mất.
lee sanghyeok đích thị là "ngoại lệ" của lee minhyung chứ không phải cậu, thậm chí đôi lúc minseok còn nhìn thấy minhyung đi ra từ phòng của sanghyeok rồi hai anh em cười nói rất vui vẻ nhưng vừa nhìn thấy cậu thì liền khựng lại.
mà đương nhiên khi minhyung quan tâm chăm sóc cho sanghyeok nhiều như thế thì làm gì mà còn thời gian lo lắng cho cậu.
mà hình như dạo gần đây cả hai cũng hơi xa cách quá thì phải, minhyung gần như rất ít khi ân cần hỏi thăm cậu như trước, thậm chí lâu lâu còn bỏ cả cậu để chạy đến đường giữa, mà mấy cái này nên để một hỗ trợ là cậu làm mới phải.
cả hai còn thường xuyên đánh lẻ ra ngoài, thêm nữa, sanghyeok biết rất rõ minhyung, những cái mà chẳng ai biết chỉ cần hỏi cậu là sẽ có câu trả lời.
giống như ngày hôm nay, minseok vừa stream xong đi ra thì nhìn thấy minhyung và sanghyeok nối đuôi nhau bước ra từ phòng stream của minhyung, cả hai đang lo nhìn điện thoại mà chẳng hề để ý đến cậu, cứ thế mà cậu cũng theo đuôi họ đến phòng khách.
"em thấy nhà hàng này ngon nè, được đánh giá đúng cao luôn"
"thế à, em cũng sang ghê nhỉ, lần nào đi ăn cũng là anh tự bỏ tiền túi ra bao em mà em còn toàn chọn chỗ đắt"
"anh giàu mà"
"ha ha nhị thiếu gia như em thì anh sao sánh nổi"
"thôi cho em xin, em có giữ tiền sài đâu, muốn thì phải ngửa tay xin anh chứ xin bố mẹ chắc họ lại nghĩ em sống không tốt lương không đủ sài rồi khuyên em về nhà"
"vậy thì về thôi, anh mà là em thì chắc anh sẽ chẳng làm tuyển thủ đâu, nhà cao cửa rộng bố mẹ anh trai lại còn cưng yêu chiều chuộng thế thì anh có thể làm biếng đến hết đời"
"anh cứ ở đó mà ước đi, à mà anh minseok có đi ăn chung với hai đứa em không?"
"à hả..."
minseok đang thả hồn ở nơi nào đấy liền bị sanghyeok gọi về, cậu nghe cả hai nói chuyện mà hận bản thân tại sao lại xuất hiện ở đây để làm hóng đèn chứ.
"chuyện đi ăn ấy"
"nếu chỉ có hai người thì hai người cứ đi đi, anh vừa nãy đã ăn no lắm rồi"
nói rồi minseok ôm điện thoại chạy như bay ra ngoài, vừa vắng mặt cậu thì bầu không khí của hai anh em liền khác ngay.
sanghyeok cười lạnh một tiếng vì độ trẻ con của cặp bot lane này.
"anh minseok hình như ghét em rồi đấy, haiz...sao anh không nói rõ với anh ấy đi, ghen tuông vớ vẩn rồi hại cái thân trẻ của em"
"anh bao che chuyện em hút thuốc thì tốt nhất diễn cho ra hồn giùm cái"
"vâng vâng, mà anh giận hờn anh minseok bỏ anh đi chơi với người khác rồi chọc giận ảnh thì có đáng không, huống hồ còn lôi em vào, em sợ chưa bắt đầu mùa giải thì đội này đã lục đục nội bộ"
"anh tự biết lo liệu"
"nói rồi hại cái thân em"
"mà nói mới nhớ, em đừng dính vào thằng hyeonjoon, anh cảnh cáo đấy nhé, mày mà yêu đương hay có ý định gì với nó là anh gửi mày về mỹ liền"
"anh ta á? tên alpha ngạo mạn, mà chắc gì anh ta chẳng để ý đến em đâu, dù gì phía trước em còn cả đống người, thôi cứ chill đi anh"
"anh mày bảo thế thì biết thế đi, liệu hồn"
"dạ dạ đệ tử biết rồi"
sanghyeok cũng rời đi ngay sau đó, cậu cố tình đi sang phòng của minseok để xem tình hình, mặc dù là bản thân đang giúp minhyung nhưng cậu cũng không đành lòng nhìn minseok cứ hiểu lầm cả hai được.
"anh minseok, em vào được không?"
bên trong vọng ra tiếng của minseok thì cậu mới dám mở hé cửa rồi ló đầu vào, bên trong phòng minseok đang kéo chăn trùm kín đầu, hình như là anh không muốn để ai nhìn thấy được vẻ mặt thê thảm của mình ngay lúc này.
"đi ăn không?"
"anh đã bảo là em với minhyung cứ đi đi mà"
"chỉ có em với anh thôi, bữa này em khao, chẳng phải anh muốn hiểu thêm về adc của mình sao? trùng hợp em lại biết nhiều chuyện mà chẳng ai biết của tuyển thủ gunayusi"
"chờ anh một chút"
nói xong minseok liền lật tung chăn rồi chạy vào nhà vệ sinh, bộ dạng hớn ha hớn hở của anh không khỏi khiến sanghyeok yên lòng, lòng cậu cũng thầm mong là người anh dấu yêu sẽ thông cảm và bỏ qua cho cậu.
cả hai tới một quán rượu ở gần đó, đồ ăn gọi cũng chẳng nhiều, chủ yếu chỉ gọi rượu, sanghyeok do dị ứng nên không uống, cậu nhìn người anh với tửu lượng thấp chưa gì đã say mà không khỏi cảm thán.
"anh đúng là yếu thật nhỉ?"
"em bảo ai yếu chứ, mà chẳng phải em bảo hẹn anh ra để nói chuyện của người yêu em sao, có chuyện gì em nói đi"
sanghyeok đang uống chút nước lọc còn chưa kịp khép miệng đã phun hết ra bàn vì lời nói của minseok.
sanghyeok vừa ho sặc sụa vừa giơ tay lau miệng, cậu lấy khăn lau bàn vừa lau vừa nhăn mặt thầm mắng tuyển thủ adc nào đó giấu tên.
"đúng là anh hiểu lầm bọn em thật nhỉ?"
"anh không có hiểu lầm, đây là hiểu đúng, em có dám nói em vào minhyung không phải là người yêu không, cậu ta chăm sóc em tốt như thế, một là cậu ta đơn phương em hai là cả hai đang yêu đương"
"stop! em với anh minhyung không thể nào yêu đương được đâu ạ"
"nói dối, wooje cũng nói cậu ấy phải chăm sóc tốt cho em nếu không sẽ bị gia đình từ mặt, anh còn chưa từng gặp mặt ba mẹ minhyung mà em đã đến độ phải căn dặn đủ điều rồi, đấy không gọi là yêu thì gọi là gì"
minseok đang say nên suy nghĩ gì là sẽ nói ra sạch, cậu thậm chí còn chẳng quan tâm người khác đang làm gì nữa, cứ thế mà tuôn trào ấm ức bao lâu nay trong lòng mình.
"đấy gọi là máu mủ huyết thống, nói dễ hiểu thì em là chú của anh minhyung, tụi em là họ hàng với nhau mà, yêu đương để bị ông đánh chết à?"
minseok nghe xong suýt tỉnh cả rượu.
"cái gì, hai đứa em là gì của nhau cơ?"
"họ hàng"
"họ hàng thì..."
"không được đâu ạ, với lại chuyện chăm sóc là do bố mẹ sợ em cực khổ nên do là chỗ quen biết nên có gửi gắm em cho anh ấy chăm sóc"
"vậy hóa ra...em với minhyung là họ hàng á?!"
"dạ"
minseok vì quá sốc mà ngất luôn tại chỗ, sanghyeok đau đầu đỡ trán, thế là trên lưng chàng thiếu niên 18 tuổi phải vác thêm người lớn hơn mình 3 tuổi, may là minseok còn nhẹ kg chứ không thì sanghyeok lại phải tốn công gọi người ra giúp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz