Yeu
" Jisoo : chia tay đi, Jeon Jungkook!Jungkook : được
Tớ sẽ đi tính sổ anh taJisoo : đừng làm gì anh ấy hết, vì tớ đi JennieJennie nhẹ nhàng chồm lên ôm Jisoo. Vỗ vai cô an ủiJennie : ngày mai tớ đến trường học với cậuJisoo : cậu không đi du học nữa sao?Jennie : nhớ cậu hết chịu nổi rồi! Chán, không có cậu tớ không học nữaJennie: về đây tớ còn dẫn thêm bạn đó. Cậu có nhớ Kim Junmyeon không ?Jisoo : là ai chứ ?Jennie : à tớ quên, cái cậu mà hồi nhỏ cạnh nhà cậu hay bám lấy cậu đó. Vẫn hay bảo với cậu là Kim Jisoo, tớ thích cậuJisoo : Suho sao ??Jennie : chính là cậu taJennie cười cười, đưa ngón cái lên nháy mắt với côJennie : cũng trễ rồi, đi ăn với tớJisoo : cậu đã lo hồ sơ nhập học chưa ?Jennie : cần gì lo! Tớ vừa bảo bác Seokjin rồiJisoo : được rồi, đợi tớ thay đồJisoo và Jennie ăn tối xong. Ai trở về nhà nấy, hẹn sáng mai gặp lại. Gặp Jennie chỉ mới mấy tiếng, tâm trạng cô đã tốt lên rõ ràng rồi
Sáng hôm sau, cô vẫn phải ráng đi học. Dù không muốn nhưng cô không thể mãi trốn tránh được,vả lại cô còn có Jennie. Tài xế muốn đưa cô đi học cô cũng không từ chối, vừa ra mở cửa cô thấy Byun Baekhyun. Anh nở nụ cười nhìn côBaekhyun: sáng nay để anh đưa em đi học, không cần phiền chú Han đâuJisoo : như vậy thì phiền anhBaekhyun : tiện chết đi được í, anh đã đến đây rồi. Vả lại, anh với em đều phải đến trường màJisoo : vậy hôm nay nhờ anhJisoo cười hì hì, vào trong nói tài xế không cần phải đưa cô đi rồi cô cùng Baekhyun đến trường
"
Jeon Jungkook khẽ cười, thì ra trước giờ mình bị người ta xem như món đồ, muốn chơi thì giữ, không muốn liền vứt đi. Anh đứng dậy, cầm cặp bước ra ngoài, giáo viên đưa mắt nhìn anh nhưng vẫn không dám nói gì. Đám đàn em thấy thế liền nhanh chóng dọn cặp định đi theo anh, trước khi ra khỏi cửa Jungkook chỉ buông một câu lạnh lùngJungkook: không cần theo !Jeon Jungkook lái xe ra khỏi trường, tìm đến quán bar của Jung Hoseok. Thời gian này ở bar không nhiều người, anh đi thẳng vào trong phòng vip. Bên ngoài những ánh mắt bị anh thu hút vẫn cứ dán chặt đến khi anh vào phòng vẫn còn lưu luyến. Jungkook đối với phục vụ ở nơi này đã không còn xa lạ, liền mang rượu đến cho anh. Anh cứ thế ngồi uống đến khi trời gần tối, miệng vẫn lẩm bẩm nhắc tên cô. Hoseok vừa xử lí việc quán bar ở chi nhánh khác nghe tin anh đang ở đây liền mở cửa vào phòng. Nhìn dáng vẻ của anh không khỏi chán nảnHoseok : chú lại bị gì nữa rồi đây!?Jungkook : Kim Jisoo, đồ đàn....bà lăng nhăng, cô dám...lừa dối tôi. Uổng công tôi yêu cô thật lòng....ực....Hoseok : thất tình à? Này! JungkookJungkook.: gì? Ai cho...mày vào đây? Thằng nhãi này từ đâu...đến ? To gan lại...dám gọi hẳn tên tao àHoseok : thằng nhãi Jung Hoseok !Jungkook : là hyung...sao? Hyung vừa đi...đâu về sao?Hoseok : anh mới đi xử lí việc...Jungkook : kệ hyungHoseok : thằng này láo !Jungkook : hyung, em có làm sai việc gì sao?Hoseok : hửm???Jungkook : rốt cuộc em đã làm gì sai mà Jisoo lại bỏ em chứ? Em làm gì mà cô ta lại lừa dối em?Jungkook cầm chai rượu muốn uống tiếp thì bị Hoseok ngăn lại. Hoseok nhìn trên bàn, rất nhiều chai rượu nằm lăn lóc. Vậy là tên họ Jeon này đã uống rất nhiềuHoseok : đừng uống nữa, nghe anh , về đi JungkookJungkook: không! Em không muốn về, hyung đưa rượu cho emHoseok: đừng uống nữa, em không về vậy chúng ta tâm sự. Có chuyện gì giữa em và Jisoo? Kể anh nghe Jungkook : em thấy Kim Jisoo đi cùng với người đàn ông khác, lại còn nói chuyện thân thiết. Trong khi hôm đó cô ta nói với...em là ba cô ta muốn đưa cô ta lên công tyJung Hoseok biết, chuyện gì với Jungkook đều có thể tùy tiện. Nhưng trong chuyện tình cảm đối với anh là không thể. Anh không có tính lăng nhăng như các công tử nhà giàu, tuyệt đối chung thủy. Hoseok có thể cảm nhận được nỗi đau của Jeon Jungkook, anh cũng từng bị người mình yêu thương đùng một cái liền bỏ đi mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn dù chỉ một lầnNhìn qua Jeon Jungkook, anh ngủ rồi. Hoseok cười khổ, gọi điện kêu người đưa Jeon Jungkook về nhà-----------------------
Kim jisoo nhận được tin nhắn của Jungkook liền bật khóc nức nở như một đứa trẻ, anh không hề có ý níu kéo cô lại sao? Thậm chí, đến lí do chia tay cũng không thèm hỏi đến, ngay lập tức đồng ý đề nghị chia tay của cô. Jisoo cực kì thất vọng, liên tục đặt câu hỏi trong đầu " rốt cuộc đối với anh cô là gì? " Là bạn gái thật sự yêu thương hay là một thứ có cũng được, không có vẫn sẽ tiếp tục sống nên không trân trọng ? Hừ, trước giờ chắc là do cô ảo tưởng, ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác rồi' cốc cốc cốc ' có người gõ cửa. Kim Jisoo ngước nhìn, cố gắng ổn định lại giọng nóiJisoo : ai vậy ?- Jisoo unnie, là tao, Kim Jennie !Jisoo : mày vào điLúc còn nhỏ, ba mẹ của Jennie và Jisoo rất thân thiết, còn thường đưa Jennie qua đây chơi với cô. Tính khí của 2 người rất giống nhau, lạnh lùng vô cùng. Nhưng cách đây 2 năm, Jennie đã phải đi du học ở New Zealand - AustraliaJennie biết mật khẩu phòng của Jisoo, cô dễ dàng mở cửa. Đau lòng nhìn cô bạn thân nhất của mình ngồi lặng lẽ một góc trong căn phòng rộng lớnJennie : Jisoo, tớ biết mọi chuyện rồi. Là anh Baekhyun kể cho tớJisoo : Jennie, tớ yêu cậu ấy như vậy mà sao cậu ấy lại đối xử với tớ như thế ?Jennie : không sao đâu Jisoo, có tớ ở đây rồiTớ sẽ đi tính sổ anh taJisoo : đừng làm gì anh ấy hết, vì tớ đi JennieJennie nhẹ nhàng chồm lên ôm Jisoo. Vỗ vai cô an ủiJennie : ngày mai tớ đến trường học với cậuJisoo : cậu không đi du học nữa sao?Jennie : nhớ cậu hết chịu nổi rồi! Chán, không có cậu tớ không học nữaJennie: về đây tớ còn dẫn thêm bạn đó. Cậu có nhớ Kim Junmyeon không ?Jisoo : là ai chứ ?Jennie : à tớ quên, cái cậu mà hồi nhỏ cạnh nhà cậu hay bám lấy cậu đó. Vẫn hay bảo với cậu là Kim Jisoo, tớ thích cậuJisoo : Suho sao ??Jennie : chính là cậu taJennie cười cười, đưa ngón cái lên nháy mắt với côJennie : cũng trễ rồi, đi ăn với tớJisoo : cậu đã lo hồ sơ nhập học chưa ?Jennie : cần gì lo! Tớ vừa bảo bác Seokjin rồiJisoo : được rồi, đợi tớ thay đồJisoo và Jennie ăn tối xong. Ai trở về nhà nấy, hẹn sáng mai gặp lại. Gặp Jennie chỉ mới mấy tiếng, tâm trạng cô đã tốt lên rõ ràng rồi
Sáng hôm sau, cô vẫn phải ráng đi học. Dù không muốn nhưng cô không thể mãi trốn tránh được,vả lại cô còn có Jennie. Tài xế muốn đưa cô đi học cô cũng không từ chối, vừa ra mở cửa cô thấy Byun Baekhyun. Anh nở nụ cười nhìn côBaekhyun: sáng nay để anh đưa em đi học, không cần phiền chú Han đâuJisoo : như vậy thì phiền anhBaekhyun : tiện chết đi được í, anh đã đến đây rồi. Vả lại, anh với em đều phải đến trường màJisoo : vậy hôm nay nhờ anhJisoo cười hì hì, vào trong nói tài xế không cần phải đưa cô đi rồi cô cùng Baekhyun đến trường
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz