ZingTruyen.Xyz

Yeu

Sau khi được ba cô bạn thả cho về, cô vui vẻ chạy ùa ra ngoài bắt xe buýt về. Mọi khi trưa anh tới đón cô về, nhưng mấy hôm nay do bận nhiều dự án anh không thể đến đón cô được, anh dặn là bắt tắc xi về cho nhanh nhưng cô sợ tiếc tiền nên là cô bắt xe buýt về. Thực ra ngày trước chưa biết anh nên đi xe buýt là chuyện bình thường, nhưng giờ quen anh đến đón rồi, quen những khi đi học về buồn phiền được anh chọc cho cười, được anh mua kẹo cho ăn, nói chung được đi với anh vẫn vui hơn là đi xe buýt.

Từ trường về nhà anh mất khoảng một tiếng lận, dự là hôm nay sẽ mang cơm đến cho anh hơi muộn. Ngồi trên xe không biết làm gì cô liền lôi điện thoại tai nghe ra nghe nhạc. Mặc dù đang nghe nhạc nhưng bên tai của cô luôn là giọng nói của ba cô bạn hồi nãy. Ít khi cô bị lời nói của người khác tác động lắm, nhưng không hiểu sao, cứ liên quan đến anh là cô lại dỏng tai lên nghe, nghe rõ từng câu từng chữ.

Bọn họ bảo anh là gì của cô mà anh nói gì cũng nghe. Anh là người quan trọng thứ hai sau mẹ của cô. Ngoài mẹ ra thì anh là người đối xử với cô rất tốt. với lại mẹ cũng nói, anh là người tốt phải nghe lời anh, anh nói một cộng một là ba thì cô cũng chẳng dám cãi bằng hai được. Mà cô thấy anh tốt quá trời, lúc nào cũng nghĩ cho cô đầu tiên. Mấy cô bạn này chắc chắn là ghen tị với cô nên mới nói anh như vậy.

Kệ đi, mặc kệ họ nói gì, chỉ cần mình không lung lay ý nghĩ là được, ngoài đời có những bảy tỷ người, không lẽ cứ ngồi nghe ý bảy tỷ ý kiến hay sao. Mình nghĩ như nào thì mình làm như vậy, chẳng cần quan tâm lời họ nói. Chỉ cần mình biết mình đang làm gì là được. Cô cố gắng lắc đầu thật mạnh để cho những lời nói không hay của ba cô bạn nói về anh bay đi nhưng mãi không được.

Họ còn nói cô ngốc nữa.

Cô có ngốc không thì không biết nhưng chuyện là cô mải suy nghĩ quá nên bỏ mất một trạm xe rồi, lại phải đi bộ mất mười phút nữa. Đã trễ nay còn trễ hơn, anh chắc chắn sẽ nổi giận. Về đến nhà vội vội vàng vàng làm đồ ăn mang đến cho anh. Rút kinh nghiệm hồi nãy, cô không tiếc tiền nữa mà nghe lời anh đi tắc xi đến công ty anh.

Vừa tới nơi đã thấy anh đang đi đi lại lại ở trước sảnh rồi. Anh thấy cô thì vội chạy ra kéo cô vào sảnh cho đỡ nắng.

"Sao trễ như vậy mới tới? Biết anh lo cỡ nào không? Đi thì không đội nón, áo khoác cũng không thèm mặc. Em bị ngốc à? Nhanh theo anh lên phòng ngồi cho đỡ mệt"

Cô nghe anh la thì chỉ bỉu môi lẽo đẽo theo anh vào thang máy rồi lên phòng làm việc của anh. Cô mang cơm đến cho anh thì chẳng ai là không biết. Mấy cô tiếp tân thực sự rất thích cô bé này. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau giám đốc, gương mặt đáng yêu hồng hồng nhìn muốn cắn. Mọi khi tầm mười một rưỡi là đã thấy cô bé xách camen đến rồi nhưng hôm nay mãi hơn mười hai giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu. Hóa ra đi trễ, sếp phải ra đón. Sếp đúng là mẫu người đàn ông lí tưởng đáng để lấy làm chồng mà. Vừa đẹp trai, lại tài giỏi, đã thế còn biết yêu chiều bạn gái nữa. Ai mà chẳng thích.

"Tội nghiệp con bé, suốt ngày bị sếp bắt nạt. Nhìn con bé mới đáng yêu làm sao. Mỗi tội không thể nói được"

"Ừ con bé đáng yêu, hôm trước còn giúp tui đi mua nước nữa. Nghe bảo con gái bác lao công hay sao á"

Mấy cô thư kí cứ đua nhau khen cô bé, nhưng ai biết cô theo anh lên phòng liền bị tổng tấn công một lần nữa. Anh kéo cô ngồi vào lòng rồi liên tục giáo huấn, vì nói vừa quạt cho cô mát, mặc dù có máy lạnh nhưng anh vẫn cầm giấy báo quạt thêm cho cô, xong còn lau mồ hôi trên trán cho cô. Anh nói đi nói lại, nào là sau này ra đường phải đội nón, mặc áo khoác lỡ cảm nắng thì làm sao, rồi nếu không làm cơm kịp thì báo cho anh, để anh đi ăn cơm căn tin cũng được, cần gì phải mất công. Cô nghe vậy liền rươm rướm nước mặt chập chừng rơi xuống.

'Anh nói ngày nào em cũng phải mang cơm cho anh mà. Anh nói anh không ăn cơm trong căn tin được mà. sao giờ la em'

"Anh đâu có la em đâu, anh chỉ đang nhắc nhở em thôi mà" Anh thấy nước mắt của cô là bủn rủn hết cả người, vội vàng lau nước mắt rồi an ủi cô. Không thôi chắc anh ngập trong nước mắt quá.

"Thôi mà đừng giận anh nha. Em ăn cơm chưa? Đừng xị mặt mà" Anh kéo kéo mặt cô, bắt cô cười mà cô thì giận xoay mặt đi chỗ khác làm anh méo cả mặt. Hôm nay bé cưng của anh còn biết nũng nĩu nữa cơ đấy. Một bước tiến rõ rệt cho mối quan hệ của anh và cô.

"Thôi được rồi mà. Anh đút bé ăn nha, có được không?"

Cô lắc đầu nguây nguẩy, không chịu ăn.

"Thế bây giờ như nào bé mới ăn nè? Anh đói muốn chết đi á, đợi bé nãy giờ sắp xỉu luôn rồi"

'Em ngốc lắm hả?' Cô nghe thấy giọng anh có vẻ nghiêm trọng nên mới quay lại nói chuyện lại với anh. Cô im lặng là do ban đầu anh giận anh mắng cô ngốc, đúng ngay điều mà cô đang suy nghĩ, cũng như ba cô bạn của cô nói.

"Ừ. Em ngốc. Nhưng ngốc dễ thương" Anh vừa ôm cô trong lòng vừa gật đầu tán thành với câu hỏi của cô.

'Làm gì có chuyện ngốc dễ thương cơ chứ? Đừng có chọc em' Cô đánh nhẹ vào vai anh, tưởng cô là con nít dễ dụ chắc, đừng có mà mơ đi.

"A...Sao đánh anh... Anh nói thật mà. Em ngốc theo kiểu anh thích, chỉ cần anh thích là được rồi. Em xem có ai ngốc mà được như em không? Lúc nào cũng dễ thương, cũng cười. Đối với anh chỉ cần em cười ngốc nghếch thôi đã làm anh..." Muốn nuốt em vào bụng rồi. Nhưng đó là suy nghĩ trong đầu của anh thôi, vì biết mình hình như bị lố nên vội ngậm miệng lại, cô mà biết ý đồ đen tối của anh thì còn lâu mới đồng ý ngồi trên đùi của anh rồi.

'Anh làm gì?' Cô thấy anh nói ngọt quá, đang êm tai thì anh dừng lại. Nhưng sao cô thấy ở dưới của anh cưng cứng, không tiện hỏi nhưng mà cô ráng lách người ra để không đụng chỗ cứng đó. Nhưng chết tiệt, ai bảo cô lách người như vậy chứ.

"My ngồi im nào, chân anh đau"

'Dạ. Nhưng anh nói tiếp đi. Vì sao ai cũng nói em ngốc. Sáng nay lúc về á, mấy bạn cũng bảo em ngốc khi suốt ngày nghe lời anh trong khi anh đâu là gì của em đâu. Em thấy nghe lời anh cũng có sao đâu, đúng không anh?' Cô hồn nhiên hỏi anh, ai biết được trong lòng anh đang thầm chửi đám bạn chết tiệt đó của cô. Anh rất rất muốn cấm cô chơi với đám bạn ngu ngốc đó, ai lại đi phá hoại hạnh phúc nhà người khác như vậy chứ.

"Sao em lại nghe lời họ nói cơ chứ. Em như nào thì cứ như vậy, nếu em thông minh thì em đã chẳng là em nữa mà là một cô gái nào đó mà anh không quan tâm. Còn chuyện em nghe lời anh á, ngày mai em cứ lên trường bảo với bạn em là "Mình thích thì mình nghe lời anh ấy thôi". Đấy em cứ nói như vậy xem đám bạn em dám nói gì nữa không, còn nói nữa thì về nói với anh, anh cho nhà bọn nó sáng nhất đêm ngày mai luôn. Yên tâm nghe lời anh, anh là người như nào thì em cũng biết rồi đấy." Anh giảng dạy cho cô một tàng luôn, làm cô ngớ mặt. Hóa ra anh cũng đanh đá ra phết đấy chứ. Nhìn anh bây giờ chẳng khác gì mấy cậu khó dưới của cô. Lúc nào cũng ngông cuồng ngạo mạng thích gì nói đó. Nhưng sao cô lại cứ thích anh như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz