ZingTruyen.Xyz

Yêu xa có hạnh phúc không?

Yêu xa có hạnh phúc không?- Chương 3

Jadonan


Tôi không biết diện mạo anh như thế nào cứ cho là thời học chung tôi đã gặp anh nhưng từ đó đến nay cũng đã gần 3 năm rồi kí ức đó mơ hồ lắm. Tôi không biết địa chỉ nhà anh. Tôi cũng không biết anh là người như thế nào ? Điều tôi biết về anh chỉ là vài điều trong cả vạn vạn điều. Thế mà tôi cứ chấp nhận yêu anh vậy đấy!

Yêu xacó nghĩa là hai người ở hai thế giới và hai con tim luôn hướng về nhau. Nếu đãchấp nhận yêu một ai có nghĩa là phải chấp nhận hi sinh và thay đổi.


Nhưng khi bắt đầu một câu chuyện yêu xa có nghĩa là phải phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn nữa còn có cả sự đánh cược.

Yêu xa chỉ có thể trao yêu thương qua dòng tin nhắn và vài cuộc điện thoại vội vã. Không thể gặp mặt nhau, quan tâm đến nhau như người khác. Vui buồn một mình, nhớ một mình, khóc cũng một mình. Có nhiều thứ muốn thực hiện trước mặt người ấy nhưng cũng chỉ lặng lẽ bày tỏ qua vài dòng tin nhắn.

Vì hai người đều biết khoảng cách địa lí là rất xa !

Ai cũng nói yêu xa khó lắm yêu xa cô đơn nhiều lắm, có lẽ là đúng vì yêu xa chỉ cần một thời gian không liên lạc hai người lại trở thành người lạ ! Tình yêu đó mong manh dễ vỡ lắm! Nhưng liệu có ai có đủ dũng khí can đảm để yêu xa ?


Câu chuyện bắt đầu khi hai con người xa lạ bỗng cùng chung một nhịp đập.

'Thy Thy đến giờ đi học rồi'

Anh ấy là vậy đấy, anh ấy là cái đồng hồ báo thức hữu hiệu nhất của tôi mỗi sáng. Đúng 6h là tôi như con rôbô ngồi bật dậy chạy ngay vào phòng vệ sinh.

'Bớt ăn đồ ngọt lại rất dễ béo đấy !'

Đúng là có hơi mất hứng tôi đành buông cái cupcake đang ăn dở rồi uống một hớp nước. Nhìn cả đống socola kẹo mút và một ít mứt ngọt tôi lại thở dài. Thấy tôi gạt một đống đồ ngọt sang một bên không ngó ngàng tới Tú Nhã khó hiểu hỏi :


-Không phải trước giờ cậu thích ăn mấy thứ này lắm sao ?

-Tớ nhường cho cậu đấy.

Khỏi nói cũng biết cô nàng vui sướng reo lên ôm đống ăn ăn như thế nào. Còn mặt tôi hóa đen như lọ nồi!

Còn chưa kể là cái tên Vô Ưu lại còn có sở thích ngủ nữa chứ, cứ tưởng lúc trước tôi ngủ được nhiều giờ là nhiều nhưng không ngờ lại còn có một người ham ngủ hơn.

'Thy Thy khuya rồi đấy ngủ sớm đi'

Tôi nhìn đồng hồ điểm 9 giờ 15 phút mặt biến sắc, khuya nhỉ? Tôi cau có không chịu khuất phục nhưng cuối cùng cũng phải chào thua anh.


Coi như đây là một thói quen trước giờ chưa từng có của tôi. Nhưng từ khi anh xuất hiện nó lại dần hiện hữu không thể buông bỏ cũng không thể tách rời vì chúng đã là một phần trong tôi rồi. Tình yêu đó tôi trân quý lắm !

Bạn sẽ không cảm thấy cô đơn khi tìm được một người phù hợp để quan tâm yêu thương. Càng ngày càng muốn điều đó nhiều hơn đến như mọi thứ không thể lấp đầy được khi thiếu người đó. Và rồi người ấy trở nên quan trọng với bạn.

Hôm nay mẹ đi chợ nấu mấy món ăn, có cả món cua mà tôi thích ăn. Tôi thích thú nhìn chúng nhưng lại không thể động đũa. Mẹ nhìn tôi như thể quá rành. Tay bắt đầu lột thịt.

-Đã lớn thế này lột thịt cua cũng không thể, sau này gả đi có thể ai làm cho ăn ?-cùng với đó là ánh mắt rầu rĩ.

Suy nghĩ một chút tôi bỗng nghĩ tới một ý định điên rồ tay cầm điện thoại nhắn tin cho Dương Vĩ.


'Sau này em sẽ lấy một người chồng biết lột thịt cua cho em ăn'

Rất nhanh chóng Dương Vĩ trả lời

'Chuyện đó không khó' tôi mãn nguyện nhìn tin nhắn trả lời, miệng luôn mỉm cười.

Yêu xa cũng đồng nghĩa với việc mơ xa, dẫu biết có một số thứ không thể thực hiện được mà vẫn cố mơ mộng để thỏa mãn bản thân. Nhưng khi những giấc mơ kia sụp đổ cũng là lúc đau thương lần lượt kéo đến.

-Huhuhuhu Uyển Thy tớ chia tay bạn trai rồi.-Tú Nhã khóc nức nở làm bộ dáng buồn bã đáng thương. Tú Nhã quen một người bạn trai ở khá xa đã được 3 tháng, bọn họ đều chưa có gặp mặt đa số là nhắn tin hay gọi điện. Cũng giống tôi và Dương Vĩ. Có điều không biết vì sao lại chia tay ?

-Chuyện gì xảy ra, tại sao lại chia tay ?

Tú Nhã lau đi vài gọt nước mắt cùng vào đó là hiện lên vài tia tức giận.

-Anh ta có bạn gái mới, đại khái nói tớ ở xa không thể nào đáp ứng được cho anh ta.-vừa nói ra một vài giọt nước mắt lại rơi xuống. Tôi cố an ủi Tú Nhã lòng cũng cảm thấy xót xa khi nghĩ đến mình.


Chúng tôi quen nhau chưa được bao lâu cũng chưa hiểu gì về nhau thậm chí tôi còn khá mù mờ về anh mặc dù đã cố tìm hiểu, nhưng hai con người ở cách nhau hàng trăm km thì có thể tìm được gì. Tự nghĩ hàng ngày mình đều đến lớp gặp bạn gặp bè thì chắc Dương Vĩ cũng thế. Anh nói anh chưa từng thích ai ngoài tôi nhưng tôi lại không nghĩ không cô bạn nào lại không thích anh rồi tôi lại suy nghĩ lung tung. Nhiều lúc còn nghi ngờ tại sao anh lại đặt tình cảm vào mình mà không phải là người khác. Những lúc ấy tâm tư trống trãi cô đơn nhiều lắm !

Chúng tôi chưa hề gọi một cuộc gọi càng không thể mơ xa đến gặp mặt.Những lúc ấy tôi ước gì có cánh cửa thần kì của Doraemon ở đây thì hay biết mấy. Tôi biết có một số chuyện khó nói nên tôi cũng không ép buộc anh phải nói hay là gọi cho tôi. Vì tôi biết Dương Vĩ không là người nói nhiều thậm chí anh còn rất kiệm lời đâm ra vô tâm, cũng chưa hề có một câu ngọt ngào nào huống chi mấy lời sến súa. Những lúc đó tôi tự hỏi rằng mình và anh có thể kéo dài được bao lâu ? Tối hôm đó tôi quyết định hỏi anh.


'Tại sao anh lại thích em ?' chấm xanh để đó nhưng anh lại không trả lời làm tôi một bụng đoán già đoán non. Tôi tiếp tục đợi cho đến lúc tôi cho rằng mình đã ngủ quên nhưng anh vẫn không một tin nhắn trả lời tôi làm cho tôi ôm cả một tràng thất vọng. Đêm đó tôi mất ngủ.

Nếu như là yêu thật lòng thì sẽ không trốn tránh bất cứ điều gì nhưng còn anh... Tôi nghĩ tới mấy điều không lành, anh quyết định không nói tôi cũng quyết định không lên tiếng. Hai người cứ im đìm không có bất cứ liên lạc nào nữa. Chúng tôi không can dự gì vào cuộc sống của nhau nữa.

Sau đó ngày nào tôi cũng đi học muộn, cố ngấu nghiến mấy cái chocopie cho đến khi không ăn nổi nữa. Và mỗi buổi tối đều đọc hết 100 trang tiểu thuyết mới chịu đi ngủ.

Tan học tôi quyết định đi sau bể bơi của trường, nơi đây thường để mấy vận động viên trường tập luyện bơi lội nhưng hôm nay là thứ sáu ngày nghỉ nên rất yên tĩnh. Cảnh vật lặng im làm người ta không biết nên nói ra cái tâm sự gì. Tay tôi chạm vào mấy cái thanh chắn ở hồ bơi, bất giác cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình tôi cố tình lờ qua nhưng không ngờ sau đó liền có một lực làm tôi ngã xuống hồ, tôi không biết bơi nên cố vùng vẫy trong nước. Cô ta nhìn tôi khoái chí cười thành tiếng sau đó mặt biến sắc khi thấy Cao Tùng chạy đến cứu tôi. Trong dự liệu của cô ta không hề có việc này.

-Em không sao chứ ? Sao lại bất cẩn vậy ?-Cao Tùng thấy một màn này vội vớt tôi lên, tôi ho sặc sụa mặt tái mét.

-Không sao, cám ơn anh.-tôi dùng sức đứng dậy đi từng bước nhưng lại sơ sẩy ngã suýt nữa đụng đầu may mà nhờ có Cao Tùng đỡ kịp.

-Để anh đưa em về.

-Không cần tôi tự về được.

-Không được, anh lo...

Tôi bực mình quay sang anh

-Cao Tùng chúng ta là quan hệ gì...

Cao Tùng nhìn tôi chột dạ lại im lặng tôi định quay đầu bỏ đi thì anh níu tay tôi lại.

-Uyển Thy anh biết lúc trước là do anh thiếu suy nghĩ nên mới đánh mất em, có thể cho anh một cơ hội được không ?

-Chúng ta kết thúc rồi !-giựt tay lại tôi chạy nhanh về phía trước mặt cho quần áo vẫn còn ướt gió tát vào mặt làm người ta đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz