"Yêu Vượt Giới Hạn"_ Ngoại truyện
Phần 1: Năm năm sau...
Kể từ khi Tarn đi tới nay đã năm năm, mọi thứ quay về với trí ban đầu của nó, như thể cô chưa từng xuất hiện...Năm năm qua, đúng theo lời đã hứa, Pana chăm lo cho gia đình nhiều hơn, ông cũng đã cắt đứt mối hệ với Aen, tập trung cho gia đình và cho Bunga. Yo sau một khoảng thời gian dài đấu tranh tư tưởng, cuối cùng thì cũng chịu chấp nhận rằng Tarn không yêu mình, đơn giản anh đến lúc cô cô đơn nhất, và tình cảm tồn tại giữa hai người là bạn bè không hơn không kém. Anh chưa từng thấy cô khóc vì những lần giận hờn cãi vã với anh, nhưng lại thấy cô đau khổ thảm thương cầu xin anh về với mẹ mình. Anh cũng đã thôi giận mẹ, mở lòng mình ra tìm kiếm một mối quan hệ mới, cũng kéo dài hơn ba năm nay rồi. Nhìn Yo và cô gái mới, Bunga thầm mỉm cười, hai đứa rất xứng đôi, tính cô gái ấy cũng hoạt bát vui vẻ, chứ không phải lạnh lùng chững chạc như người chị yêu. Chị tin rằng bây giờ con trai mình đã thực sự hạnh phúc vì nó tìm được đúng người rồi. Pana từ ngày nghe những lời Tarn nói về mình, về sự vô tâm bạc bẽo, về sự lạnh nhạt đối với Bunga trong khoảng thời gian ba mươi năm qua, ông cảm thấy lương tâm vô cùng day dứt. Lúc xưa, khi cưới nhau, ông không hẳn chỉ là vì trách nhiệm, trong đó là có một phần yêu thương thật sự dành cho chị, yêu tính cách, yêu cả cách chịu trách nhiệm của chị. Không giống những cô gái tuổi mới lớn khác, chắc chắn khi biết được mình có thai khi tuổi đời còn quá trẻ như vậy, họ sẽ chẳng chần chừ mà bỏ đi đứa trẻ, nhưng Bunga thì khác, chị quyết giữ lại đứa bé ấy, mặc dù biết cái nhìn của xã hội dành cho mình sẽ không hay ho gì. Và cuối cùng, hai người cũng cưới nhau, để cho đứa bé ra đời có một gia đình trọn vẹn đúng nghĩa. Nhưng tính ông vốn đào hoa, Bunga lại là người hay kiểm soát, chính vì vậy cho nên giữa họ hình thành những khoảng cách rồi cứ vậy mà xa dần. Nhưng bây giờ, ông muốn sửa chữa, ông muốn hàn gắn lại vết thương cho Yo_ như cách mà ông nói với Bunga_ nhưng thực ra, người ông muốn hàn gắn hơn chính là chị, là người phụ nữ đã lặng thầm chịu đựng bên ông suốt ba mươi năm trời. Ông muốn trả lại cho chị một gia đình hạnh phúc thật sự chứ không phải lại tiếp tục diễn vở kịch trước mặt Yo như hai người đã từng làm.Như thường lệ, cứ vào cuối tuần, Kar_ cô bạn gái mới của Yo_ có hẹn sang nhà dùng bữa trưa, ngay từ sáng sớm, Yo đã tới đón cô về nhà phụ giúp mẹ mình. Hôm nay Pana cũng nghỉ việc ở công ty, thức dậy giúp Bunga chuẩn bị. Đây là thói quen của ông hình thành năm năm nay, sáng sẽ dậy sớm cùng vợ làm và dùng bữa sáng, trưa cũng sẽ về nhà ăn cơm, và tối đến, hai bố con sẽ cùng nhau về nhà nơi có người phụ nữ của họ đang chờ đợi. Hay là vào dịp lễ, Pana sẽ dẫn Bunga ra ngoài rồi cùng nhau thưởng thức bữa tối lãng mạn tại một nhà hàng sang trọng nào đó, cùng nhau ngắm cảnh thành phố về đêm. Hai người có thời gian bên nhau nhiều hơn, tâm sự chia sẻ với nhau nhiều hơn, họ cảm thấy như mình trở về thời son trẻ, về những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ngày xưa. Pana thực sự hạnh phúc vì điều đó và ông cảm thấy hối hận vì đã bỏ lỡ người phụ nữ của mình thời gian quá dài. Nhưng không gì là muộn cả, bây giờ là lúc bắt đầu lại từ đầu.- Kar, cắt giúp mẹ chỗ rau này nhé, chút cho vào nồi chần qua rồi vớt ra thôi, đừng để lâu quá nếu không rau bị nhũn sẽ không còn ngon._ Bunga tận tình chỉ dạy cho Kar việc bếp núc. Cô ấy cũng học rất nhanh và cũng rất thích thú, không giống Tarn, mỗi lần chị bắt cô học nấu nướng một chút mặt liền chảy ra, rồi viện đủ lí do trốn tránh, và trong đó lúc nào cũng có: " Em có học thì cũng không ngon bằng chị được" rồi lại ôm lấy chị nịnh nọt những lời khiến người ta nghe phải xiêu lòng.- Cái này làm sao vậy em?_ Pana đang giúp chị làm một vài thứ, những việc này ông cũng quen rồi nhưng đôi khi có một số cái phát sinh thì cũng không biết đường xử lí.- Anh làm như vậy nè... Nhìn kĩ nhé... Cái này vào đây, còn cái này là vào đây._ Bunga nghe Pana gọi thì giao lại cho Kar làm nốt, rồi sang kiểm tra và làm mẫu cho ông. Đường đường cũng là chủ tịch một công ty bất động sản, vào bếp đã là một chuyện hiếm thấy rồi.Vẻ mặt tập trung làm việc của Bunga khiến cho Pana thẫn thờ không chú ý, hai mắt không rời khỏi gương mặt đẹp như tạc kia. Đến khi Bunga làm xong và ngước lên hỏi, ông mới vội vàng lắc đầu mỉm cười ngại ngùng:- À... Anh chưa nhìn kĩ, em làm lại đi.- Haizzzz, anh tập trung vào, em không làm lại nữa đâu.- Tại bố nhìn mẹ đấy ạ!_ Kar đã chú ý hai người từ nãy đến giờ, cô chưa bao giờ nghe Yo kể về gia đình trước đây, kể cả chuyện của Tarn, cô chỉ thấy trong suốt ba năm qua bên cạnh Yo là một gia đình hoàn hảo tuyệt đối, luôn đầy ắp hạnh phúc.Bunga nghe Kar nói thì có phần ngượng ngập, liếc mắt sang nhìn Pana đang gãi đầu nhìn mình. Không khí trở nên vui vẻ hơn khi ông cười rồi đỡ lấy mẩu bánh từ chị rồi đẩy chị lại ghế ngồi:- Anh làm được rồi, em nghỉ ngơi một chút đi.Chị cũng mỉm cười rót cho mình một ly nước, nhìn hai người tất bật chuẩn bị những bước cuối cùng. Đây là gia đình chị mơ ước cả đời, chồng yêu thương, con hiếu thảo, và một đứa con dâu lễ phép. Nhưng bỗng, chị nhớ tới Tarn! Em ấy giờ thế nào rồi nhỉ? ...Năm năm qua, chưa một giây phút nào Bunga thôi nghĩ về cô, ngay cả khi chị hạnh phúc cùng chồng và gia đình chị mơ ước. Niềm thương nỗi nhớ chưa bao giờ vơi đi dù chỉ một chút. Tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ, à không, ngày đầu yêu nhau mới đúng! Nhớ tới ngày đầu Tarn tới đây, chị đã tổn thương cô bằng những lời lẽ khó nghe nhất. Chị cảm thấy rất có lỗi vì sau này vẫn chưa từng xin lỗi cô dù chỉ một lần, đến tận lúc xa nhau, chị vẫn chưa nói được lời xin lỗi với cô. Sống bên cạnh Pana bây giờ, thật sự ông ấy đã sửa đổi, nhưng mà chị bây giờ vốn đã không còn tình cảm, đối với ông ấy chỉ xem là tri kỉ, có lẽ là vậy. Pana biết mình có lỗi nên không mong được chị tha thứ, ông nhớ lần chị tự tử khi Tarn đi, hôn mê suốt mấy tháng trời liền, ông đã rất sợ, sợ chị bỏ ông mà đi. Vì vậy cho nên, ông không trách chị bất cứ điều gì, vẫn âm thầm bên cạnh chăm sóc và chờ chị nguôi lòng. Và cuối cùng, khi thấy nụ cười một lần nữa nở trên môi chị, ông đã nghĩ rằng chị thật sự đã quên được Tarn, quên đi mối tình sai trái ấy, và quay trở về, làm người vợ hiền bên cạnh ông. Nhưng có lẽ, ông vẫn chưa hiểu rằng, đã yêu rồi làm sao có thể buông bỏ nhanh như vậy, Bunga yêu ông cũng mất cả ba mươi năm mới tìm đến Tarn, chẳng lẽ chị yêu Tarn lại chỉ mất năm năm để quay về bên ông?Hôm nay, Pana có buổi gặp mặt các đối tác. Từ khi Tarn đi, những buổi tiệc như vậy chị cũng đã tham dự rất nhiều rồi, cũng chẳng có gì lạ lẫm nữa. Không khí ồn ào của buổi tiệc làm Bunga mệt mỏi, liền tìm lí do đi vào Toilet để tránh đi chút náo nhiệt ngoài kia. Vỗ chút nước lạnh để tỉnh táo, nhìn lại mình trong gương dặm lại chút son, chị vô tình thấy một bóng người lướt qua phía sau mình. Là Tarn! Em ấy ở đây sao? Ngay lập tức, Bunga chạy ra ngoài tìm theo dấu vết cô gái ấy, nhưng không có ai cả, không một ai đứng đó. Chị lắc đầu, chẳng lẽ chị nhớ cô tới nỗi hình thành ảo giác mất rồi? Thấy Bunga đi từ Toilet ra, Pana nhanh chóng chạy lại:- Em có sao không? Em mệt thì chúng ta về nhé.- Em không sao, chỉ là đi rửa mặt cho tỉnh táo chút thôi.- Vậy tốt rồi. À, giới thiệu với em, đây là Alice_ đối tác mới của chúng ta trong dự án ở Huahin sắp tới. Còn giới thiệu với cô, đây là Bunga, vợ của tôi._ Pana giới thiệu chị với cô gái trước mặt một cách tự hào.- Chào cô, rất vui được gặp mặt._ Bunga đưa tay thân thiện.- Chào chị, cũng rất vui được gặp chị. Từ lâu đã nghe phu nhân của quý ngài Pana rất xinh đẹp, đến nay mới được gặp mặt, quả thật là không sai chút nào._ Alice cũng đáp lại.- Cô quá khen rồi._ Bunga liền mỉm cười ngượng ngùng._ Từ lâu cũng đã nghe nói tập đoàn LightSky là một tập đoàn rất có tiếng ở nước ngoài, không ngờ tổng giám đốc lại còn trẻ và đẹp như vậy. Quả là tuổi trẻ tài cao.- Cảm ơn vì lời khen của chị.- À, cuối tuần này cô rảnh không? Tôi mời cô tới nhà dùng bữa rồi chúng ta bàn bạc về dự án mới luôn. Cô thấy thế nào?_ Pana lên tiếng.- Được vậy thì tốt quá, nhưng như vậy có phiền không?- Không đâu, nếu được thì cô tới nhé!- Vâng, nhất định tôi sẽ tới.Kết thúc buổi tiệc, Pana đưa đưa Bunga về nhà. Thấy chị im lặng không nói gì, ông lên tiếng bắt chuyện:- Em thấy không khỏe ở đâu sao?- Không, chỉ là hơi nhức đầu một chút.- Ừm, chút nữa thôi tới nhà rồi._ Im lặng một lúc, ông nói tiếp._ Em biết không, cô Alice đó năm nay vừa mới ba mươi hai tuổi thôi, nghe nói hình như cô ta là trẻ mồ côi nhưng lập nghiệp ở nước ngoài từ khi còn rất trẻ, chắc cũng vì thế nên thành công của cô ấy cũng tới sớm.- Em nhớ không lầm thì cô ta làm về thiết kế nội thất và bất động sản đúng không?- Đúng, là một tập đoàn rất có tiếng đấy, gần đây hầu như các công trình lớn ở Bangkok này đều đo công ty của cô ta thiết kế.Bunga không nói nữa. Ba mươi hai tuổi là bằng tuổi Tarn rồi, cũng làm về thiết kế, trùng hợp vậy sao? Haizzz, nhưng chắc không đâu, từ nhỏ cô ta đã ở nước ngoài rồi mà. Nhưng lòng chị cũng có những cảm xúc nhất định, chỉ là đột nhiên lại nhớ đến Tarn...Cuối tuần, theo như lời đã hứa, Alice tới nhà Pana dùng bữa. Hôm nay Yo và Kar cũng tới, vì Pana muốn anh mở rộng mối quan hệ để sau này tiếp quản công ty cũng không bỡ ngỡ, nhưng rốt cuộc lại vì có việc đột xuất mà phải đi. Alice tới cũng đã tầm trưa, khi cô đang định bước xuống thì người ngồi bên cạnh vẫn loay hoay tìm thứ gì đó.- Jess, cậu tìm gì sao?- À, ừ, mình đang tìm chiếc nhẫn, không biết nó rơi đâu mất rồi._ Vừa nói cô vừa cúi người xuống ghế.- Thôi bỏ đi, lát nữa ra tìm, chúng ta vào nhà thôi, họ đang chờ.- Không được, cậu vào trước đi, một lát tìm thấy mình sẽ vào sau, được không?- Vậy tùy cậu. Nhanh lên đó.Alice bước xuống rồi đi vào trong sân nơi Pana đã đứng. Vừa thấy cô tới, ông niềm nở đi lại:- Chào cô, đi đường chắc cũng mệt rồi, chúng ta vào trong chuẩn bị dùng bữa thôi, mọi thứ đã sẵn sàng. - À, tôi có dẫn theo giám đốc thiết kế của công ty tới chung vì cô ấy sẽ là người trực tiếp thực hiện và giám sát dự án lần này. Cô ấy đang tìm chút đồ bị rơi, lát sẽ vào sau, ông không phiền chứ?- Không sao, càng đông càng vui mà, vậy trong khi chờ, tôi dẫn cô đi tham quan phòng tranh, nghe nói cô Alice đây rất có hứng thú với hội họa đúng không?- Vâng, một chút, vậy thôi chúng ta đi rồi lát xuống dùng bữa không lại để phu nhân của ông chờ.Cả hai vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện, họ rất hợp nhau, đặc biệt là các sở thích. Jess sau khi tìm được chiếc nhẫn thì cũng bước xuống xe để vào nhà. Cô ngơ ngác không thấy Alice đâu cả, đây lại là chỗ lạ nên chẳng biết phải tìm ở đâu, càng không thể lớn tiếng gọi. Đi loanh quanh tìm kiếm, Jess rất ấn tượng với kiến trúc ngôi nhà này, vừa mang nét hiện đại nhưng cũng rất có không khí gia đình. Đi một lúc, Jess vô tình đi tới căn bếp, nơi có hai người phụ nữ đang chuẩn bị bữa trưa. Cô đứng đó, ngây người nhìn người phụ nữ đứng tuổi đang nêm lại nồi canh, mọi động tác thanh thoát đến lạ. Bunga cảm giác có người đang nhìn mình liền ngước mắt ra phía cửa. Chiếc thìa trên tay chị lập tức rơi xuống, ánh mắt mở to, miệng mấp máp:- Tarn...em về rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz