ZingTruyen.Xyz

Yeu Tu Khi Nao Ai Ma Biet Duoc

Các bạn ơi hôm qua mình kể đến đoạn con nhỏ áo vàng rồi nhỉ, umk mình kể tiếp nha:
-tôi... tôi...
Tớ chỉ lắp bắp được có hai chữ dùng để xưng hô đó rồi tớ nhìn xuống cành hoa rồi lại ngẩng mặt lên nhìn con nhỏ đó. Thằng Minh như hiểu được nỗi khổ của tớ nó nhanh mồm nói giải thoát cho tớ:
-Cho chúng tôi xin lỗi, do bạn ấy lỡ tay thôi.
-Bộ tưởng xin lỗi là xong à.
-Tôi xin lỗi mà. Lúc này đích thân tớ lên tiếng xin lỗi.
Con nhỏ lườm chúng tôi 'xì' một cái. Tớ tưởng nó đã tha cho chúng tớ nên  vứt luôn cành hoa xuống đất và bảo thằng bạn đi tiếp.
-Hai bạn kia đứng lại cho tôi. Wtf sao nhỏ lại dai dẳng như vậy chứ tớ lúc đó bực mình lắm rồi nha.
-Cái gì nữa? Tớ đứng lại nhưng không quay mặt lại và trả lời bằng một giọng đầy khó chịu😒😒
-Tôi có một yêu cầu với các bạn nếu các bạn làm thì tôi mới chấp nhận lời xin lỗi. Con nhỏ vẫn đứng bên bờ rào nói với ra.
-Nói đi. Tớ lạnh lùng đáp vì chỉ muốn chấm dứt cuộc trò chuyện (quên không nói với các bạn tớ không thích dây dưa với bọn con gái, đằng này lại không quen nữa chứ).
-Nhưng các bạn phải quay lưng lại thì tôi mới nói. Nó thật là nhì nhằng bực mình ghê😡😡
Nhưng rốt cuộc tớ không thể lì lợm hơn đành phải quay lại để thực hiện cái yêu cầu của nó.
-Bạn hãy nhặt cái cành hoa đó mang vào đây cho tôi.
Hơ... Tớ nhếch mép một cái định cãi, nhưng Minh một thanh niên nghiêm túc đã kéo vạt áo tớ bảo làm đi. Thôi đành vậy.
Tớ lù khù nhặt lên và bước tới sân nhà nhỏ ý.
-Cậu đặt lên cái mẹt đang phơi ở giữa sân kia giùm tớ.
'Nhảm nhí, cái con này nữa'
Mặt tớ xụ xuống,vì một đấng nam nhi như tớ không thèm sai bảo ai thì thôi nay lại bị con bé này sai bảo. Tớ đi tới chỗ cái mẹt thằng Minh vẫn lẽo đẽo theo sau không nói một lời nào.

Thì ra nhỏ còn có một cô một cô em gái nữa, nó đang ngồi nhặt rau ở góc bếp. Tớ đặt cành hoa lên trên cái mẹt đang phơi đống lá gì đấy, nhìn thấy thế con nhỏ đang nhặt rau lấy tay che miệng rồi cười khúc khích. Chả hiểu sao thằng Minh thấy thế thì mặt đỏ phừng phừng như kiểu e thẹn cái gì đấy, nhìn mà thấy buồn cười. 😝😝
-Cậu phải đặt ngửa nó lên chứ. Con nhỏ sân si đó lên tiếng.
-Ơ chào hai cháu.
Thì ra là bà cụ hôm nọ mình gặp trên dường đây mà. -Sao cháu lại bắt nạt bạn thế hả? Bà lên tiếng quở trách con nhỏ đó.
-Ơ bà quen hai bạn này à? Cái mặt nhỏ tự dưng ngơ ngác không còn đanh    thép như 1 phút 30 s trứơc nữa( trông cũng đáng yêu nha hi hí)
-uk hôm trước hai bạn đã giúp bà xách đồ đó.
-Hai cháu vào nhà bà đã, rồi bà múc chè bí cho ăn nha.
Tớ thì vào cũng đựơc mà chả vào cũng chả sao nhưng thằng Minh nãy giờ cứ ngó ngang ngó dọc, rồi nghe bà bảo thế cười hớn hở vâng vâng dạ dạ đủn tớ vào.
Nhỏ áo vàng cũng tự dưng thay đổi, nó trở lại khuôn mặt dẽ coi hơn niềm nở hơn. Nó tíu ta tíu tít mời bọn tớ vào nhà ngồi, nó lại còn tranh thủ thời cơ xin lỗi chuyện vừa rồi với bọn tớ nữa cơ. Tớ cũng hết bực mình à nha.
Chúng tớ ngồi xuống ghế,nó cũng ngồi xuống ghế đối diện, lúc này em nó cũng bẽn lẽn lên nhà và ngồi cạnh chị nó.
Hai nhỏ nhìn trạc tuổi tớ, chúng tớ ngồi mà chẳng biết nói gì vì tớ không có kinh nghiệm nói chuyện với gái. May thay là con nhỏ chị ,nó đã mở lời trước:
-Hai bạn tên là gì?
Thằng Minh nhanh nhảu:
- Tớ tên Minh còn bạn này tên Nam. Bầu không khí lúc này như được giãn ra, thoải mái hơn và càng thoải mái hơn nữa khi bà mang 4 chén chè bí lên mời bọn tôi ăn rồi lại đi đâu đó.
-Thế hai bạn tên gì.? Tớ hỏi tiếp sau câu trả lời của thằng Minh
-Chúng tớ là chị em sinh đôi đấy tớ tên Nương Nương còn em tớ tên Tiểu Nhi. Nhỏ chị cười tươi rói trả lời. Còn nhỏ em thì bum miệng cười bẽn lẽn. Từ nãy để ý thấy nhỏ em ít nói và hiền hơn nhỏ chị.
-Chị em sinh đôi ư? Tớ hỏi ngạc nhiên
-Phải.
Các bạn biết sao không sinh đôi nhưng hai ả không giống nhau như hai giọt nước như những cặp sinh đôi khác đâu.
😂😂Tớ chợt nghĩ ra kiến thức sinh học vừa học lớp 8 đó là có trường hợp sinh đôi khác trứng nên không giống nhau😂😂
Thôi tớ gạt bỏ cái dòng suy nghĩ đó đi, xúc một miếng chè ăn, ôi chao ngon và ngọt vãi chưởng.
Thằng Minh nó vừa ăn vừa nói bảo bố mẹ của Nương Nương và Tiểu Nhi chắc xem nhiều phim kiếm hiệp quá nên đặt tên con như vậy.
-Uk chắc vậy. Nương Nương trả lời một cách thờ ơ và giọng hình như trùng xuống, nét mặt cũng thay đổi thì phải. Nhỏ lại nói tiếp:
-Nếu bây giờ bà mẹ tớ ở đây thì hỏi dễ dàng, nhưng tiếc là ba mẹ tớ đang ở một nơi rất xa. 🙁🙁🙁
Nghe đến đây tớ và Minh đã hiểu được phần nào.
_________hết chương 2_________

Các bạn ơi đón đọc chương tiếp theo nha, sẽ có bất ngờ đấy ạ😋😋
👉💕❤cảm ơn các bạn nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz