Yeu Thuong Tan Vao Nang
Vào một ngày đẹp trời, tôi thức giấc, tôi nhận ra rằng: Mình biết yêu.Vào một ngày đẹp trời, tôi thức giấc, tôi nhận ra rằng: Mình được yêu.Vào một ngày đẹp trời, tôi thức giấc, tôi nhận ra rằng: À... hóa ra tất cả chỉ là " đã từng", tất cả chỉ là một cơn mơ, một cơn mơ dài tưởng chừng như không có hồi kết. Tôi và cậu bước qua nhau, gật đầu mỉm cười. Cậu tránh né ánh mắt tôi, thế nhưng cánh môi kia lại vẫn hé ra một nụ cười gượng gạo. Còn tôi? Tôi không rõ lúc đó tôi có gương mặt thế nào, nhưng trong đầu tôi lại trống rỗng. Không một mảnh kí ức, không một mảnh đớn đau, không một mảnh rung động. Tất cả còn lại trong tôi khi đó là sự bình thản, là sự bình thản đến đáng sợ, là sự bình thản mà trước đây tôi chưa từng nghĩ là mình có được. Thế rồi, chúng tôi lướt qua nhau, lướt qua như hai người xa lạ, lướt qua như một người hỏi đường và một người khách lạ. Một nụ cười xã giao là thứ duy nhất chúng tôi có thể cho nhau.Người thứ hai tôi yêu là một cô gái. Cô gái ấy từ rất lâu về trước đã tự nhận mình là "Chiếc gương băng giá" và gọi tôi là "Chiếc gương của bầu trời". Tôi là một bầu trời? Tôi không rõ, đến giờ cũng chẳng nhớ rõ nữa. Theo thời gian, những kí ức cứ dần hoen ố rồi mất đi hẳn. Cái ngày hôm đó, cái ngày tôi hạ con dao xuống cổ tay và gằn mạnh, cũng là ngày tôi đã chết. Tôi giao phó cuộc đời mình cho một người khác, một người không còn là tôi... Khi trở về nhà và nhìn những dòng tin nhắn của người con gái ấy, trong đầu tôi cũng trống rỗng, cứ như thể tôi thật sự không quen con người kia. Thế nhưng, cơn đau buốt nơi cổ tay đã nhắc tôi nhớ lại những kí ức cũ, nó khiến tôi bật khóc. Nhưng rồi cũng đến một ngày, khi tôi đọc tin nhắn của người ấy, tôi không còn khóc nữa, khi đi ngang qua người ấy, tôi cũng không còn cảm nhận được bất cứ nỗi đau nào nữa. Đến giờ, mỗi lần chạm vào gương mặt ấy, bàn tay ấy, ngắm nhìn ánh mắt ấy, tôi vẫn thường tự hỏi: Tại sao trước đây mình lại yêu con người này... Tại sao trước đây đã có lúc tôi chọn trở thành người dưng? Và, tôi chợt nhận ra, thực chất " người dưng" chỉ là cái cách để người ta biện hộ cho những nỗi đau và sự hổ thẹn của mình.Nếu cậu thật sự không còn yêu tôi, thật sự không cảm thấy có lỗi với tôi thì cũng không cần bước đi với đôi mắt lẩn tránh như thế.Nếu người thật sự không còn chút tình cảm nào với tôi, người cũng không cần coi tôi là không khí như vậy. Người dưng, không phải lướt qua nhau như hai người xa lạ. Người dưng, là dám nhìn thẳng vào nhau, dám mỉm cười bắt tay nhau rồi hỏi rằng: " Cuộc sống dạo này thế nào? Có khỏe không?..." Nếu thật sự có thể làm được điều đó thì hai người đã trở thành người dưng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz