Yeu Thuong Tan Vao Nang
Hôm nay khi đi taxi, chú lái xe đã hỏi tôi một câu: " Thế có bạn trai chưa?"Tôi mơ hồ một chút, rồi cười:" Chưa ạ. Yêu đương gì chú, cháu còn bận lắm. Hơn nữa cũng không muốn yêu."" Ô buồn cười, con gái độ tuổi đang đẹp mà lại nói ' không muốn yêu', về sau có hối cũng không kịp đâu đấy. "" Hối gì chú..."" Hối chứ sao! Về sau yêu anh nào rồi lấy luôn, chẳng kịp yêu người khác, kiểu gì cũng tiếc tại sao hồi trẻ mình không yêu nhiều hơn một chút."Tôi bật cười. " Vâng."Không phải tôi không muốn yêu, mà tôi không thể yêu nữa. Mà cũng không hẳn. Có lẽ tôi đã chán kiểu " yêu" như vậy rồi.Tôi 14 tuổi, thậm chí còn chưa chạm tới độ tuổi 15 nhưng quan điểm yêu của tôi đã hơn cả tuổi 30. Tôi cảm thấy bản thân đã qua cái thời kì yêu điên cuồng, yêu bất chấp rồi.Trước đây, tôi có thể bỏ qua mọi thứ chỉ để có thêm 1 giây ở cùng người mình yêu, có thể lao đầu vào nguy hiểm để bảo vệ người mình yêu, có thể hi sinh mọi thứ về người mình yêu... Đó là thời ngông cuồng của tôi, là thời tôi nông nổi, bồng bột nhất; cũng chính là khi tôi yêu chân thật nhất. Trái tim tôi, cơ thể tôi, toàn bộ do người tôi yêu quyết định. Thậm chí ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại yêu người ta nhiều đến vậy. Nhưng rất nhanh, câu hỏi ấy phai mờ. Tôi không còn quan tâm đến lí do nữa, chỉ biết yêu là yêu. Chỉ là, thời đó đã hết rồi. Tôi hết cái thời nông nổi đó rồi. Tôi cũng hết cái thời có thể bỏ qua mọi thứ để chạy theo người tôi yêu rồi. Và, trên hết, tôi hết cái thời để yêu người tôi yêu rồi. Tôi không còn muốn chạy theo người tôi yêu nữa. Không hẳn vì tôi sợ yêu, mà là tôi mệt. Mệt khi phải chạy theo, mệt khi phải hi sinh thêm lần nữa. Đến giờ phút này, tôi chỉ còn muốn yêu người yêu tôi. Chẳng cần nồng cháy như lửa, cũng chẳng cần nhanh đến như gió, không phải lạnh như băng, cũng không chậm chạp như con rùa. Tôi chỉ cần một người như nước, có thể " dung hòa" tôi, cần một người như ngọn núi, tĩnh lặng mà vững chãi. Không cần người đó điên cuồng cùng tôi, chỉ cần người đó luôn đứng cuối con đường, bất cứ khi nào tôi quay lại cũng có thể nhìn thấy, bất cứ khi nào tôi muốn gục ngã sẽ đứng thật vững để nâng đỡ tôi. Cần gì một tình yêu nồng cháy đến cực đoan, cùng sống, cùng chết? Tôi cũng chỉ cần một tình yêu nhẹ nhàng mà êm ả như nước... Không cần hẹn ước hay thề thốt, chỉ cần cùng nhau lẳng lặng đi đến cuối cuộc đời. Chỉ tiếc, người đó chưa xuất hiện, tôi cũng chẳng còn thiết tha gì trông đợi nữa. Đến thì đến, không đến thì thôi. Tôi không hi vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz