ZingTruyen.Xyz

Yêu thầm

ngoại truyện : góc nhìn

chillychill6

“Anh đã nhìn em lớn lên từng ngày, từ một cậu sinh viên hay ngơ ngác, trở thành người anh không thể không để mắt đến. "

"Nhưng mãi đến khi em không đến nữa… anh mới hiểu rõ lòng mình.”

_____

Tôi gặp Bạch Cửu vào một buổi chiều đầu xuân, khi em đứng ngơ ngác trước cửa quán, hỏi nhỏ:

"Anh ơi, ở đây có bán cháo sườn không ạ?"

Giọng em rất nhẹ, có chút e dè. Tay vẫn đeo bảng tên sinh viên y khoa. Tôi nhìn em, chẳng hiểu sao thấy gương mặt ấy quen thuộc một cách khó tả.

Hôm đó, tôi không có cháo sườn. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi lại lật đật vào bếp, ninh cháo sườn trong vòng một tiếng, chỉ để em ngồi chờ.

Và rồi… từ hôm đó, em cứ ghé đến, ngày nào cũng vậy. Như một thói quen tôi chẳng muốn từ bỏ.

_____

Em hay chọn bàn sát cửa sổ. Khi học sẽ mím môi. Khi mệt sẽ chống cằm nhìn xa xăm. Tôi dần nhớ rõ những điều đó – rõ hơn bất kỳ thực đơn nào trong quán.

Tôi biết em thích vị cháo nhạt, không bỏ tiêu, có thể cho thêm một chút mật ong. Biết em sợ lạnh, hay ho khan mỗi lần trái gió trở trời.

Tôi chăm sóc em như một người anh. Ít nhất là tôi từng nghĩ như vậy.

Cho đến một ngày, khi nhìn thấy em ngồi gật gù trong quán vì học khuya, tay ôm một quyển sách dày, mắt thâm quầng… tôi bỗng muốn ôm lấy em, bảo rằng:

"Cửu à, nghỉ chút đi. Anh ở đây rồi."

_____

Tôi sợ nói ra. Vì em còn quá trẻ, còn tương lai. Còn tôi… chỉ là một người đàn ông 25 tuổi, quanh quẩn với cái quán ăn nhỏ, chẳng có gì đáng tự hào.

Tôi cứ giữ tình cảm ấy trong lòng. Biến nó thành từng ly sữa hạnh nhân , từng bát cháo nóng, từng lần đưa áo mưa khi trời đổ cơn rào.

Tôi nghĩ, chỉ cần em còn đến, còn ngồi đó, còn gọi tôi là "Anh Lỗi" bằng giọng nói dịu dàng… vậy là đủ.

_____

Nhưng rồi em nói thích tôi.

Dưới ánh đèn vàng, em ngẩng đầu, mắt không trốn tránh:

"Nếu em nói em thích anh… thì sao?"

Tôi lặng người. Không phải vì không đoán trước, mà vì tôi không ngờ trái tim mình lại chấn động như thế.

Tôi đã nói xin lỗi. Vì lúc ấy, tôi thật sự chưa sẵn sàng. Tôi chưa đủ dũng cảm để làm người em dựa vào.

______

Những ngày sau đó, em không đến nữa.

Tôi vẫn mở quán đúng giờ, nấu sẵn một phần cháo hạt sen. Vẫn đặt một ly sữa hạnh nhân ở góc bàn quen. Nhưng chiếc ghế bên cửa sổ mãi không có ai ngồi.

Tôi thấy trống trải. Mỗi lần nhìn ra hiên, tôi lại lẩm bẩm:

"Sao hôm nay vẫn chưa đến?"

Cho đến khi tôi không chịu được nữa. Tôi nhắn cho em:

"Chiều nay trời nắng. Nếu em rảnh, ra biển với anh một chút."

Tôi chờ. Lòng thầm nghĩ nếu em không đến, có lẽ… tôi sẽ buông tay.

Nhưng em đến.

______

Biển chiều ấy thật đẹp. Nhưng người ngồi cạnh tôi còn đẹp hơn.

Khi em cười nói rằng chưa từng ngừng thích tôi, tôi đã hiểu – tình cảm ấy không phải thứ tôi nên né tránh, mà là thứ nên gìn giữ bằng cả hai tay.

Và tôi đã hôn em.

Lần đầu tiên, không còn là mùi cháo hay hơi nước ấm. Mà là môi mềm, là trái tim run rẩy, là cảm giác cuối cùng cũng chạm được vào điều mình yêu thương nhất.

____

Từ hôm ấy, quán Tịch Dương không còn lặng lẽ nữa. Em đến mỗi sáng, ngồi vào bàn, gọi món bằng giọng điệu trêu chọc:

"Cho một bát cháo, ly sữa hạnh nhân, thêm mật ong rừng. Hôm nay em thấy lòng ngọt lắm."

Và tôi sẽ mỉm cười, tay khuấy cháo, lòng nghĩ – Ừ, lòng anh cũng ngọt. Vì có em.

____

Ký tên: Người từng chần chừ, nhưng cuối cùng cũng học cách yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz