ZingTruyen.Xyz

"Yêu thầm tuổi 17"

chap 1: Gặp gỡ đầu tiên

yuky_2508

Vào buổi sáng đẹp trời, những áng mây trôi trên bầu trời trong xanh, Như Giàu một cô gái còn đang ngáy ngủ đang buồn thiu vì hôm nay phải dậy đi học sau 3 tháng được nghỉ hè.
“ Trời ơi.. chưa gì đã phải đi học lại, tôi còn muốn nghỉ hè nữa mà.”
Gương mặt cô cau có nhưng vẫn vác thây đi vệ sinh cá nhân. Nghe nói năm nay lớp cô có một học sinh mới chuyển về, cô cũng rất tò mò về bạn đó nhiều lắm.
“ không biết bạn đó là nam hay nữ nhỉ?”
Loay hoay chuẩn bị một hồi thì cô cũng đi đến trường . Tiếng chuông trường vang lên khắp sân, kéo theo tiếng cười nói và sự vội vã chạy vào lớp của mấy học sinh đi trễ. Như Giàu đứng ở cổng trường khẽ hít một hơi thật sâu , đi trễ mà thái độ lại ung dung như vậy. Cô đi chầm chậm nhớ về cái cảm giác bỡ ngỡ năm ngoái khi vừa bước chân vào cấp 3. Vậy mà giờ đã là học sinh lớp 11. Bỗng một tiếng gọi từ sau vọng tới:
“ ê Giàu, vô lớp thôi đứng đây làm gì  vậy, trễ rồi đó.”
“ ừ từ từ thôi gấp gì.”
Bước vào cửa lớp , cả đám học sinh ríu rít nói chuyện, chỗ ngồi vẫn như năm ngoái, cô quen thuộc bước tới và ngồi. Vô bạn ngồi kế tên là Huyền Trân- người bạn cô thân và làm quen từ năm ngoái.
“ ê Giàu, mày thấy học sinh mới chưa? Là con trai đó”
“ đâu ngồi ở đâu, tao không thấy?”
Như Giàu đảo mắt nhìn, là một bạn nam cao ráo, sáng sủa, ngồi một mình ở cuối bàn.
Tưởng chừng năm học mới vẫn có thể ngồi cùng bàn với nhỏ bạn, ai ngờ giáo viên mới lại đề nghị bốc thăm đổi chỗ ngồi. Sự thật là ai cũng sợ bị đổi chỗ ngồi. Một là sợ ngồi kế ‘ rắn độc’, hai là sợ phải xa đứa bạn cùng nói xàm trong giờ với mình. Như Giàu sợ cả hai và kết cục vẫn bị đổi chỗ. Cô giáo bốc thăm 2 bạn có số thứ tự được bốc chung sẽ ngồi với nhau. Ai ai cũng hồi hộp, sợ bị ngồi trúng  nhỏ mình ghét thì chết. Đến lượt bốc thứ 9
“ số 10 ngồi với số 8”
Như Giàu còn ngồi mơ ngủ vì hôm qua thức khuya đọc truyện
“ Giàu số của mày kìa’
“ hả gì”
Như Giàu giật mình hỏi lại
“ hả tao ngồi với ai?”
“ số 8, tao cũng không biết ai”
Sau khi xếp xong chỗ ngồi Như Giàu còn đứng đó vì không biết ngồi kế ai. Trong lớp còn một chỗ trống, chỗ kế bên bạn học sinh mới đó. Giàu hơi ngập ngừng, rồi bước đến bàn ấy.
“ chào cậu mình là bạn cùng bàn của cậu.”
Cậu con trai ngẩng đầu. Ánh mắt cậu sâu, hơi trầm, giọng nói khàn khàn:
“ chào cậu, cậu ngồi đi”
Giàu mỉm cười, đặt cặp xuống. Trong lúc cô còn đang sắp xếp sách vở, cậu ấy lại cúi xuống đọc quyển vở, chẳng nói thêm lời nào.
“Cậu tên gì vậy?” – Giàu hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
“Văn Duy.”
“À, mình là Như Giàu.”
“Ừ.”
Câu trả lời ngắn gọn đến mức cô chẳng biết tiếp lời gì nữa. Không khí có chút gượng gạo, nhưng lạ thay, Giàu lại thấy tim mình đập nhanh. Có lẽ vì ánh nắng hắt qua khung cửa, chiếu lên gương mặt cậu – vừa đủ để nhìn rõ đôi mắt đen láy và nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi. Cả buổi sáng, cô thấy mình lơ đãng. Mỗi khi thầy cô giảng bài, cô lại liếc nhìn sang. Cậu bạn ấy chăm chú ghi chép, nét chữ đều và đẹp đến lạ. Giờ ra chơi, Trân kéo ghế lại sát bên Giàu, hạ giọng nói nhỏ:
“Ê, ngồi chung với trai mới hả? Cậu ta học giỏi lắm đó, nghe nói từ trường chuyên chuyển về.”
“Thật hả?” – Giàu ngạc nhiên.
“Ừ, mấy nhỏ lớp bên mê ổng lắm. Còn nghe đồn là chơi bóng chuyềncực đỉnh. Cậu không thấy hôm khai giảng mấy nhỏ cứ liếc qua bàn cậu à?
Giàu bật cười, nhưng đôi má lại nóng lên.
“Thì… cậu ta bình thường mà…”
“Bình thường cái đầu cậu! Cậu mà nhìn kỹ là nghiện luôn đó.”
Buổi trưa, tan học, trời đổ nắng vàng rực. Giàu đi bộ ra cổng trường, nghe tiếng ai đó gọi phía sau:“Giàu, chờ chút.”
Cô quay lại. Là Duy.
Cậu bước tới, tay cầm cuốn sổ nhỏ.
“Hồi nãy cậu quên vở Toán ở bàn.”
“À… cảm ơn cậu nha.” – Giàu nhận lấy, tim đập thình thịch.”
Duy gật đầu, mỉm cười nhẹ, rồi đi thẳng ra cổng. Nụ cười ấy – chỉ thoáng qua thôi – nhưng lại khiến trái tim cô như tan chảy. Cả buổi chiều hôm đó, Giàu chẳng tập trung làm gì được. Trong đầu cô toàn là hình ảnh Duy cười . Cô cắn bút, tự hỏi:
“Không biết mình bị gì nữa…thôi kệ đi chơi với con mèo thôi”
*Như Giàu không biết rằng, chính khoảnh khắc ấy ,khi cô quay sang chào Duy ,là lúc câu chuyện thanh xuân của cô thật sự bắt đầu.*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz