Yeu Ta Yeu Chang La Du
Toàn thân Nhược Ái dính đầy máu vì ôm hắn, rồi còn hôn hắn, áp sát vào người hắn nữa. Cô chạy thật nhanh ra cửa, qua khu chợ về cung. Trên đường đi không biết bao nhiêu ánh mắt trầm trồ, đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô. Váy cô vì chạy nhanh nên bay để lộ lớp vải ở trong bị xé rách. Cô chạy nhanh, mùi máu trên người tanh nồng và mùi hương hoa đào trên người cô quyện vào nhau. Một mùi hương kì quái, nhưng rẩ dễ ngửi.Lại là lỗ chó quen thuộc, cô không ngần ngại sợ bẩn như lần trước mà chui nhanh qua luôn. Vừa mới đưa được nửa người qua thì gặp một đám thị vệ đi ngang. Cô nhanh chóng rụt người lại rồi bị vách tường phía trên làm chảy máu ở vùng cổ. Nhưng cô không cảm thấy đau cho đến khi về tới phòng.Cô phải len lẻn qua nhiều ngóc ngách khác nhau, hôm nay là đại tiệc nên lính canh rất nhiều, hơn nữa giờ đã sắp đến giờ làm lễ. Tay chân cô nhỏ bé, cũng nhanh nhẹn, đục khoét cửa sổ để vào phòng cũng rất nhanh.Khi cô vừa bước vào mọi người ở đó đang rất hoang mang, lo lắng cho cô. Trốn ra ngoài đã đành còn sắp đến giờ làm lễ sanh thần mới bắt đầu về. Cô muốn nô tì thị vệ ở đây chết hết mới vừa lòng hay sao chứ.Hốt hoảng chưa hết lại thêm sự bồn chồn vì trên người cô toàn máu. Mấy người đó lại sờ sờ soạng soạng khắp người cô, nhưng cô đùn đẩy vì chả có vết thương nào hết.Đến lúc đi tắm thì cô nghe sau cổ ran rát, lấy tay sờ lên mới biết bị cái tường khi nãy làm bị thương. Cô tắm lau sạch sẽ rồi mới kêu người thoa thuốc vết thương của mình.Giờ đây mùi hương của cô đã trở lại, hương hoa đào bay thoang thoảng khắp phòng, thật dễ chịu cũng thật quyến rũ.Cô bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc dài mướt suôn bóng xõa qua một bên, khuôn mặt thanh thoát dịu dàng lại trở về, thật đẹp. Nhưng không chậm rãi từ tốn mà đi như bao thiếu nữ khác. Cô chạy lại bàn trang điểm luôn cho nhanh." Công chúa, sau này người có muốn trốn ra ngoài thì nói với chúng nô tì một tiếng. Ai hỏi bọn muội cũng sẽ không nói rằng công chúa bỏ trốn ra ngoài chơi đâu "" Biết rồi biết rồi, làm nhanh nhanh lên không ta lại bị mắng "" Người bị mắng cũng đáng, ai bảo đi chơi giờ này mới về " cô cung nữ lẩm bẩm trong miệng." Ngươi nói cái gì?"" Dạ để chúng thần trang điểm cho công chúa "Có ngu à? Đã trốn ra ngoài còn nói với các ngươi sao? Ai mà chẳng biết đám bọn họ chuyên gia buôn dưa leo bán dưa chuột. Nói cho họ biết khác nào tìm đường chết. Phía xa xa ở nơi mặt trời đang đấu tranh với ánh sáng cuối cùng để nhường chỗ lại cho vầng trăng tối kia, một thứ ánh sáng màu đỏ máu chiếu xuống căn phòng nhỏ xuyên qua khung cửa sổ rọi xuống nơi trung tâm ấy. Chiếu lên phía sau lưng của cô thiếu nữ mười sáu tuổi đang ngồi soi mình trước gương, xung quanh là các tì nữ hầu hạ bên cạnh cô để chuẩn bị cho buổi đại tiệc.Mọi thứ đã sẵn sàng, cô gái có mái tóc dài màu vàng ánh đó đứng lên khỏi ghế. Thêm ánh nắng màu đỏ rực càng hiện lên vẻ kiêu sa trên mặt cô. Cô chầm chậm xoay người lại bước ra khỏi phòng. Bộ trang phục cô mặc là loại vải đắc nhất Ngũ quốc. Được khoát lên người cô như con chim tìm được tổ của mình. Cô mặt thật đẹp. Làm da trắng sáng được tôn lên cùng vệt áo vàng ánh kim, khoe ra được thêm gương mặt thanh tú đã được trang điểm nhẹ nhàng của cô nữa. Trên đầu cũng không nhiều trang sức mấy, đặc biệt có một cây trâm cài đầu do mẫu thân cô tặng.Nở nụ cười thật xinh, cô bước ra khỏi phòng cùng các cung nữ đi phía sau. Ai ai cũng đều quen thuộc với cô, tuy nhiên khi cô diện trang phục hoàng tộc lên và trang điểm thì ai cũng không thể rời mắt khỏi cô đâu. Từng bước đi thong thả, nhẹ nhàng, chững chạc của cô gái mười sáu tuổi.Ai mà biết được, bên ngoài quý phái, cao sang, tôn lên uy nghiêm của một vị công chúa thì bên trong lại ẩn chứa sự tình éo le này." Đẹp! Ừ công nhận. Nhưng nó nặng chết ta rồi ! Ai mà rảnh ngồi may cái bộ này vậy trời! Còn cả đống trang sức, mệt chết ta rồi!"Là cô công chúa cao sang kia đang thầm nhủ trong lòng.Vừa bước đến thì giờ lành cũng đến, Công công hạ lệnh mời Công chúa bước vào đại điện. Ai ai cũng ngỡ ngàng, cô gái mười sáu thành thiếu nữ rồi. Thật đẹp. Từ trên xuống dưới rất hoàn hảo. Cô bước đi dịu dàng trong gió tỏa ra mùi hương hoa thơm ngát dịu nhẹ trên người. Mái tóc vàng ánh lên dưới ánh nắng mặt trời buổi chiều tà. Toàn thân cô tỏa ra một loại mê lực. Khiến người khác vừa nhìn đã say. Cô cười tươi đi vào chào mọi người rồi lên bậc cao quỳ gối làm lễ với Quốc Vương và Quốc Mẫu. Một đại thần đứng lên tấu trình xin thưa: " Quốc Vương, Quốc Mẫu, tiểu Công chúa Nhược Ái của chúng ta thật sự rất xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, quả thật sau hai năm nữa nếu cô được mười tám tuổi thì có lẽ còn hơn thế này, cũng đến lúc phải gả chồng rồi." Vị đại thần tay để trước ngực thể hiện sự thành kính, khuôn mặt vui không tả. Các vị quan thần kia thì ngồi trầm trồ khen ngợi cô rồi ra vẻ tán thành chuyện gả chồng. Ai ai cũng mến nhìn bằng ánh mắt khen ngợi, yêu thương dành cho cô. Cả buổi chiều hôm đó toàn ngập tiếng cười, toàn ngập chuyện phải gả cô đi.Chỉ có nhiêu đó, phía xa xa có ai đó đang ngồi nhìn cô sững sờ. Nhìn bằng ánh mắt vừa yêu thương vừa bất ngờ. Bất giác hai ánh mắt chạm nhau, cả hai sững người lại. Họ đã từng gặp qua?Bất chợt một cơn mưa rào trút xuống, buổi đại tiệc phải trì hoãn, các quan đại thần, nô tì, thị vệ ở đâu tứ phía chạy ra hộ giá họ về điện chính, ai nấy đều ướt cả vì điện chính khá xa. Đứng ở nơi đó, nhìn ngoài trời kia, mới lúc nãy còn có ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên mái tóc cô, thế mà lại nhanh chóng bị che phủ bởi đám mây đen quái ác này. Hôm nay thất tịch mà, năm nào chả vậy, quen rồi. Cô đứng đó trầm ngâm như người mất hồn, đầu tóc đã ướt đang được một tì nữ đứng bên lau khô. " Tiểu Công chúa"Có âm thanh trầm nhẹ phía sau gọi cô, cô không ngại mà xoay người lại dịu dàng đáp trả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz