ZingTruyen.Xyz

Yeu Ta Yeu Chang La Du

Sự nồng nàn và ấp áp xuất phát từ hai trái tim đang cùng nhịp đập, cùng hơi thở chung ... hòa vào nhau. Không khí lãng mạn cùng sự mờ ảo dưới sự chứng kiến của hoa lá, những ngôi sao xa xôi và cả ánh trăng đang soi sáng cho tình yêu của họ nữa.

Tình cảm hai năm qua nét chữ, qua trang giấy đã là gì? Chẳng phải giờ đây họ vẫn có thể bên nhau như đôi tình nhân nguyện kiếp bên nhau suốt đời hay sao? Dù là cách xa về khoảng cách địa lý mấy nghìn dặm thì đã sao? Dù là hi sinh đôi cánh của bồ câu thì đã sao? Cũng chẳng cần, chỉ cần trái tim của họ luôn hướng về nhau là được, sự đồng cảm của hai trái tim dù có yếu đuối cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Dù nếu như không có cuộc hòa thân này thì chắc chắn họ vẫn sẽ vượt qua tất cả để bên nhau.

Tình cảm đơm hoa chớm nở ngay lần gặp đầu tiên.

Uống nhầm một ánh mắt.

Cơn say theo cả đời.

Thương nhầm một nụ cười.

Cả một đời phiêu lãng.

Giá như mẫu phi nàng còn ở đây để nàng có thể chia sẻ niềm hạnh phúc này thì tốt biết bao.

" Công chúa, cô hạnh phúc nhỉ? Hóa ra tình yêu là như vậy sao?"

" Cô... cô sao cô lại xuất hiện nữa, mau biến ra khỏi giấc mơ của tôi"

Cô lấy tay bịt lỗ tai, vò đầu bức tóc cùng sự sợ hãi mà hét lên.

" Tại sao? Tại sao lại là tôi? Tại sao cô lại luôn bám lấy tôi? Tôi có gì đáng để lấy đâu chứ, muốn giết cứ giết đừng có giày vò bản thân tôi thêm nữa. Cô biết không đêm nào cô cũng mang cái điệu cười đó đến rồi văng vẳng bên tai tôi mấy cái lời yêu đương này nọ, làm ơn đi, loại người như cô sẽ không bao giờ có hạnh phúc đâu."

Nghe xong, Phù Thủy phá lên cười mang rợn, cô công chúa này ăn nói nực cười a.

" Cái gì?! Cô nói đi, cô chẳng có gì cả nhưng cô lại có sự yêu mến của tất cả  mọi người! Cô chẳng có gì cả nhưng cô lại có được tình yêu của chàng. "

" Cô ghen tị sao?"

" Tại sao tôi phải ghen tị với cô? Ít ra, tôi còn biết ít nhiều về cuộc đời cô mà dự đoán trước, còn cô chẳng biết gì cả, ngu ngốc mà sống"

Phù Thủy quay đầu bay đi, đột nhiên giọng Nhược Ái vang lên:

" Khoan đã, cô... cô biết gì về cuộc đời tôi? Cô biết trước tương lai của tôi? Rốt cuộc nó như thế nào?"

" Tiểu công chúa, cô tham lam quá rồi đấy, cô đã có được mọi thứ, thế nhưng cô lại muốn biết trước được tương lai à? Cô có biết con người mà biết được những điều đó thì sao khi chết sẽ phải chịu những gì không?"

Ả nói nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn cô lấy một cái, thật là vô lễ nha.

" Tôi..."

Chưa kịp nói xong thì ả đã vụt đi mất, cô trở lại với hiện tại tàn nhẫn.

Cô ngồi một góc trong phòng, ôm lấy đầu gối rồi úp mặt xuống, ủ rủ không biết những điều đêm qua ả Phù Thủy nói là gì! Mẫu thân cô nói, sau này cô sẽ cưới Hoàng tử, sau đó Phụ thân sẽ truyền ngôi cho chàng ấy, cô sẽ lên làm Vương Hậu, thì chỉ có vậy thôi. Nghe ả nói có vẻ nghiêm trọng, nhưng mà... có gì đâu mà quan trọng.

" Cô có biết điều mà cô không bao giờ có được là gì không? "

Phù Thủy? Là cô ta

Cô đột nhiên nhảy đứng lên, đôi mắt to tròn nhìn loạn xạ tứ phía để tìm kiếm ả? Nhưng mà ả ta tàn hình, cô là người phàm, làm sao mà có thể nhìn thấy.

" Này, đứng lại, cô không được đi đâu, nói cho tôi biết, điều đó là gì... "

" Ha ha ha ha ...."

Ả ta để lại nụ cười rồi bỏ đi, bỏ lại cô trong căn phòng lạnh lẽo. Cô bật thành nấc, rồi thành tiếng, rồi òa lên. Những giọt nước mắt sợ hãi lăn dài xuống. Ngay lúc này đây chính cô lại sợ bản thân mình, không biết cô đã làm gì không, không biết cô đã đánh mất thứ gì?

Từ đó, cô không còn thấy bóng dáng Phù Thủy nữa.

Phải chăng ả đã chịu buông tha cho cô? Không đời nào.

Để lại cô trong sự hụt hẫng, sự tò mò, ả cứ đi như vậy sao? Có ngày cô sẽ phát điên lên mất. Nhưng may là ả đã không còn đến đây nữa.

Càng đau buồn thêm khi ngay lúc này, chàng lại đi trị vì các nước nhỏ thay cho Vua của chúng, vị Vua kia vừa bị bệnh qua đời, chàng đến đó để huấn luyện lại họ sẵn tiện chọn vị vua mới thích hợp.

Một năm sau, Hoàng Tử thành công trở về.

Công chúa cũng ra thành đón chàng.

Sự vui mừng dập tắt khi chàng đi về không chỉ một mình mà còn có thêm một cô gái.

Cô gái rất xinh đẹp.

Chàng đào hôn ư?

Chàng nói chỉ yêu mỗi mình ta mà?

" Tuấn Kiệt, chàng... đây là "

" À, đây là Tiểu Thủy, trên đường đi có gặp cô ấy bị thương rất nặng, sống trên núi từ nhỏ, cha mẹ mất sớm, bị bọn lâm tặc đi ngang chiếm nhà, may mà cô ấy chạy kịp nếu không còn bị làm nhục nữa. Lúc tới đó cô ấy còn giúp bọn ta chuyện tuyển nhân tài nhận ngôi vua rất nhiều, ta cảm ơn nàng ấy còn không hết"

Chàng cười rồi tiến lên ôm nàng một cái, định đi vào trong.

" Khoan đã, chàng không sợ cô ấy là  gián điệp hay sao? Một năm trôi qua chàng khác quá "

" Sao thế được, ta biết cô ấy là người tốt, nếu cô ấy thật là gián điệp và muốn giết ta thì ta còn đứng ở đây sao? Nào Tiểu Ái nàng nghĩ nhiều rồi, đi thôi"

Khi không lại có một cô gái xuất hiện? Cô ta sẽ không làm gì đấy chứ?

Đột nhiên cô có cảm giác bất an ùa về nhưng không thể nói được, cứ bị nghẹn ở cổ. Thôi cứ cho qua đi, dù gì cũng là  chàng đem về, cứ tránh xa cô ta, chắc sẽ không sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz