Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu
QUAN TÀI TRẤN RỒNG 🌹 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨🌹 Bộ 33 của hệ liệt Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬🌹 Ảnh: 云见‼️Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu!!‼️_____________1Trung Hoa dân quốc năm thứ 18, dù dân làng đã cúng trâu bò, hiến tế đồng tử, gả vợ cho thần sông nhưng vẫn không có giọt mưa nào.Tất cả thanh niên cùng trung niên mạnh khỏe trong thị trấn đều đã bỏ nhà đi nơi khác để sống, chỉ còn lại những người già yếu, bệnh tật ốm đau bất lực ở lại, ngày nào cũng có người đói chết.Thi thể được chôn cất lại bị đào lên, không bao giờ nhìn thấy tung tích nữa.Tôi phải canh giữ cửa hàng quan tài, không thể rời đi dù có lời đồn nơi này bị ma ám nhưng thỉnh thoảng vẫn có người ngoài làng đến dạo qua.Không biết bắt đầu từ khi nào, suốt ngày cả thị trấn thoang thoảng mùi thịt hấp dẫn.Tôi cứ tưởng đó là thi thể mất tích.Nhưng mùi thơm cứ lại rất lôi cuốn và kéo dài mãi.Những người tụ tập cạnh cửa hàng quan tài cũng bị thu hút.Tôi biết ai đang đến.Tôi cầm chiếc ô đen đi theo mùi thịt đến tận ngôi đền đổ nát ở đầu thị trấn.Mùi thịt thơm lừng xuất phát từ đây khiến người ta phải chảy nước miếng.Mọi người cầm bát tụ tập lại chờ nhận tiếp tế.Một bà cụ với khuôn mặt hiền hậu đang kiên nhẫn múc nước dùng trong nồi.Cảm nhận được việc tôi đến gần, bà ta ngẩng đầu cười nói: "Nào, ăn đi, còn tươi lắm."Trong bà ta như người bà dịu dàng đang dỗ cháu gái ăn cơm vậy.Tôi trừng mắt nhìn bà ta.Cái nồi không lớn, người đến liên tục nhưng múc mãi vẫn không thấy đáy. Bếp phía dưới thì không có củi, nhưng ai có ngọn lửa màu xanh nhạt khiến nồi canh bên trên sôi sùng sục bốc khói.Ở nơi này, ngay cả cỏ và vỏ rễ cây cũng bị nhai nát thì làm sao có thịt?Nhưng những người này không hề quan tâm, họ chỉ biết lao về phía trước lấy.Tôi đứng một bên chờ một ngày một đêm, nhìn những người đó ăn xong rồi đi xin tiếp, mãi đến khi tất cả đều no say ngồi xuống, tôi mới bước lên.Trong nồi không có xương, chỉ có thịt, nước dùng sôi sùng sục, mùi thơm bay khắp nơi."Ăn đi, vừa thơm vừa tươi ngon đấy." Thấy tôi không có bát, bà cụ nhiệt tình lấy một cái bát dưới kệ bếp ra, múc canh cho tôi.Tôi lập tức giữ tay bà ta lại: "Có tôi ở đây, bà không nên đến.""Ha ha, đừng lo, cô biết đấy, thứ ở trong nồi của tôi không phải thịt. Cô cứ chịu đựng thế này từ đời này sang đời khác cũng không có gì thay đổi đâu, thế nên tốt hơn hết hãy uống một bát canh của tôi, kết thúc mọi chuyện. Lần trước không phải cô cũng ngăn cản tôi như vậy sao? Nhưng kết quả thế nào? Cô lại mười tám tuổi rồi, lần này cô hoàn toàn là một người bình thường nữa cơ." Bà ta đặt thìa vào nồi, nhìn những người đang nằm xung quanh: "Cô đứng ở đây một ngày một đêm mà không làm gì cũng vì biết không ngăn cản được. Bọn họ cũng biết canh này có vấn đề nhưng họ có quan tâm không? Canh này bây giờ còn tốt hơn đất Quan Âm (*) nữa! Cô bây giờ còn chưa thể tự bảo vệ mình mà còn muốn cứu độ chúng sinh sao? Người đó sắp tái sinh rồi, cô không chạy hả?"(*) Thời xưa khi thực sự không còn gì để ăn, người dân sẽ ăn đất Quan Âm là một loại đất mềm, sau khi ăn nó, nếu uống thêm nước sẽ cảm thấy no. Tuy nhiên nếu ăn nhiều sẽ gây ra đầy hơi, chướng bụng, sau đó là tử vong.Bà ta nói đến đây, bất ngờ có tiếng sấm từ cửa hàng quan tài bên bờ sông vang lên ầm ầm đánh thức những kẻ đã no nê đến mức bụng căng tròn.Mọi người lập tức lao xuống sông thành đàn."Quan tài rồng..." Quỷ bà cười lớn, khuấy nhanh nồi sắt.Những miếng thịt trong nồi biến thành những chiếc đầu người gầm lên trong đau đớn.Vừa chui ra, chúng liền há to miệng nhưng lập tức bị nước canh lấp đầy rồi chìm lại xuống đáy nồi.Quỷ bà hát: "Vân da phù dung hầm lên rất thơm, nhũ làm hoành thánh cho con người tranh giành ăn thử. Trời mênh mông, đất mênh mông. Gấu và rắn ăn linh hồn, tuyết và sương chặt xương."Vào năm nạn đói lớn, quỷ bà đã cho người dân ăn canh đổi hồn.Thứ được nấu trong cái nồi kia không phải thịt mà linh hồn con người.Những người đã ăn canh, linh hồn sẽ bị hoán đổi, mãi mãi không thể đầu thai.Nhưng bọn họ đều đã đói đến mức nôn ra dịch mật.Kiếp này đã khổ như vậy, sao phải xin thêm kiếp sau?Tôi nhìn cái đầu lăn lộn trong nồi canh, cầm ô trở về.Dù sao thì tôi cũng không thể khống chế chiếc quan tài đó.Người ấy sẽ trở ra tìm tôi...Lần này không biết sẽ là ai trấn áp ai!2Lúc tôi trở về cửa hàng quan tài, lòng sông nứt nẻ đã đông nghịt người.Sau khi ăn canh lấy lại sức lực, bọn họ bắt đầu đào bới.Họ đào ra một chiếc quan tài trong suốt, giống ngọc nhưng không phải ngọc, không phải thủy tinh hay pha lê.Quan tài chứa đầy nước, bên trong có vô số con cá nhỏ có hình dáng như lá liễu cùng mấy chiếc râu dài màu bạc đang bơi lội, ngoài ra còn có một xác chết khoác tấm vải liệm làm hai lớp.Có người hét lên: "Thần rồng được chôn ở đây, đừng đào nữa."Nhưng trong quan tài có nước và cá, chưa kể trên tấm vải liệm có vàng, chỉ riêng chiếc quan tài trong suốt này cũng đáng giá rất nhiều tiền, ở thời buổi này, chỉ cần có chén nước dùng, thần rồng chẳng là gì cả.Có kẻ muốn mở quan tài nhưng thân và nắp quan tài như là một khối, không có cách nào mở ra được nhưng bọn họ phải đào sâu hơn.Tôi lặng lẽ đứng nhìn.Không biết từ lúc nào, quỷ bà đã chuyển nồi canh của mình đến bên bờ sông.Đào mệt rồi, mọi người lại đến uống canh thịt đổi hồn của bà ta rồi tiếp tục công việc.Quỷ bà vẫn muốn giúp người đó.Lần trước tôi dùng hết sức lực để trấn áp người đó, cuối cùng rơi vào cảnh chuyển thế mà không còn chút sức mạnh nào.Vì vậy tôi biết không thể đào chiếc quan tài này lên được.Dù có quỷ bà hỗ trợ, nghiệp hỏa nấu hồn, người đó cũng không thể tái sinh nhanh đến vậy.Nhưng đây đã là năm hạn hán thứ hai, tôi không biết còn có thể chống cự bao lâu...Sau bốn ngày đào bới, chiếc quan tài trong suốt kia đã cao hơn một người nhưng vẫn chưa thấy đáy, không thể di chuyển được.Số lượng người đào quan tài bắt đầu giảm.Đến ngày thứ, người chết đói ở khắp nơi, mọi người khóc lóc cầu xin, phủ đại soái chưa từng phái người đến giúp đỡ hay viện trợ lương thực đột nhiên điều quân tới chiếm đóng.Người dẫn quân tới là Trương thiếu soái, đi cùng là Viên tiên sinh mặc đồ màu xanh lá.Viên tiên sinh đưa quân tới bao vây quan tài, cầm súng áp giải tôi đến bên bờ sông, sau đó đuổi những người đang đào quan tài sang một bên.Thời loạn lạc sinh ra anh hung, đáy sông xuất hiện quan tài rồng, ai mà không muốn tranh giành?Quỷ bà đứng trên bờ sông vẫn hiền lành cười với tôi rồi lặng lẽ biến mất.Viên tiên sinh cầm la bàn đi vòng quanh quan tài giả vờ xem xét: "Nước chảy đi, khí phân tán, nước trút vào, khí tụ lại. Nước là huyết mạch của rồng, khí nằm ngoài huyệt, nước không phải do rồng dẫn đến, thế nên không thể biết nó đến từ đâu. Huyệt không được nước bao bọc nên không thể biết nó sẽ dừng lại ở nơi nào. Ngoại khí nằm ngang, nội khí dừng lại, tất cả đều thuộc về huyệt rồng..."Thấy thiếu soái tỏ vẻ không hài lòng, Viên tiên sinh vội nói: "Thiếu soái, đây thật sự là quan tài rồng, trong có xác rồng, bắt buộc phải được chôn ở huyệt rồng, vậy nên nó mới được quấn chỉ vàng, được cá bảo vệ. Chỉ cần đào được quan tài lên, sau đó chuyển tổ tiên nhà họ Trương vào cái huyệt này, tất cả con cháu sẽ được hóa rồng."Việc Viên tiên sinh này làm là bắt tôi đầu tiên, còn có năng lực dùng thủy pháp khảo sát huyệt động, quả thật có chút bản lĩnh.Mà Trương thiếu soái này...Tôi thấy anh ta đang quan sát mình.Viên tiên sinh lại nói: "Không thấy đáy quan tài rồng, chân long không thể tự ý động vào, nhưng nếu gả xử nữ mười tám tuổi cho thần rồng, mở quan tài để làm lễ kết hôn, quan tài rồng sẽ tự chuyển động!"Tôi giật mình trừng mắt nhìn Viên tiên sinh.Hắn dám!Nhưng hắn vừa dứt lời, trời đột nhiên nổi lên một tiếng sấm trong khi trời không một gợn mây, những chiếc vảy vàng lóe sáng, ngũ sắc từ quan tài trong suốt bay ra.Người dân ở bên bờ sông lập tức quỳ xuống: "Thần rồng hiển linh! Thần rồng hiển linh!"Mà tôi chỉ có cảm giác ớn lạnh, bên tai vang vọng giọng của người đó: "A Quan, em xem, em muốn cứu bọn họ, nhưng bọn họ lại muốn em chôn cùng với ta."Trương thiếu soái nhìn tôi bằng ánh mắt thương hạ, sau đó cao giọng: "Được rồi, thế thì nghe theo Viên tiên sinh, gả vợ cho thần rồng, xin thần rồng phù hộ cho trời hạn hán gặp mưa!"Rõ ràng đây là âm mưu muốn chiếm huyệt rồng nhưng lại giả vờ là cầu mưa, lấy lòng nhân dân.Sau hàng nghìn năm, con người vẫn dối trá như vậy.Mọi người đồng thanh hô to: "Thiếu soái anh minh! Thiếu soái anh minh!"Ngay lúc binh lính định đến kéo tôi đi, tôi liếc xéo Viên tiên sinh, muốn lạnh lùng cạnh cáo hắn một khi mở quan tài, mọi việc sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát.Nhưng không cho tôi cơ hội lên tiếng, Viên tiên sinh lấy ra hai quả hạch đã chuẩn bị sẵn trong túi áo nhét vào miệng tôi: "Đắc tội." Rồi hắn quay sang nói với binh lính, "Đến tiệm bán áo liệm, tìm áo liệm màu vàng để cô ấy mặc gả cho thần rồng."Có điều Viên tiên sinh vừa nói hết câu, Trương thiếu soái lại phất tay: "Dù gì cũng chôn vào quan tài, thế thì đưa đến phòng ta trước... Không! Đưa cô ấy về phòng, bản soái đi an ủi cô ấy, coi như là nói thay tiếng lòng của người dân!"Nghe thiếu soái nói, sắc mặt Viên tiên sinh liền tái nhợt.Trong làn gió khô hanh, mùi thơm của thịt lại bắt đầu lan tỏa.Bên tai tôi vang lên tiếng cười giễu cợt: "A Quan, hắn muốn chiếm huyệt rồng của em, còn muốn ngủ với em... Lần này em thiệt thòi rồi!"3Nghe tiếng chế nhạo quen thuộc vang vọng bên tai, tôi lập tức nhìn về phía quan tài.Ánh sáng vàng đã biến mất, quan tài không có gì bất thường, biết người đó tạm thời không thể ra ngoài, tôi thầm thở phào.Chỉ cần trở về cửa hàng quan tài, tôi sẽ không còn gì phải sợ nữa.Tôi để mặc bọn họ trói mình lại, lạnh lùng nhìn Viên thiếu soái.Nếu hắn đã có chút bản lĩnh thì tại sao không sai binh lính trực tiếp mở quan tài chứ?Trương thiếu soái nhếch mép cười, ra hiệu bảo lính canh đưa tôi đi.Thấy hắn nghiêm túc, Viên tiên sinh không khỏi lo lắng: "Thiếu soái, gả cho thần rồng phải là tấm thân xử nữ mới được, ngài...""Việc này ông không hiểu rồi!" Trương thiếu soái chỉnh lại mũ, cười ranh mãnh, "Tấm thân xử nữ thì sao, bản soái có rất nhiều cách an ủi cô ấy, đến khi gả cho thần rồng, cô ấy vẫn là xử nữ... Ha ha... Bên nặng bên nhẹ bản soái vẫn biết."Nói rồi, hắn vỗ vai Viên tiên sinh, "Chờ việc này xong xuôi, bản thiếu soái đưa ông đến Bách Nhạc Môn tìm Tiểu Đào Hồng, để cô ấy dạy ông nhé?"Viên tiên sinh vội trả lời không dám, giơ tay chỉ về phía tôi, vẫn muốn ngăn cản thì lính canh lập tức rút súng, ông ta run lên vì sợ hãi, ngoan ngoãn cầm la bàn đứng yên một chỗ.Về đến cửa hàng quan tài, Trương thiếu soái sai người đưa tôi về phòng.Tôi vừa bị đẩy xuống giường thì hắn đã bước tới với nụ cười gian trá.Hắn giữ mặt tôi, quả hạch trong miệng tôi bị bóp mạnh khiến tôi rên rỉ.Thấy hắn càng ngày càng gần, lính canh đều đã rời đi, tôi vừa giả bộ lùi lại, hai tay bị trói vừa mò mẫm trên giường, sau đó móc lên."Cạch", rèm giường bị kéo ra.Một thứ màu đen to bằng cánh tay, trên sống lưng có một đường trắng, trên đầu có sừng như tia chớp lao ra siết cổ Trương thiếu soái, áp đầu vào miệng hắn.Cứ như chỉ cần hắn mở miệng, toàn bộ cơ thể rắn sẽ lập tức chui vào.Trương thiếu soái sợ đến mức hai mắt trợn ngược, không dám hấp tấp, có điều rất nhanh đã bình tĩnh lại.Hắn vẫn nghĩ tôi chỉ có vài chiêu cỏn con, còn nhếch mép cười.Tôi trừng mắt nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi hắn đang đeo trên cổ.Đồng hồ tuy nhỏ nhắn nhưng lại rất tinh xảo, còn được khảm rất nhiều kim cương.Hai năm trước, khi chưa có hạn hán, chỉ riêng sợi dây đồng hồ này cũng đủ để chọn hai mươi cô gái xinh đẹp.Chưa kể những viên kim cương trên đó.Và đương nhiên mấy cô gái xinh đẹp trẻ tuổi trên thị trấn ai bán được thì bán, ai không bán được cũng vẫn phải bán.Hắn bây giờ chưa thể chết được.Nhưng khi nhìn hắn thế này, tôi lại nghĩ tới một người khác.Tôi bực bội bẻ gãy ngón tay, dùng kỹ thuật rút xương rút bàn tay bị trói ra, lấy quả hạch ra khỏi miệng, sau đó nhìn Trương thiếu soái.Quỷ bà nói đúng, kiếp này tôi mất hết pháp lực, chỉ còn là một người bình thường.Nhưng người bình thường có cách sống của người bình thường, không thể trở thành canh linh hồn trong nồi canh của bà ta.4Thấy tôi đã thoát khỏi dây trói, mặc dù Trương thiếu soái vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi mắt lại đảo liên hồi, tay từ từ sờ súng ở bên eo.Tôi nối lại từng đốt ngón tay bị gãy: "Con âm hủy này tên Bạch Khích, được tiền triều nuôi dưỡng để bảo vệ lăng mộ Đông Lăng. Thiếu soái cho nổ Đông Lăng, chấn động long mạch, nó bị thương, không chỗ ẩn náu nên đến tìm tôi."Hủy vốn là loài rắn kịch độc.Hoàng thất các đời sau khi chọn được vị trí xây hoàng lăng, việc đầu tiên họ làm là tụ nước ẩn gió, dẫn long khí hội tụ, nuôi dưỡng âm hủy để bảo vệ mộ.Việc xây dựng Đông Lăng đã bắt đầu từ hai năm trước, Bạch Khích được nuôi ở vùng đất đó đương nhiên rất độc.Tay Trương thiếu soái chạm vào súng dừng lại, nghi ngờ nhìn tôi.Cho dù hắn tham hoan nữ sắc thì cũng không phải không có đầu óc, vẫn hiểu tôi nói gì.Thấy hắn đã hiểu, tôi mới phất tay với Bạch Khích, ra hiệu nó thả lỏng: "Có vài việc mong Trương thiếu soái hỗ trợ, được chứ?"Trương thiếu soái nào dám không nghe theo, hắn lập tức đồng ý.Tôi huýt sáo, Bạch Khích phun ra một làn khói đen vào mũi hắn rồi mới bò về ổ.Vừa thoát khỏi rắc rối, Trương thiếu soái lập tức lấy súng ra chĩa vào người tôi, đồng thời nhanh chóng lùi về phía cửa như muốn gọi lính canh vào bất cứ lúc nào.Nhưng khi tay chạm then cửa, hắn lại rút về.Hắn nhìn tôi, thái độ vẫn ngang ngược: "Không biết cô Quan muốn tôi làm gì?"Bạch Khích vừa buông tha, hắn không nổ súng ngay vì biết làn khói đen kia có vấn đề, sợ tôi chết rồi, mạng hắn cũng không còn.Tôi chậm rãi đi về phía cửa sổ, mở cửa sổ ra: "Ngài đưa tôi về vì không muốn ra tay với tôi."Nạn đói hoành hành, thứ mất giá nhất chính là con người.Lưu Ni Nhi ở tiệm bánh bao bên cạnh vừa xinh đẹp vừa nấu ăn ngon, nhưng đầu xuân năm nay cô ấy bị cha bán đi, chỉ để đổi hai đấu lương thực.Trương thiếu soái muốn phụ nữ nào mà chẳng có, cần gì để ý đến một người trông giữ quan tài như tôi.Từ vị trí cửa sổ phòng tôi có thể nhìn thấy quan tài trong suốt được chôn giữ lòng sông."Đó không phải quan tài rồng, chỗ chôn quan tài cũng không phải huyệt rồng, bảo người của ngài rút lui đi, đừng uổng mạng nữa."Thời thế hỗn loạn, thiên tai liên hồi, con người gây họa, yêu ma hoành hành.Có thể sống được bao lâu thì sống bấy lâu.Lúc này Trương thiếu soái không còn nữa, hắn treo nụ cười khinh bĩ trên gương mặt đi tới tựa bên khung cửa sổ, nhìn ra ngoài: "Viên Vô Phong dùng thủy pháp tìm rồng, chắc chắn không sai. Quan tài trong suốt kia tụ long khí thành nước, sinh khí hóa cá, không phải quan tài rồng thì là cái gì?""Trương thiếu soái muốn quan tài rồng à? E là thứ ngài muốn không phải huyệt rồng tụ khí, mà là có được chân long, phò trợ sự nghiệp đế vương của nhà họ Trương ngài đúng không?" Tôi nhẹ nhàng vẫy tay.Bạch Khích từ đầu giường bò đến cạnh, ngoan ngoãn quấn lấy cổ tay tôi.Rắn đen xương trắng, có sừng nhưng không có mắt, việc di chuyển hoàn toàn dựa vào mùi, lúc này nó ngẩng đầu hướng ra ngoài cửa sổ, lè lưỡi, ngửi mùi canh thịt hồn thơm phức.Quỷ bà...Càng ngày càng vội rồi!Lúc này e là lính canh ở bờ sông cũng đã ăn canh thịt hồn.Tôi thở dài: "Bạch Khích là âm hủy bảo vệ lăng mộ Đông Lăng của tiền triều, đại biểu cho long khí tiền triều, tuy nó chỉ là rắn, chưa phải giao hóa rồng, nhưng ít nhất điều đó cho thấy vận khí của tiền triều tuy yếu nhưng vẫn còn."Trương thiếu soái cười khinh: "Chắc cô Quan nhầm rồi, hiện giờ là Trung Hoa Dân Quốc năm thứ mười tám, ngay cả lăng mộ Đông Lăng cũng đã nổ tung, làm gì còn vận mệnh quốc gia!"Nhìn đi, đây là biểu hiện của kẻ chưa từng trải.Mọi người đều nghĩ vận mệnh của một đất nước sẽ không còn khi nó bị diệt vong.Nhưng tôi chứng kiến nhiều rồi, nhà Chu nhà Hán còn chia hai giai đoạn Đông và Tây, nhà Tống chia hai thời kỳ Nam và Bắc, nào diệt vong nhanh như vậy.Nhưng dân chúng lầm than, nạn đói hoành hành, tôi cũng mong việc luân chuyển hưng vong sẽ diễn ra nhanh hơn.Thế nên thời điểm Bạch Khích tới tìm tôi, tôi thậm chí đã từng muốn giết nó.Nhưng giết nó thì có tác dụng gì, thật ra nó và tôi chẳng có gì khác nhau.Giết nó, quân phiệt vẫn đánh nhau.Hôm nay là Trương đại soái, ngày mai biết đâu sẽ là Lý đốc quân, Trần tổng binh...Tiên tai là điều khó tránh khỏi, thảm họa do con người gây ra lại càng trầm trọng hơn.Mùi thịt bên ngoài càng ngày càng đậm, tôi cuộn Bạch Khích lại, kéo những đồng bạc buộc trên vảy của nó rồi thả nó ra ngoài cửa sổ.Vừa được tự do, Bạch Khích lập tức bò về phía quan tài.Trương thiếu soái tặc lưỡi: "Cô Quan đặt tên nó là Bạch Khích, nghĩa là thời gian như bóng câu qua khe cửa. Nhưng tại sao lại thả nó đi về phía quan tài, cô muốn nó hấp thu long khí, tụ lại quốc vận của tiền triều sao?""Thời gian qua nhanh, mộng ảo thành hư không nhưng rốt cuộc vẫn còn ở đó. Sớm đến sớm đi, đỡ phải gặp tai họa." Tôi cảm thán, "Tôi có thể hỗ trợ Trương thiếu soái có được huyệt rồng, nhưng có hai việc, mong Trương thiếu soái giúp đỡ."Trương thiếu soái nhíu mày, giây sau liền cười khẽ: "Cô Quan muốn thứ gì?"Hắn lại gần, tuy mặt mũi khác nhau nhưng khi hắn nhướng mày đảo mắt, cảm giác chán ghét quen thuộc lại ùa về."5Tôi không còn pháp lực, dù có Bạch Khích, tôi không thể cứ háo thắng mãi như vậy.Tôi quan sát Trương thiếu soái, hít một hơi thật sâu, nói: "Chuyện thứ nhất, mong thiếu soái điều lương thực tới cứu trợ thiên tai, giúp những người còn lại.Những lần trước còn pháp lực, tôi chỉ lo tìm kiếm rồi dùng tất cả sức mạnh trấn áp người đó mà không biết cách hòa nhập vào cuộc sống của người thường.Dù biết hưng thịnh và suy vong là đau đớn, nhưng chưa đích thân trải nghiệm nên tôi không thể cảm nhận được nỗi đau này.Lần này sống ở đây mười tám năm, tôi từng gặp lòng người hiểm ác, nhưng nhiều hơn cả là ấm áp tình cười.Như Lưu Ni Nhi, cô ấy luôn tìm lý do đến tặng tôi mấy cái bánh bao còn dư của cô ấy.Như bố của Lưu Ni Nhân sau khi bán cô ấy để đổi lương thực, ông ấy không giữ lại của riêng mà nấu một nồi cháo, chia sẻ cho hàng xóm láng giềng.Ông ấy còn qua đưa cho tôi một chén cháo, nói rằng trước khi đi Lưu Ni Nhi đã dặn dò.Đêm đó tôi ăn cháo loãng.Nhìn cánh tay trái của mình nhuốm máu, ông ấy duỗi tay phải ra vuốt ve tấm bảng trường thọ với ánh mắt tràn ngập khát khao."Đừng trách bác tàn nhẫn, ít nhất Ni Nhi có thể sống sót."Đúng vậy, không bán đi chỉ có chết đói, cánh tay trái của ông Lưu bị sao tôi đương nhiên biết.Bán đi, dù phải làm nô tỳ, thậm chí là vào phố hoa liễu, ít nhất cũng có thể sống thêm mấy ngày.Trong thời loạn lạc, không gì quan trọng hơn sống sót.Vượt qua được nạn đói này có lẽ vẫn được sống.Thà có hy vọng còn hơn chết đói.Lúc ấy tâm trạng ông Lưu có vẻ rất vui, không ngừng cười hì hì, tay vuốt ve tấm bản, bùi ngùi xúc động nói: "Đúng là tấm bảng đẹp."Tôi húp một miếng cháo: "Thế thì tặng cho bác, đợi bác làm xong sẽ hợp táng bác với thím Lưu.""Không còn cơ hội đâu." Ông Lưu yếu ớt nói, "Bác sống không còn bao lâu nữa, A Quan, bác chết rồi cháu đừng ra ngoài. Cháu lớn hơn Lưu Ni Nhi mấy tuổi, từ lúc bị đưa đến cửa hàng quan tài này cũng coi như do bác trông lớn, bác biết dù nhìn cháu lúc nào cũng đượm buồn nhưng lại rất có nghị lực. Cháu thấy bác cầm rìu chặt cánh tay này mà vẫn không chớp mắt, còn giúp bác băng bó, bôi thuốc cho bác. Cháu biết cánh tay kia đi đâu nhưng cũng không nói ra ngoài. Lưu Ni Nhi ngây thơ, bác không nỡ nhìn con bé như vậy, con bé cũng thế. Nhưng cháu, cháu nhất định phải sống có biết không? Cứ sống là được."Ông Lưu vuốt ve tấm bảng thọ lần cuối rồi cầm cái bát không rời đi.Ông ngân nga: "Đường đến hoàng tuyền anh em ta cùng nhau đi, nắm tay nhau băng qua cầu Nại Hà, cùng uống canh Mạnh Bà, hẹn gặp kiếp sau...'Dì Lưu vốn yếu ớt, phải ở nhà nghỉ ngơi, bố con bán bánh bao kiếm được bao nhiêu tiền đều bị đánh thuế. Gia đình họ không có dư dả gì, cho dù có ít tiền thì cũng mang đi mua thuốc cho dì Lưu.Nạn đói bắt đầu từ cuối năm ngoái. Bố con nhà họ Lưu có thể chịu đói được, nhưng dì Lưu thì không.Cánh tay của ông Lưu không thể kéo cho bà ấy thêm mấy ngày, ngược lại còn hại mình, thế nên phải bán Lưu Ni Nhi.Ý của ông ấy tôi hiểu, bản thân Lưu Ni Nhi không muốn sống như vậy, mà ông ấy lại gánh tội danh bán con gái chỉ để cho cô ấy con đường sống, nhưng chính bản thân ông ấy lại không muốn sống nữa, vì thế mới tặng tôi chén cháo, nói cho tôi biết phải sống thế nào.Có lẽ sợ không khuyên được tôi, sáng sớm hôm sau, ông ấy lặng lẽ treo cổ trước cửa sau nhà tôi, còn tắm rửa sạch sẽ, cởi hết đồ, cứ trần truồng gầy trơ xương ở đó như thế.Đúng là suy nghĩ chu toàn.Nhưng tôi... Lại không cần ăn cơm.Tôi hiện giờ không có pháp lực, không cứu được bọn họ, chỉ có thể cố gắng những người còn lại, bảo vệ quan tài, không cho người đó tái sinh.Ngửi mùi thịt từ xa, Trương thiếu soái giận dữ nói: "Chắc cô Quan không biết hiện giờ hạn hán, phía Tây có nạn trộm cắp, còn phải nuôi quân, thật sự không có lương thực.""Em gái của Trương thiếu soái hình như mới đính hôn với nhà Trần đại Tướng quân ở Tây Nam đúng không?" Tôi cười lạnh, "Nghe đâu trong tiệc đính hôn, chỉ để phục vụ đồ ăn nhẹ thôi, nhà họ Trương đã điều động ba máy bay quân sự để đưa đầu bếp thuê từ Pháp về. Có đủ bánh kem, nước ngọt, rượu Tây...."Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ, ở góc sân sau, ông Lưu vẫn còn treo cổ ở đó.Thật buồn cười, mạng sống của Lưu Ni Nhi chỉ đáng hai đấu gạo.Còn tiệc đính hôn của cô hai nhà họ Trương lại hao tài tốn của như thế.Mà đó chỉ là đồ ăn nhẹ mà thôi...6Trương thiếu soái nhíu mày, thản nhiên cười khẩy: "Trong thị trấn chỉ còn người già phụ nữ và trẻ em bị bỏ lại, ăn chẳng được bao nhiêu, nếu cô Quan đã mở lời, bản soái sẽ giúp đỡ họ. Thế còn việc thứ hai?""Không thể mở quan tài trong suốt kia, cũng không thể giữ lại." Tôi nhìn về phía trung tâm lòng sông đã được đào, trầm giọng, "Ngay cả Đông Lăng đại pháo cũng làm nổ tung được, quan tài kia dù cho cứng chắc thế nào, chỉ cần dùng pháo nổ là xong. Cái Trương đại soái muốn là huyệt rồng, tôi sẽ bảo Bạch Khích dẫn đường, nó được long khí tẩm bổ hơn hai trăm năm, chắc chắn cảm ứng thấy long khí, còn có cao nhân như Viên tiên sinh, muốn tìm huyệt động không phải việc khó, có thể đảm bảo nghiệp đế vương của nhà họ Trương thành hiện thực. Nếu dùng pháo không được, ngài có thể đặt mìn hoặc chất nổ khác để làm nổ tung quan tài...""A Quan phát hiện ra từ khi nào đấy?" Nụ cười giễu cợt trên khuôn mặt của Trương thiếu soái hiện rõ.Hắn tiến lại gần, môi hắn chỉ cách môi tôi một cách tay như thể hắn sẽ hôn tôi ngay khi tôi huýt sáo.Khi hắn nói chuyện, hơi thở nóng rực của hắn phả vào mặt, giống hệt cách Bạch Khích phun khí đen khi nó siết cổ hắn vậy."A Quan đoán được nên mới muốn việc cho nổ quan tài để thử ta sao? Hay là thật sự muốn phá hủy nó?" Đôi mắt hắn lóe lên tia sáng màu hổ phách, đưa tay chạm vào mặt tôi, cười khúc khích, "A Quan ngửi thấy mùi canh thịt hồn rồi đúng không? Mọi người trong thị trấn này không thể sống qua đêm nay, A Quan vẫn muốn cứu họ à?"Chính vì ngửi thấy mùi thơm của canh thịt hồn, tôi mới có cảm giác Trương thiếu soái này có gì đó không ổn.Mùi thịt nồng nặc như vậy, ngay cả tôi cũng không nhịn được mà nhúc nhích ngón trỏ.Mà hắn ngửi thấy, sắc mặt vẫn không thay đổi, cũng không hỏi gì.Tôi ngước mắt nhìn hắn: "Anh ra ngoài chiếm lấy cơ thể Trương thiếu soái này từ lúc nào?"Chân thân của hắn bị tôi trấn áp trong quan tài, không thể thoát ra.Thế thì chỉ có một khả năng, đó là sau khi Đông Lăng bị nổ rung, long mạch bị hủy, linh hồn của hắn nhân cơ hội bỏ trốn, chiếm lấy cơ thể của người khác.Thảo nào sau khi Trương thiếu soái tới, quỷ bà lại cười đắc thắng như vậy."A Quan đấu với ta đã bao nhiêu năm, có thua có thắng, tại sao chúng ta lại không thể vui vẻ sống chung với nhau nhỉ?" Hắn vuốt ve môi tôi, "Để trấn áp ta, A Quan đã mất hết pháp lực, đến giờ ngay cả chân thân cũng không phải của mình đúng không? Người khác không biết quan tài kia là gì, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Không có chân thân, sao em có thể tìm được chủ nhân mà mình nhớ nhung hơn hai ngàn năm chứ? A Quan và ta đấu qua đấu lại nhiều năm như vậy, cuối cùng phải từ bỏ chân thân để trấn áp ta, trọng sinh nhiều lần còn không phải vì chờ chủ nhân của em đến đón em à? Âm nằm trong dương, không phải đối lập với dương. Ta và em đều sinh ra vào đúng thời thế, tại sao phải nhất quyết đi đến cảnh người này sống người kia chết chứ? Hay là em muốn quên chủ nhân kia của em, cùng ta hồn phi phách tán?"Hắn bật cười mỉa mai, ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn không giấu đực chút sự hưng phấn: "A Quan, ta không ngờ mình đáng để em từ bỏ như vậy đấy."Tôi trừng mắt nhìn hắn: "Bởi vì ta không thể thua!" Ngay giây sau, tôi vung tay lên, quát, "Nâng quan tài!"Từ lúc đến cửa hàng quan tài này năm hai tuổi, tôi đã dùng mười sáu này để bày bố pháp trận, chỉ chờ hắn đến.Tôi biết mình không còn pháp lực, chỉ dựa vào sức của bản thân thì không thể trấn áp được hắn.Mà tôi tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát.Tôi và hắn đều biết lần này nghiêm trọng hơn mọi lần trước đây.Hơn hai ngàn năm qua, quỷ bà chưa bao giờ đối đầu trực diện với tôi. Lần này biết rõ tôi ở đây, bà ta vẫn dám nấu canh thịt hồn.Còn bao nhiêu quỷ dữ dịch bệnh núp trong bóng tôi chờ tôi sức cùng lực kiệt sẽ lao ra, nuốt chửng thế giới này.Tôi có thể cảm nhận không chỉ nơi mình bảo vệ, mà ở những nơi xa xôi cũng đang diễn ra những cuộc chiến liên miên.Đoạn long thạch của Đông Lăng có thể bị pháo làm nổ tung, âm hủy Bạch Khích hội tụ long khí hai trăm năm cũng bị thương.Ở thời đại khói lửa liên miên thế này, chẳng ai biết đến lúc hòa bình sẽ còn bao nhiêu người chết nữa.Thế nên lần này tôi thật sự không thể thua.Phải trấn áp hắn càng sớm càng tốt và làm mọi thứ có thể.Như thế dù không chờ được chủ nhân cũng sẽ không sao.7Lần đầu tôi gặp Chu Yếm là ở hồ Động Đình.Khi đó mặc dù đã tập hợp ngũ long, tụ được long khí bốn phương, mở linh trí nhưng vẫn không thể chuyển hóa.Đó là lần thứ hai chủ nhân đưa tôi đi tuần.Tổ long ngự tuần, xua đuổi trăm quỷ, trấn áp yêu ma, giữ cho tứ phương được thái bình.Lần đó thuyền rồng của chủ nhân đi qua Động Đình, ngài ấy chuẩn bị rất lâu, dường như biết sẽ xảy ra chuyện lớn.Lúc lên thuyền, ngài ấy còn bảo tôi đứng ở đầu thuyền rồng, dẫn long khí yểm hộ.Quả nhiên sau khi vào Động Đình, sóng cao ngập trời như muốn nuốt chửng trời đất.Thuyền rồng nhiều lần bị sóng tấn công nhưng may mà có long khí mà tôi dẫn dắt nên an toàn vượt qua.Nhưng ẩn dưới những cơn sóng là ánh lửa cùng tiếng kêu của dị thú.Mọi người đều hoảng sợ nhưng chủ nhân vẫn bình tĩnh đi tới, dứt khoát ném tôi vào trong hồ.Tôi khi đó đau lòng, kinh ngạc, khiếp sợ, khó hiểu...Ngũ long tề tựu, long khí tứ phương tụ họp.Vâng mệnh của trời, thịnh vượng trường tồn.Những thứ này không phải chỉ là chạm khắc trên ngọc tỷ, là mà thiên mệnh ngài ấy xứng đáng có được.Người đời đều biết ai có được tôi thì sẽ thắng được thiên hạ.Nhưng ngài ấy lại vứt bỏ tôi, người đại diện cho thiên mệnh và bảo vệ hưng thịnh quốc gia của ngài ấy.Có điều tôi không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, bởi vì dưới đáy hồ Động Đình, Chu Yếm và vô số yêu ma dị thú đang theo dung nham lao ra gây nên sóng gió, cứ như nhất định phải nuốt chửng trời đất trong hôm nay.Tôi theo bản năng hội tụ long khí lên người, chiến đấu với chúng, bắt buộc phải trấn áp chúng lại.Vạn vật tương sinh tương khắc.Tôi là tập hợp của long khí, có được tôi sẽ có được thiên hạ.Mà Chu Yếm xuất hiện, thiên hạ sẽ khởi binh.Tôi và hắn hưng vong luân phiên, bắt buộc phải có một trận chiến.Mà tôi chắc chắn sẽ không để sự nghiệp chủ nhân vất vả gây dựng bị phá hủy.Lần đó tôi và hắn đánh nhau tám năm, khi mơ hồ có cảm giác chủ nhân gặp nạn, tôi dùng toàn lực trấn áp hắn xuống đáy hồ.Tôi bỏ qua nỗi đau vì bị chủ nhân nhẫn tâm vứt bỏ, cũng không để ý sự thay đổi khó khăn của mình.Tôi thậm chí còn quay về tìm chủ nhân để tiếp tục cống hiến.Khi đó tôi đã nghĩ: Nếu mất đi rồi tìm lại được, chủ nhân chắc chắn sẽ yêu thương tôi, không bao giờ bỏ rơi tôi nữa.Trên đời này ai lại nỡ từ bỏ một báu vật như tôi!Nhưng tôi đã sai.Thấy tôi trở về, chủ nhân không vui lắm, chỉ nhẹ nhàng vỗ về tôi, ánh mắt chứa đầy nỗi lo.Trước giờ tôi chưa đoán được tâm trạng của chủ nhân, nhưng chỉ cần được về bên ngài ấy, tôi đã rất vui rồi.Ngài ấy đưa tôi đến hồ Vân Mộng, tế Đại Vũ, ngắm mây lên mây xuống.Người đời nói rằng ngài ấy hay đi thăm thú danh sơn tiên tích để tìm kiếm sự trường sinh.Nhưng ngài ấy là tổ long, có ta hội tụ long khí tứ phương trên người, trường sinh sẽ càng dễ hơn.Điều kiện tiên quyết là ngài ấy không vứt bỏ ta.Ta cứ có cảm giác ngài ấy sẽ vứt bỏ ta lần nữa.Quả nhiên nửa năm sau khi tôi về bên cạnh chủ nhân, Thái Sơn phủ quân phái sứ thần Hoa Sơn mặc áo trắng đến đưa một bức thư.Đêm đó chủ nhân vuốt ve tôi, đích thân truyền long khí vào cơ thể tôi, bất lực cười nói: "Sau này đừng về nữa, chủ nhân của ngươi không phải ta, mà là dân chúng. Trấn áp Chu Yếm cho tốt, ngày nào đó Chu Yếm không ra ngoài nữa, thiên hạ mãi mãi không dấy binh, ta sẽ đến đón ngươi trở về."Chủ nhân truyền tất cả long khí cho ta, sau đó giao ta cho vì thần kia.Ngài ấy lại muốn đuổi ta đi, ta thật sự rất tức giận.Trước khi đi, thấy cơ thể cao to của ngài ấy lảo đảo, cảm giác bất an trong lòng ta ngày càng lớn.Ta bị đưa đến Thái Sơn, lại gặp Chu Yếm.Lúc này hắn đang ở dưới Thái Sơn, cười toe toét.Từ nhỏ ta đã làm bạn với tổ long, được long khí tứ phương tẩm bổ, bản thân đại diện cho bình an và cát tường.Nhưng cái tên Chu Yếm này hại tôi bị chủ nhân vứt bỏ hai lần.Tôi lập tức huy động ngũ long đánh một trận với hắn.Dưới Thái Sơn không có nhật nguyệt, trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh cuối cùng của chủ nhân, vì thế tôi chỉ muốn tốc chiến tốc thắng.Tôi đã không còn nhớ lần đó mình đánh nhau với Chu Yếm bao lâu nữa.Nhưng có long khí của chủ nhân hỗ trợ, còn có pháp trận Thái Sơn phủ quân, tôi đoán chắc là không lâu.Nhưng đến khi tôi trở ra, vội về tìm chủ nhân thì lại được biết thiên hạ đã đổi chủ.Nửa năm sau khi tôi bị đưa đến Thái Sơn, chủ nhân băng hà.Buồn cười hơn chính là, có lời đồn Tử Anh (*) quỳ xuống dâng tôi cho Hàm Dương.(*) Tử Anh (?-206TCN) là vị vua thứ ba cũng là vị vua cuối cùng của nhà Tần trong lịch sử Trung Quốc, lên ngôi chỉ 46 ngày, là cháu của Tần Nhị Thế Hồ Hợi. Theo điển tích, thời điểm Lưu Bang tiến đánh Hàm Dương, Tử Anh đã đầu hàng, sau đó bị Hạng Vũ giết chết.Tôi sinh ra từ thiên mệnh, sao có thể bị con người tùy ý dâng hiến.Chủ nhân của đánh tứ phương, bình bát hoang, thống nhất thiên hạ.Tôi thế mà chẳng hề hay biết mình sẽ có tân chủ sau khi trấn áp Chu Yếm dưới chân Thái Sơn!Dựa vào đâu mà họ trở thành chủ nhân của tôi!Thiên hạ này dù có đổi chủ, nhưng tôi mãi mãi chỉ có một chủ nhân.Tôi đi thẳng đến lăng mộ của ngài ấy.Long khí dồi dào, nhật nguyệt sáng soi, núi cao sông rộng, tất cả hội tụ.Nhưng... Chỉ không có chủ nhân!Tôi quay về Thái Sơn tìm Thái Sơn phủ quân.Ngài ấy chưởng quản luân hồi, còn phái sứ thần Hoa Sơn đến tìm chủ nhân để mượn tôi trấn áp Chu Yếm.Nhưng đến khi tôi đến Thái Sơn, Thái Sơn phủ quân lại không rõ tung tích, việc luân hồi giao cho địa phủ.Tôi lại chạy đến địa phủ, nhưng chủ nhân là tổ long, địa phủ không có quyền quản lý luân hồi cũng như ghi chép lại sinh tử của ngài ấy.Tôi cố gắng tìm theo long khí nhưng vẫn không có thu hoạch gì.Chủ nhân cứ thế biến mất khỏi trời đất.Từ lúc mở linh trí, tôi chỉ biết bản thân thuộc về thiên mệnh, tụ hội long khí, là báu vật trong thiên hạ.Người đời ai có được tôi, người đó sẽ có được thế giới.Quyền lực, trường sinh đều có được.Nhưng chủ nhân...Ngài ấy có thiên hạ, có được tôi, nhưng lại vì cái gọi là vạn dân thiên hạ, tự tay từ bỏ tôi.Thậm chí còn hai lần!Tận hai lần...8Không có chủ nhân, tôi bơ vơ giữa thế giới rộng lớn này.Tôi thật sự tò mò muốn biết trong thư Thái Sơn phủ quân đã viết gì mà khiến chủ nhân lại từ bỏ một cơ thể tràn ngập long khí như tôi, từ bỏ vận mệnh quốc gia, bảo tôi đi trấn áp Chu Yếm.Sau khi đọc qua vài cuốn sách, chỉ có Sưu thần ký ghi chép lại chuyện sứ thần hoa Sơn truyền tin.Tôi cũng tới Hoa Sơn tìm nhưng sứ thần kia cũng biến mất.Tôi không tìm được chủ nhân, lại không muốn rơi vào tay kẻ thù của ngài ấy, càng không muốn người đời nhớ đến sự tồn tại của mình nên đã ngủ đông trong núi rừng nơi đầy long khí.Đột nhiên có một ngày tôi bừng tỉnh, Chu Yếm lại thoát ra khỏi Thái Sơn.Thật chẳng hiểu làm thế nào Chu Yếm có thể thoát khỏi nơi có cuồng phong trấn áp đó.Nhưng hắn đã ra ngoài rồi!Thậm chí hắn còn cố tình để lại hơi thở để đánh thức tôi.Điều cuối cùng chủ nhân căn dặn tôi chính là trấn áp Chu Yếm.Ngài ấy nói sẽ đón tôi trở về.Vì thế Chu Yếm thoát ra ngoài, tôi phải đi trấn áp, lần này chỉ mất mấy thập niên.Có điều trong thời gian này lại xuất hiện lời đồn "tôi" bị hỏng mất một góc, phải dùng vàng để đắp vào lại.Gì vậy?Nếu chân thân gặp vấn đề, tôi khi gặp Chu Yếm sớm đã hóa thành cát bụi, sao còn khả năng gìn giữ một quốc gia?Thế nên Chu Yếm cứ cười nhạo tôi: "Em ở đây đánh nhau với ta, mấy món đồ giả kia ở bên ngoài lại được cung phụng như bảo bối, đợi đến lúc chủ nhân của em trở về biết đâu lại đi tìm hàng giả! Tên chủ nhân kia không cần em nữa rồi..."Tôi tức giận gọi ngũ long xuất hiện, tiếp tục đánh nhau với hắn.Nhưng hắn vẫn thoát ra ngoài.Sau mấy trận chiến của Chu Yếm, tôi đã chứng kiến sự thăng trầm của thế giới.Tôi bỗng dưng có suy nghĩ có lẽ chủ nhân quá mạnh, thiên đạo hối hân, không muốn tôi bảo vệ chủ nhân và quốc gia hưng thịnh mãi mãi nữa, vậy nên mới thả Chu Yếm và đám yêu ma dị thú ra, thậm chí ngay cả Thái Sơn phủ quân cũng bị khống chế, không còn thời gian lo cho con người.Thiên hạ hợp lâu chắc chắn sẽ phân ly, phân ly lâu chắc chắn sẽ hợp lại.Chu Yếm thoát ra, thiên hạ chắc chắn sẽ dấy binh.Tôi trấn áp hắn càng nhanh, nạn binh đao sẽ càng kết thúc sớm, vạn dân thiên hạ cũng không cần phải chịu cảnh hưng vong luân phiên nữa.Đây là điều chủ nhân hy vọng tôi làm.Có lẽ chờ đến ngày thiên hạ thật sự thái bình, ngài ấy sẽ đến đón tôi.Nhưng sau này, có lẽ vì không có chủ nhân, mỗi lần trấn áp Chu Yếm xong, long khí mà tôi tự thu thập đều yếu đi rất nhiều, tôi phải ngủ say mới hồi phục, thậm chí còn dựa vào long khí của hoàng triều để tẩm bổ.Nhưng dù tôi có dùng hết sức lực để trấn áp, Chu Yếm vẫn thoát ra, thiên hạ vẫn rối ren.Đương nhiên có những lúc tôi thua, ví dụ như thời Thập lục quốc, Nam Bắc triều, Ngũ đại Thập quốc...Tôi bị Chu Yếm trấn áp lại, hắn ở bên ngoài tùy ý giết chóc.Thời kỳ chiến tranh thường đi kèm với rất nhiều thiên tai, dân chúng lâm vào cảnh khốn cùng, phải bán con để đổi lương thực.Quỷ bà đi khắp nơi nấu canh dụ dỗ con người.Dịch bệnh hoành hành, yêu ma mọc thành bụi.Đến khi tôi thoát ra, trấn áp lại Chu Yếm nhưng chỉ đổi lại chút khoảnh khắc thái bình ngắn ngủi.Có đôi khi tôi thật sự không biết ý nghĩa tồn tại của mình là gì.Trong thời gian đánh nhau liên hồi, Chu Yếm trở nên cáu kỉnh.Hắn hỏi tôi tại sao vì bảo vệ những người này mà trấn áp hắn.Tương tự, hắn cũng không biết mục đích hắn khiến thế giới trở nên hỗn loạn là gì.Là để những yêu ma dị thú khác như hắn thoát ra bên ngoài uống chút máu sao? Hay chỉ đơn giản là không muốn bị giam cầm?Nhưng mỗi lần dù có bao nhiêu đồng loại của hắn thoát ra cũng đều bị trấn áp lại.Lần nào dù tôi có trấn áp hắn tốt đến đâu, hắn vẫn có thể trở ra.Tôi nghĩ, đây có lẽ chính là thiên đạo luân hồi.9Đã từng có hai lần tôi muốn giúp ai đó thu thập long khí, giúp quốc gia thịnh vượng.Lần đầu là vào thời loạn lạc, tôi đổi một cái giả thành chân thân của mình, còn cố tình phát ra ánh sáng đủ màu sắc để thu hút sự chú ý của mọi người.Nhưng người đàn ông có được tôi lại không có dũng khí kêu gọi anh hùng trong thiên hạ mà giấu tôi trong nhà.Một kẻ hèn nhát như vậy sao có thể thống nhất thế giới!Tôi đổi cái giả về rồi bỏ chạy.Lần thứ hai, tôi thật sự không đành lòng nhìn cơ nghiệp chủ nhân truyền lại rơi vào tay người ngoài nên cố tình để một người nông dân đào lên, sau đó giao cho nhà đế vương thời đó.Nhưng kiểm tra đi kiểm tra lại, họ không thể xác định tôi là thật hay giả, thay vào đó, hắn bắt chước vẻ ngoài của tôi khắc ra hàng loạt ấn tỉ giả, lấy lý do nhờ người đời hỗ trợ phân biệt nhằm làm rối mắt người khác để bảo vệ giang sơn của mình.Kẻ vô dụng như vậy không xứng đáng có được tôi.Sau này, cả tôi và Chu Yếm đều mệt mỏi.Khi khống chế được tôi, hắn không ngừng nói chuyện, còn hỏi tôi: "A Quan, chúng ta đấu đá hơn một ngàn năm rồi, em đi theo chủ nhân của mình chắc mới hai mươi ba mươi năm thôi đúng không? Nếu chúng ta đã cùng thức tỉnh cùng tồn tại với nhau thì cứ hòa bình ngồi xuống rồi xem bên ngoài là chiến tranh hay thái bình thịnh thế không được sao?"Tôi không biết tại sao hắn lại gọi tôi là A Quan.Không phải tôi không dám đánh cược vào những gì hắn nói.Qua mấy ngàn năm, tôi biết dù có Chu Yếm hay không thì chiến tranh vẫn xảy ra.Nhưng nếu tôi không trấn áp Chu Yếm, yêu ma dị thú sẽ đi châm ngòi con người, chiến loạn liên miên mãi không dừng lại.Đứng trước danh lợi, con người sẽ nảy sinh lòng tham.Người ngồi trên địa vị cao lâu rồi sẽ ngày càng tạo nhiều áp lực cho người bên dưới.Bọn họ muốn quốc gia trường tồn, hưng thịnh mãi mãi.Dù không nói ra nhưng các triều đại đều bí mật lan truyền ai có được "tôi", người đó mới là chính thống.Tầng lớp bên dưới không ngừng bị áp bức, sẽ có một ngày có người đứng dậy khởi nghĩa vũ trang. Nhưng đến khi thành công, bọn họ lại giống vương công quý tộc thời trước, chỉ muốn đất nước mình xây dựng trường tồn mãi mãi.Và rồi họ sẽ lấy ra một thứ giả tôi để chiếu cáo thiên hạ rằng mình tuân theo ý trời.Thiên hạ có thái bình hay không...Đất nước có trường tồn hay không...Thật ra không mấy liên quan đến tôi và Chu Yếm.Đều do lòng người!Về sau tôi vẫn cố gắng trấn áp Chu Yếm không phải vì không cho hắn ra ngoài gây loạn, thu hút yêu ma hoành hành, tàn sát bách tính, mà không biết từ khi nào Chu Yếm lại có suy nghĩ khác, thường hay hát thế này: "Trời mênh mông, đất mênh mông. Gấu ăn linh hồn, tuyết sương chặt xương. A Quan, đây là thơ con người viết, bọn họ đã nhìn rõ thời thế như vậy, tại sao chúng ta chỉ mới châm ngòi vài câu mà đã khiến chiến loạn liên miên chứ?"Tôi không biết hắn đang chế giễu loài người mà tôi bảo vệ, hay đang ẩn dụ điều gì.Hưng vong của thiên hạ không liên quan đến chúng tôi nhưng dường như giữa tôi và hắn lại có mối quan hệ sâu xa nào đó.Lần trước đánh nhau với hắn, tôi đã hạ quyết tâm trấn áp hắn mãi mãi.Tôi dùng chân thân hóa thành quan tài, dùng tất cả tu vi tụ tập long khí hòa tan vào nước trong quan tài, thu hút long ngư đến từ từ nuốt chửng hắn.Chu Yếm thuộc hỏa, hắn sinh ra từ nhung nham, thế nên chỉ có vậy mới trấn áp được hắn.Tôi còn nhờ nhà họ Quan làm quan tài chôn quan tài xuống đáy sông rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ.Nhưng ngay khi tiền triều sụp đổ, tôi lập tức lấy lại ký ức, đầu thai thành một đứa trẻ, rơi xuống bãi tha ma.Một đội thu gom thi thể nhặt được tôi, nuôi tôi đến hai tuổi, đến lúc tôi biết nói, họ mới đưa tôi đến cửa hàng quan tài.Mà buồn cười hơn là ngay sau khi Đông Lăng nổ tung, Bạch Khích trọng thương, chỗ tôi bắt đầu hạn hán.Điều này chứng minh chân thân hội tụ long khí của tôi không trấn áp được hắn.Thiên đạo muốn hắn ra ngoài.Thế nên tôi đang chờ hắn.Mười sáu năm qua, tôi đã học được một vài kỹ năng từ nhà họ Quan làm quan tài.Bằng mọi giá tôi phải nhốt hắn lại!10Theo hiệu lệnh của tôi, những chiếc quan tài được chôn dưới lòng đất lập tức bay lên, chúng được nối tơ mực, dệt thành một tấm lưới."A Quan..." Nhìn biển quan tài chao đảo, Chu Yếm buồn bã hỏi, "Ngay cả việc trò chuyện với ta em cũng không muốn sao? Em ghét ta đến vậy hả?"Tôi điều khiển quan tài tấn công hắn.Ngay khi quan tài gần tiếp cận Chu Yếm, quân phục trên người hắn nổ tung, lửa lớn bốc lên cắt đứt tơ mực, quan tài hóa thành tro, tất cả cương thi nằm bên trong cũng bị thiêu đốt.Chu Yếm mặc trường bào đỏ rực với tóc đen bù xù bước ra từ ánh lửa, đôi mắt đỏ ngầu, đồng tử như lưu lý.Hắn nhìn tôi chằm chằm: "A Quan, em cũng biết chiến tranh bùng nổ ta chắc chắn sẽ thoát ra. Là chính em dùng hết tu vi mới trấn áp được ta mười mấy năm. Thời điểm Đông Lăng bị phá, đại hạn năm trước, ta đã ra ngoài. Hiện giờ thân phận của ta là thiếu soái phủ đốc quân, mà em chỉ là cô nhi không cha không mẹ canh giữ cửa hàng quan tài thôi."Hai tay hắn điều khiển lửa thiêu rụi cương thi.Hắn đến gần, tay đưa cho tôi một thứ: "Trước khi đến đây, ta đã xử lý xong xuôi chuyện ở phủ đốc quân rồi. A Quan, em có biết tại sao cô hai nhà họ Trương đã đính hôn rồi mà thiếu soái như ta vẫn chưa cưới vợ không?"Hắn nhẹ nhàng buông tay, ánh sáng lóe lên, chiếc đồng hồ bỏ túi rơi xuống trước mặt tôi, trên vỏ có khắc phong cảnh của hồ Động Đình."Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở hồ Động Đình. Vừa thấy thứ này, ta đã muốn tặng nó cho em." Chu Yếm lắc lư đồng hồ, "A Quan, chúng ta đánh nhau hơn hai ngàn năm rồi, hai bên đều có lúc thắng lúc thua. Lần trước, em dùng chân thân hóa thành quan tài, mất hết pháp lực cũng không thể đấu với ta, nhưng ta không hề muốn áp chế em. Em đi theo ta có được không? Chúng ta mặc kệ chiến loạn hưng vong, cứ lặng lẽ đứng nhìn xem không có sự tham dự của chúng ta, thế giới sẽ như thế nào."Hắn mở đồng hồ ra, bên trong có một tấm ảnh.Là của tôi.Đó là tấm ảnh Lưu Ni Nhi rủ tôi chụp vào tết Nguyên Tiêu khi hạn hán chưa đến.Tôi hơi nghiêng người sang một bên, hai bím tóc buông thõng trên vai làm tôn lên khuôn mặt trắng nõn, vai và cổ thon gọn.Khi đó Lưu Ni Nhi cố tình làm mặt xấu khiến tôi bật cười.Rất đẹp.Tôi không nghĩ mình trông thế này.Sau đó Lưu Ni Nhi đi lấy ảnh nhưng chủ tiệm ảnh lại bảo không tìm thấy, đồng ý chụp lại cho chúng tôi.Lưu Ni Nhi muốn kéo tôi đi chụp lại, nhưng mùa xuân ấy không có mưa, tôi đã có cảm giác tai họa sắp tới nên không đi.Không ngờ, tấm ảnh lại rơi vào tay "Trương thiếu soái"."A Quan, chúng ta không đánh nhau nữa được không? Ta biết lần này em có thể nhìn thấy chiến tranh sẽ rất lớn, em không giải quyết được." Chu Yếm nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, "Thời nay có máy bay, thuyền có thể đi rất xa. Em không tò mò nước ngọt, rượu Tây hay bánh em có vị gì sao? Ta là thiếu soái, có thể điều động máy bay đưa em đến bất kỳ chỗ nào mà em muốn, ăn những gì em muốn ăn. Ta cũng có thể cho em hôn lễ lớn hơn cô hai nhà họ Trương, em sau này sẽ là phu nhân duy nhất của Trương thiếu soái. Chúng ta ở bên nhau hòa bình có được không? A Quan, ta đã sắp xếp hết, em chỉ cần theo ta là được."Ta khẽ cười: "Thế anh có ngửi thấy mùi canh thịt hồn không? Rất thơm, tôi thật sự muốn biết nó có vị gì."Hắn nói nghe thật hay, nhưng hắn ra ngoài đã hơn một năm, biết tôi ở đây, cũng biết nơi này xảy ra nạn đói, biết quỷ bà đã bắt đầu nấu canh thịt hồn....Nhưng hắn vẫn đợi quan tài do chân thân của tôi biến thành xuất hiện, sau đó lấy cớ chiếm lấy huyệt rồng để đến, hắn thật sự muốn lặng lẽ đứng nhìn à?Hắn là thiếu soái, có thể điều động tàu thuyền, máy bay xe lửa.Ở thời buổi này, ngay cả cỏ dại hay rễ cây cũng không còn, nhưng hắn lại có thể cho tôi bánh kem, nước ngọt, rượu Tây.Nhưng trừ thiếu soái quân phiệt ra thì những người còn lại thì sao?Canh thịt hồn kỳ lạ như vậy mà nạn dân vẫn tranh giành nhau uống.Dù gì canh thịt hồn cũng ngon hơn đất Quan Âm.Tôi chưa từng uống canh thịt hồn, nhưng đã từng ăn đất Quan Âm.Hai ngày trước khi bị bán đi, Lưu Ni Nhi đào được một ít, còn chạy sang cho tôi, nói rằng ăn vào sẽ không đói bụng.Thứ đó không có mùi vị gì, thậm chí ăn nhiều còn sẽ chết.Đúng là thà ăn canh thịt hồn còn hơn.Tôi đã ăn đất Quan Âm, thế nên lần này gặp quỷ bà, tôi không ngăn cản.Trong hôn lễ long trọng mà Chu Yếm hứa cho tôi có thể có bao nhiêu món ngon?Lưu Ni Nhi tốt như vậy mà chỉ đổi được hai đấu lương thực!Trong mắt hắn hiện giờ, hắn đã có tất cả, hắn hưởng thụ những điều này nên mới có thể thản nhiên nhìn hưng thịnh suy vong luân phiên, mặc kệ dân chúng lầm than, tiếng kêu la dậy khắp trời.11Nghe tôi hỏi, sắc mặt Chu Yếm thay đổi.Nhưng muộn rồi, tôi nắm chặt tay hắn, một bóng rồng xuất hiện trên cánh tay tôi nhanh chóng quấn lấy hắn.Tôi hét lớn: "Bạch Khích!"Tôi đã không còn pháp lực, nhưng trên người Bạch Khích vẫn còn sót lại chút long khí của tiền triều.Tôi không giết nó mà giữ nó đến bây giờ là để giữ chân Chu Yếm, mà để Bạch Khích đánh nhau với Chu Yếm cũng có thể làm tiêu hao long khí trong người nó, khiến vận mệnh tiền triều nhanh chóng bị tiêu diệt.Nhất tiễn song điêu!Chu Yếm tưởng tôi giữ Bạch Khích lại để bảo vệ chân thân của mình, hắn hắn lầm rồi.Thời điểm dùng chân thân trấn áp hắn, tôi đã từ bỏ nó.Hắn tưởng tôi muốn giữ chân thân để chờ chủ nhân trở về, nhưng tôi biết chủ nhân sẽ không bao giờ quay lại.Sau trận chiến này sẽ không cần "tôi", cũng không còn thời đại cần cái gọi là vận mệnh quốc gia nữa.Ngay khi Bạch Khích quấn lấy Chu Yếm, thân rắn to bằng cánh tay lập tức to lên.Trên người nó có vận khí còn sót lại của tiền triều, Chu Yếm dù lợi hại đến đâu cũng không thể đối kháng thiên đạo.Trường bào Chu Yếm mặc bốc cháy, hai tay hắn biến ra móng vuốt chộp lấy Bạch Khích.Tôi lập tức lấy dao ra khắc phù văn khởi động trận pháp.Trung tâm dòng sông giữa quan tài và nơi chôn quan tài trở thành đôi mắt âm dương.Bên này là mắt âm chôn vạn quan tài dẫn thi thể xuống địa ngục.Tôi không khởi động nó ngay từ đầu vì sợ Chu Yếm nhìn thấy, không chịu vào thế cục.Theo phù văn bay lên, vô số tơ mực bay cao, cả cửa hàng quan tài biến thành một cái lưới.Dù Chu Yếm không đưa tôi về đây, tôi cũng sẽ nghĩ cách dụ hắn đến cửa hàng quan tài."A Quan!" Chu Yếm dùng hết sức xua đuổi Bạch Khích, nhìn thay đổi dưới chân, ánh mắt lộ sự không cam lòng và chua xót, "Em không muốn ở cùng ta đến vậy sao? Chân thân em không còn, đã biến thành người thường, chỉ dựa vào chút học thuật học được mười mấy năm mà muốn đồng quy vu tận với ta hả?"Trong lúc nói chuyện, móng vuốt của hắn đã đâm xuyên người Bạch Khích, nghiền nát xương của nó.Nghe Bạch Khích kêu la thảm thiết, bên ngoài còn có tiếng của lính canh và Viên tiên sinh, tôi vẫn tiếp tục bày trận pháp."A Quan!" Chu Yếm biết tôi làm gì, hắn nhìn tôi với ánh mắt nặng trĩu, "Em có bao giờ nghĩ rằng nếu hôm nay ta thắng, chiến tranh vẫn có thể dừng lại, có em ở đây, quốc gia cũng hưng thịnh lâu dài, không ai phải chịu nỗi đau hưng thịnh suy vong luân phiên nữa...""Nhưng anh không quan tâm sống chết của ai cả. Quỷ bà nấu canh thịt hồn, đốc quân phủ thấy chết mà không cứu, những điều này vẫn sẽ diễn ra."Nói đến đây, tôi cầm dao cắt vào cổ tay của mình, máu trào ra, tơ mực lập tức nhuộm máu hóa thành vô số sợi chỉ đỏ.Bên ngoài sấm nổ đùng đùng cùng tiếng hét của Viên tiên sinh và tiếng súng.Quỷ bà kêu lên: "Cô ta muốn kéo cậu vào u minh, cậu sẽ mãi mãi không thoát ra được! Cô ta dùng chân thân trấn áp cậu, không còn pháp lực, chỉ cần cô ta không còn, sẽ không còn ai có thể trấn áp cậu, chúng ta vẫn thắng!"Đúng lúc này, vô số linh hồn oan ức trong nồi canh của bà ta lao về phía mạng lưới tơ máu.Chu Yếm cầm thân rắn Bạch Khích đã bị thiêu đốt, hỏi tôi: "A Quan không chờ chủ nhân của em nữa sao?"Tôi dùng máu làm vật dẫn, dẫm lên sợi chỉ đỏ, đi từng bước về phía hắn."Chu Yếm, tôi thật sự mệt rồi, anh cũng mệt rồi đúng không Thế giới này không chứa chấp tôi và anh. Tôi yêu anh, cùng nhau xuống u minh nhé!"Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, mỉm cười.Con ngươi màu hổ phách của Chu Yếm co lại, hắn cười khổ: "A Quan, em biết tình cảm của ta, nhưng em lại..."Đúng vậy.Thời gian tôi ở bên chủ nhân mới hai mươi ba mươi năm.Nhưng tôi và Chu Yếm đánh nhau đã hơn hai ngàn năm rồi.Hắn hiểu tôi, tôi cũng hiểu hắn.Tôi thật sự không trấn áp được hắn, mà nạn binh đao lần này đã vượt qua tầm kiểm soát của tôi.Thế nên tôi không thể không làm vậy.Bàn tay nhuốm máu nắm lấy cánh tay Chu Yếm, tôi tựa đầu vào vai hắn: "Chúng ta đừng xa nhau nữa, cứ thế này đi."Quỷ bà ở bên ngoài lao thẳng vào: "Cậu đừng để cô ta mê hoặc. Cô ta sắp cạn máu rồi, không có sự trấn áp của cô ta, lần này cậu sẽ là người chiến thắng.""Chu Yếm!" Tôi vươn tay ôm lấy cổ hắn, "Nhìn Bạch Khích đi, tôi mệt rồi."Theo lý ngọn lửa của Chu Yếm sớm đã đốt Bạch Khích thành tro, nhưng nó vẫn yếu ớt nằm trong tay hắn.Thiên đạo là thế, nó không thể bị phá.
Tôi và Chu Yếm chỉ cần tồn tại, hai bên sẽ đánh nhau không ngừng.Chu Yếm cười khổ, nghiêng đầu nhìn tôi, cuối cùng thở dài: "Nếu A Quan đã từ bỏ được chủ nhân của mình, chịu ở bên ta mãi mãi, bất kể là nhân gian hay địa ngục, ta đều sẽ đến đó."Giọng hắn vừa dứt, ngọn lửa cao vút lập tức bị dập tắt.Một lỗ đen khổng lồ xuất hiện dưới mắt đất, chúng tôi cùng rơi xuống cùng lòng sông cạn và quan tài rồng.Quỷ bà gầm lên: "Không!"Nhưng vừa lao tới, bà ta cũng bị hút vào hố đen, thậm chí còn rơi nhanh hơn chúng tôi.Ngay lúc chúng tôi đều đang đau đớn, trên không trung bỗng xuất hiện một luồng sáng, theo đó Bạch Khích bị Chu Yếm nắm chặt trong tay bay lên trời.Tôi vốn định giơ tay bắt lấy nhưng Bạch Khích đã biến mất.Chu Yếm phất tay áo, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi: "Kệ nó đi."Tôi sợ hắn đổi ý, vội ôm chặt lấy hắn.Không biết vì sao Chu yếm lại bật cười khi rơi vào u minh.Mà tôi thì lại không vui cũng không buồn.Tôi chỉ ước không còn tôi với hắn, thế giới sẽ được hòa bình, không ai phải chịu nỗi đau khi quốc gia thịnh vượng suy vong luân phiên nữa.Tiếc là, tôi đã không thể chờ được chủ nhân đến đón mình.
Tôi và Chu Yếm chỉ cần tồn tại, hai bên sẽ đánh nhau không ngừng.Chu Yếm cười khổ, nghiêng đầu nhìn tôi, cuối cùng thở dài: "Nếu A Quan đã từ bỏ được chủ nhân của mình, chịu ở bên ta mãi mãi, bất kể là nhân gian hay địa ngục, ta đều sẽ đến đó."Giọng hắn vừa dứt, ngọn lửa cao vút lập tức bị dập tắt.Một lỗ đen khổng lồ xuất hiện dưới mắt đất, chúng tôi cùng rơi xuống cùng lòng sông cạn và quan tài rồng.Quỷ bà gầm lên: "Không!"Nhưng vừa lao tới, bà ta cũng bị hút vào hố đen, thậm chí còn rơi nhanh hơn chúng tôi.Ngay lúc chúng tôi đều đang đau đớn, trên không trung bỗng xuất hiện một luồng sáng, theo đó Bạch Khích bị Chu Yếm nắm chặt trong tay bay lên trời.Tôi vốn định giơ tay bắt lấy nhưng Bạch Khích đã biến mất.Chu Yếm phất tay áo, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi: "Kệ nó đi."Tôi sợ hắn đổi ý, vội ôm chặt lấy hắn.Không biết vì sao Chu yếm lại bật cười khi rơi vào u minh.Mà tôi thì lại không vui cũng không buồn.Tôi chỉ ước không còn tôi với hắn, thế giới sẽ được hòa bình, không ai phải chịu nỗi đau khi quốc gia thịnh vượng suy vong luân phiên nữa.Tiếc là, tôi đã không thể chờ được chủ nhân đến đón mình.
[Hết bộ 33]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz