ZingTruyen.Xyz

Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu

Sau khi xuất hiện và giải thích rõ ràng, Kim Nghiêu quay trở về bãi cỏ.

Tôi ngồi suy nghĩ về nguyên nhân đằng sau những chuyện kỳ lạ này, nghĩ đến khả năng ông nội có thể đã chết, lòng tôi cảm xúc lẫn lộn.

Thức đến sáng, bố và những người khác vẫn chưa về.

Mẹ tôi đã tỉnh, xương cốt không còn đau nữa, nhưng khi nghe nói tôi muốn vào núi, bà vô cùng lo lắng.

Tôi kể mẹ nghe chuyện của ông nội, bảo mẹ đi tìm người trong thôn hỏi xem có điện thoại bàn không, thử gọi về cho bà để xác nhận.

Mẹ tôi sợ hãi tái mặt, lẩm bẩm: "Ông nội con ở xa thế còn gặp chuyện, vậy bố của con và mọi người..."

Nói rồi bà kiên quyết không cho tôi vào núi.

Tôi chỉ có thể mượn danh nghĩa của ếch thần an ủi mẹ, sợ mẹ không tin, tôi còn dẫn bà đến bên bụi cỏ, gọi tên "Kim Nghiêu".

Chỉ gọi hai câu, con ếch vàng kia lập tức nhảy ra khỏi vào bụi cỏ, đáp thẳng vào túi áo khoác của tôi.

Anh còn thò đầu ra, gật đầu.

Mẹ tôi thấy vậy vô cùng kinh ngạc, nghe tôi cam đoan mãi mới đồng ý cho tôi vào núi.

Đến ngã tư vào đường núi, cô gái người Miêu khi nãy đuổi theo, nói sợ tôi lạc được, muốn dẫn tôi vào núi.

Nhưng Kim Nghiêu lại thì thầm bên tai tôi đừng để cô ấy đi theo, kẻo cô ấy nhiều lễ nghi, gặp gì cũng quỳ lạy, anh cảm thấy phiền phức.

Nghe tôi nói, cô gái liền biết Kim Nghiêu đang ở trong túi của tôi, lập tức quỳ xuống dập đầu.

Tôi chợt hiểu tại sao Kim Nghiêu không thích xuất hiện.

Vào núi, Kim Nghiêu biến thành người, dẫn tôi vào trong, nói bố và chú hai của tôi đang ở động cất xương.

Có Kim Nghiêu, cả đoạn đường vô cùng suôn sẻ.

Lúc chúng tôi tới, bố và chú hai đang bị mấy thanh niên trai tráng trói lại, bọn họ dường như đang thảo luận xem nên làm thế nào.

Kim Nghiêu không thích lộ diện trước mặt con người, sớm đã chui vào túi áo khoác của tôi.

Đến lúc tôi chạy tới, trong động cất xương đã vô cùng hỗn độn.

Không biết bao nhiêu cây anh túc vàng đã bị bẻ gãy, mảnh vỡ và xương cốt vương vãi khắp mặt đất.

Nhìn thấy tôi, mấy thanh niên kia đều trừng mắt.

Bố tôi vội xua tay: "Không liên quan đến con bé!"

Chú hai thì lạnh giọng: "Chỉ là mấy cái hũ đựng xương thôi, vỡ thì thay cái khác! Bao nhiêu người tìm một ngày một đêm cũng không tìm được thằng bé, còn để nó đập phá ở đây, còn không phải do mấy người vô dụng hả!"

Hôm qua bọn họ loanh quanh trong núi cả ngày vẫn không tìm được Lương Thần, sợ buổi tối cậu ta sẽ đến động cất xương nên mọi người mới canh giữ bên ngoài.

Kết quả không biết Lương Thần đi vào từ ngõ nào, trực tiếp đạp đổ hũ xương cốt của bà nội, ném vào cây anh túc vàng.

Anh túc vàng vốn mềm dẻo, không cần đạp từng cây, chỉ cần cây bên trên ngã xuống, những cây bên dưới cũng sẽ ngã theo.

Có một số cây đã già, thân cây rạn nứt, cậu ta mới đạp một cái, hơn nửa anh túc vàng trong động đều đổ nát.

Mọi người lo kiểm tra trong động, nhất thời sơ ý, để Lương Thần trốn thoát lần nữa.

Chú hai lại nói chuyện nặng lời, nói chẳng qua là mấy bộ xương thối rữa, bên ngoài bây giờ đang thịnh hành hỏa táng, rắc tro xuống biển, cứ làm thế là được.

Mấy thanh niên tức giận trực tiếp trói hai người lại, nếu không phải tối qua còn dọn dẹp động cất xương, bọn họ sớm đã đưa hai người về trại Miêu xử lý.

Lúc tôi đến, chú hai còn như vậy.

Người dẫn đường không nhịn được nữa, định ném bố và chú hai tôi cho ma xương xử lý.

Hai bên tranh chấp, may mà Kim Nghiêu hiện thân.

Mấy thanh niên kia lập tức quỳ xuống, Kim Nghiêu không bảo họ đứng dậy, chỉ đứng trước động cất xương một lúc, phất tay: "Chuyện này tôi biết rồi, mấy người về trước đi, tôi dẫn Lương Tinh đi tìm sơn thi."

Dứt lời, anh lại chui vào túi áo khoác của tôi.

Ếch thần đã lên tiếng, người Miêu không còn làm khó bố và chú hai của tôi nữa.

Tôi vội cởi trói cho họ, chú hai chưa biết sơn thi là gì, thấy những người kia e dè như vậy, lập tức vênh mặt: "Không phải mạnh miệng lắm sao? Nhìn thấy Lương Tinh không phải đều quỳ xuống à!"

Chú và thím hai đúng là người một nhà!

Tôi mặc kệ ông ta, quay sang nói với bố chuyện của ông nội.

Sắc mặt bố tôi trầm xuống, cười khổ: "Tối qua bố biết rồi." Ông giơ tay chỉ tháp tín hiệu ở phía xa, "Lúc tìm kiếm trong núi, trùng hợp có tín hiệu, có một cuộc điện thoại gọi tới."

Sáng qua lúc ông nội đi tập thể dục bị một chiếc ô tô đâm trúng.

Ông sống ở khu chung cư gia đình, bình thường rất an toàn, gần đây công viên cũ được cải tạo và mở rộng, ban đêm mới thi công, còn có xe ben kéo đất.

Trước đây sáu giờ sáng ông thường ra ngoài tập thể dục, đêm trước đó ông cũng giống chúng tôi nghe thấy có ai đó hát, không ngủ được.

Rạng sáng năm giờ, ông mặc đồ võ thuật ra công viên, xe ben vẫn còn làm việc vào lúc đó.

Bố tôi nhận được đoạn video ghi lại, ông nội đi trên đường, ánh mắt trống rỗng, thấy xe tới ông cũng không hề trống đi, còn ngẩng đầu nở nụ cười quái dị với tài xế, hệt như ma quỷ.

Gặp phải chuyện như vậy, tài xế không dám dừng lại, đạp ga lao thẳng đến.

Theo lời kể của bố, lúc lái xe phóng qua, tài xế nghe thấy có tiếng xương vỡ vụn, lúc này mới biết mình vừa đụng trúng người.

Tài xế muốn phanh xe nhưng chiếc xe đã mất kiểm soát, mấy bánh xe phía sau cũng nghiền qua.

Xe ben rất nặng, ông nội cứ thế bị nghiền thành từng mảnh.

Kỳ lạ là xương cốt đều bị nghiền nát, chỉ còn một vũng thịt dính trên mặt đường.

Linh hồn bị kéo đi, trở về...

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi sờ Kim Nghiêu trong túi, nói với bố và chú hai: "Có ếch thần ở đây, con vào núi tìm Lương Thần, hai người về xử lý tang sự của ông nội đi."

Nhưng chú hai nào chịu, la hét nói thím hai đi rồi, ông nhất định phải tìm được Lương Thần, nếu không ông cũng không muốn sống nữa, ông còn muốn phóng lửa đốt cả cái hang động này.

Vừa thốt lên lời này, đám thanh niên người Miêu vốn đã nguôi ngoai vì Kim Nghiệp lập tức tức giận trở lại.

Tôi bất lực nói: "Thi thể thím hai cũng vào núi rồi, vậy chú đi cùng đi."

Lúc này chú hai mới phát hiện thi thể vào núi là ám chỉ thím hai.

Tôi kéo bố sang một bên, kể chuyện mẹ tôi qua thiếu chút bị bài ca dao kia thôi miên, bảo bố mau về với mẹ.

Tôi cứ lặp lại rằng có ếch thần ở đây, tôi chắc chắn không sao.

Bố cũng đau lòng cho chú hai, gật đầu với tôi, bảo tôi cẩn thận, sau đó về trại trước.

Một nửa số thanh niên người Miêu theo lời Kim Nghiêu cùng bố tôi trở về, nửa còn lại cùng tôi và chú hai vào núi,

Có Kim Nghiêu chỉ đường, chúng tôi vượt qua một ngọn núi, tìm thấy thím hai bên một hốc cây cổ thụ.

Quần áo trên người thím vẫn hoàn hảo như trước, cũng mềm nhũn nằm liệt dưới đất.

Nhưng rất nhiều cỏ dại mọc ra từ da của thím, ở miệng, mắt, mũi cùng cánh tay đều có những bông hoa nhỏ nở rộ.

Trông cực kỳ giống hình nhân rơm phủ đầy hoa cỏ.

Nhóm người Miêu đặt tay lên ngực, lẩm bẩm gì đó.

Chú hai không nghĩ thím hai sẽ biến thành thế này, thất hồn lạc phách.

Người dẫn đường giải thích ma xương do tổ tiên tộc Miêu biến thành, thế nên thi thể vào núi là để dung hợp thành một phần của trại Miêu.

Nhìn thi thể đầy hoa cỏ kia, lòng tôi cũng thổn thức.

Đối với người tộc Miêu, được hòa làm một với thiên nhiên như lạc hoa động nữ là chuyện vô cùng vinh dự.

Nhìn chú hai si dại, tôi sờ túi: "Anh có thể giúp chúng tôi tìm Lương Thần không?"

Kim Nghiêu chỉ nhẹ giọng: "Em chắc mình muốn tìm sao?"

Giọng điệu của anh không đúng lắm, tôi theo bản năng nghĩ đến nửa nhóm thanh niên cùng bố tôi về thôn, nói là phải chuẩn bị gì đó, trong lòng đột nhiên có dự cảm không ổn.

Bất kính lúc nhặt xương sẽ đánh thức ma xương.

Bây giờ Lương Thần phá cả động giữ xương, ai biết sẽ gặp phải chuyện gì!

Chú hai đang sững sờ nghe vậy liền kéo tay tôi: "Tìm Lương Thần! Mau! Nhất định phải tìm được Lương Thần! Con trai... Tìm con trai... Mỹ Lan thương Thần Thần nhất, nhất đinh phải tìm được Lương Thần."

Nghe đến cái tên Lương Thần, những người Miêu ở đây đều lộ vẻ khinh thường, có điều họ không còn tức giận như khi nãy vây quanh bố và chú hai của tôi, có lẽ dường như sớm đã đoán được kết cục của Lương Thần.

Linh cảm của tôi ngày càng xấu.

Nhưng Kim Nghiêu nói lời giữ lời, dẫn chúng tôi vào sâu trong núi.

Nhóm thanh niên này thờ phụng ếch thần, cũng đi cùng chúng tôi.

Đến giữa trưa, lúc người dẫn đường chỉ chỉ, nói đã tìm được Lương Thần, tôi vẫn không dám tin.

Đó là một con dốc đá, bên trên phủ đầy rêu xanh, bên dưới là một con dòng suối nhỏ.

Có thể nhìn thấy dấu chân trượt từ bên trên xuống.

Lương Thần trượt xuống dốc, mắt cá chân treo ngược trên bụi gai, toàn thân bị sườn dốc cào xước da, lộ cả xương ra ngoài, đầu đập thẳng vào đá ngầm dưới sông, vỡ thành từng mảnh, máu chảy xuôi dòng thu hút sâu bọ cùng cua cá.

Chúng đều là loài động vật ăn thịt, nhất là cua núi, loại ăn thịt rất đáng sợ.

Phần xương rơi ra ở dưới nước bị tôm cá rỉa liên tục, còn phần thịt treo trên bụi gai đã không thể nhìn thấy bởi mắt thường, bởi vì sâu kiến và cua núi đã bu đầy gặm nhấm.

Nếu không có quần áo, chẳng ai nhìn ra đây là một người.

Chú hai đứng bên trên nhìn xuống, kêu lên: "A..."

Tôi nghe mà chua xót, không thể không quay đầu nhìn.

Người dẫn đường của trại Miêu vừa vuốt ngực vừa lẩm bẩm gì đó.

Thấy tôi nhìn sang, ông ta trầm giọng: "Thứ mà ma xương muốn chính là xương cốt được nhặt về, cúng tế trong động cất xương. Đứa em họ này của cô phá hư cả động, đạp đổ anh túc vàng, tất nhiên sẽ bị xé thành từng mảnh, bụi gai quấn thân, vạn trùng cắn nuốt."

Thế nên sau khi Lương Thần phá hủy động cất giữ xương, bọn họ không còn muốn tìm cậu ta nữa, bởi vì kết cục đã định.

Chú hai như phát điên, liên tục la hét.

Thi thể của Lương Thần đã biến thành như vậy, tôi cũng không thể mang về.

Người dẫn đường nói đây là sự trừng phạt ma xương dành cho cậu ta, cậu ta được dùng thân mình nuôi dưỡng cổ trùng trong núi đã là vinh hạnh.

Tôi không đành lòng nhìn thảm trạng của Lương Thần, cũng không thể mang xác về, chỉ đành nhờ người dẫn đường hỗ trợ đưa chú hai về.

Về đến trại Miêu, tôi mới phát hiện mọi người đều đang bận rộn dựng khung gỗ quanh trại.

Trên khung là những chiếc sọ bò được quấn bằng vải lụa đỏ.

Phía sau đặt những giá trống cao nửa người, bên trên là những cái dùi bằng xương bò và trống với hình dạng to nhỏ khác nhau.

Bố mẹ tôi cùng mọi người trong trại Miêu, bất kể nam nữ già trẻ đều loay hoay không ngừng.

Lúc đầu Kim Nghiêu bảo họ chuẩn bị, không ngờ bọn họ lại làm lớn như vậy, tôi khó hiểu nhìn người dẫn đường.

Nhưng ông đã dìu chú hai vào trong trại, sau đó xắn tay vào phụ giúp, căn bản không có thời gian nhiều lời với tôi.

Cuối cùng vẫn là Kim Nghiêu giải thích: "Động cất giữ hài cốt xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ma xương đã bị chọc giận, buổi tối sẽ tìm tới trại Miêu, thế nên bọn họ cần chuẩn bị."

Thảo nào lại mang tất cả xương bò ra như vậy.

Nhưng thời điểm cất xương trong hang động đó, bọn họ không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng này sao?

Kim Nghiêu cười khổ: "Tính tình người Miêu bưu hãn, không bao giờ đổ lỗi cho người khác. Lương Thần phá hủy động cất giữ xương, cậu ta đã bị nhận sự trừng phạt. Tuy nhiên bọn họ vẫn cảm thấy lỗi do mình không bảo vệ tốt nơi đó, ma xương vào trại là sự trừng phạt bọn họ đáng phải nhận. Lương Tinh, trên đời này có những người không bao giờ đổ lỗi của mình cho người khác, nhưng cũng có một số người thì ngược lại, ví dụ như ông nội của em."

Nói xong, Kim Nghiêu lập tức rời đi.

Nhìn bộ đồ vàng trên người anh sáng lên, tôi chợt nhớ ra lúc đầu anh đợi dưới nhà sàn, vội hỏi: "Trước khi bà ấy chết có phải đã dặn dò gì không?"

Kim Nghiêu quay đầu nhìn tôi: "Bà ấy tìm tôi, dùng một vật quan trọng để trao đổi, cầu xin tôi ra khỏi núi, che chở chồng và các con của bà ấy. Mãi đến khi chết, bà ấy vẫn bảo tôi chờ chồng và các con của bà ấy về. Thế nên tôi giữ lời hứa, đợi dưới nhà sàn."

Kim Nghiêu quay đầu nhìn bố tôi đi hỗ trợ mọi người cùng chú hai đang cười ngây dại.

Anh lạnh giọng: "Nhưng không đáng để chờ họ."

Dứt lời, anh không biến về làm một con ếch mà cứ thể sải bước đi vào trại Miêu.

Cụ bà từ xa nhìn thấy anh, lập tức quỳ xuống.

Những người khác cũng khom người, hưng phấn kêu la.

Ếch thần trở về bảo vệ trại Miêu rồi.

Dù sao Kim Nghiêu cũng là thần, dù không kiên nhẫn đón nhận những lễ nghi thô tục này, anh vẫn xuất hiện trấn an người trong trại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz