Yeu Nhu Tre Con Seopjeong
"haiz , Sejeong ! giờ nếu em chịu ta thì anh sẽ mua kem cho em và không la em , chịu không ?" Anh đứng ngoài cửa nói vọng vô.
"ngu mới tin ! làm như là con nít không bằng mà dụ"
"vậy thì muốn ăn uống gì tự nấu , việc nhà thì anh làm phần anh , đồ dơ anh cũng chỉ giặt phần anh thôi nhé , em tự đi mà lo , em đâu phải có nít đâu"
1 tiếng , 2 tiếng , bụng đói meo rồi. Ủa hỏng xuống nước dỗ thiệt á hả , kì này giận quài luôn cho coi! Tủi thân muốn chết , bình thường đồ ăn chưa kịp tiêu hoá nữa là đã cho ăn nữa rồi , nay chả đá động gì cái thân này hết.
Chịu hết nổi rồi , nhưng mà giờ này làm gì còn quán nào mở cửa để order nữa đâu , còn thì em cũng lười đi lấy lắm , đó giờ toàn anh nhận giúp thôi.
Em loay hoay tìm cách. A ! Có rồi nè. Em xé một mảnh giấy , viết lên dòng chữ "em đói bụng TvT" rồi nhét qua khe cửa , đợi người ấy rút ra.
Anh nhặt mảnh giấy lên , cười khẩy. Không biết mốt lỡ có đi đâu xa thì nhóc này sống kiểu gì đây. Thật ra thì trước giờ không có vẫn ổn đấy thôi , chỉ là yêu anh rồi thì đâu cần gồng nữa , cũng đâu cần phải lớn nữa. Dần dần mọi thứ đều phụ thuộc hết vào anh , em ghét điều đó.
"ra đây anh thương , anh làm đồ ăn cho ăn"
Cánh cửa mở ra , em bé xù lông hiện hình. Nhục mới tí không chết , đói mới chết. Thấy em đứng một cục anh liền nắm tay kéo ra bàn ăn ngồi , không quên cốc nhẹ đầu em một cái.
"lần sau không được như vậy"
"lần nào anh cũng nói vậy mà có khi nào em chịu nghe đâu , anh biết rõ mà ?"
"thế nên anh mới phải bên em cả đời"
Em không tin lời thề non hẹn biển. Em sợ nhất là những người em yêu thương sẽ thốt ra những lời "mãi mãi" hay là "cả đời" , em sợ một ngày câu nói đó trở nên vô nghĩa , ông bà ta có câu nói trước bước không qua mà. Ai cũng nói sẽ bên em suốt đời , nhưng suốt đời là bao lâu thế ? Cơ mà Hyoseop sẽ chẳng bao giờ để em chịu thiệt , em tin Ahn Hyo Seop.
;
Hơn 1 giờ sáng rồi mà em bé vẫn còn chơi game , miệng thì liên tục chửi tục , nay cũng gan hùm rồi.
"em bé !" Anh giật lấy điện thoại trên tay em.
"ơ để em chơi"
"biết mấy giờ rồi không ? nãy giờ kêu đi ngủ mà cứ xin 5 phút miết mà coi mấy giờ rồi ?"
"biết gòi ! ngủ thì ngủ ! không ôm anh ngủ luôn !"
Nửa đêm , em đạp hết mền gối xuống sàn , quay sang ôm anh ngủ ngon ơ.
- end chap -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz