Yeu Nham Ac Ma
Ánh nắng chiếu rọi qua những kẽ lá, một cô gái đang nằm co mình trên chiếc giường rộng, nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống.Trong đầu cô bây giờ không thể nghĩ bất kỳ điều gì, ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này chính là tự sát.Ai đó trầm ngâm ngồi nhìn Từ Tâm hồi lâu, thấy cô gái nhỏ nằm im nửa ngày trời không động tĩnh liền lên tiếng:-Cô đã nằm nửa ngày rồi đấy! Đừng cố ở đây vì muốn nhìn thấy sự thương hại của tôi.-Ninh Phàm tàn nhẫn nhìn Từ tâm rồi nói.Cô gái vẫn nằm im bất động, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống nữa, mặt mũi cũng vì thế mà đỏ phừng phừng. Cô hận tên ác bá trước mặt đến nỗi muốn rút gân rút thịt hắn, cô thầm nghĩ rồi sẽ có ngày cô khiến hắn sống không bằng chết. Cô bây giờ thậm chí không thể chết, nếu chết thì loại cặn bã như hắn phải chết cùng cô.-Đang hận tôi, muốn giết tôi ngay lập tức đúng không? Không phải cô nên giữ sức mà giết tôi sao? Ninh Phàm như đang đọc được hết suy nghĩ trong đầu Từ Tâm, cười khẩy.Hắn lại nói:-Muốn giết tôi cũng không phải là khó, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, không chừng tôi sẽ chết vì sung sướng. Hahaha.Từ Tâm nghe đến đây thì giận xanh hết mặt mày, nghiến răng ken két, cô không ngờ hắn làm chuyện đồi bại như vậy còn không biết xâu hổ, rồi cô nhìn hắn với vẻ mặt đầy oán hận, cô từ từ ngồi dậy, lấy chăn trùm kín người rồi bước ra khỏi phòng.Ninh Phàm nheo mắt nhìn theo, khóe miệng khẽ nhếch lên, đây mới chỉ là bắt đầu đối với hắn và cả Từ Tâm. ---------------------------Từ Tâm, con vẫn ổn chứ?- Quản gia Từ Bình đau lòng nhìn Từ Tâm ngồi bất động bên cửa sổ, vì ông biết những gì cô đã trải qua ngày hôm qua.Từ Tâm lắc đầu, cô không nhìn quản gia Từ Bình, cô sợ mình sẽ không kìm được mà òa khóc, mà kể hết nỗi hận trong lòng, cô không muốn người cô thương phải đau khổ vì cô nữa.-Ninh gia dặn ta bảo con xuống ăn cơm, con không ăn thì cậu ấy sẽ giận lắm đấy.-Con không ăn, ông ta là cái thá gì mà ép con phải làm cái này cái kia, con thà ở lại cô nhi viện bị đánh đập hành hạ, bị đánh đập còn hơn phải phục vụ, phải .... con hối hận rồi!- Từ Tâm hét lên, bây giơ thì̀ không thể kìm nén nữa, nước mắt cứ thế mà rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp.Quản gia Từ Bình thở dài, vỗ vỗ lên vai đang run bắn lên của Từ Tâm, ân cần nói:-Được rồi được rồi, nín đi nào, bác sẽ xuống cầu xin cho con, nhưng con phải hứa là sẽ ăn cơm đó.Từ Tâm chỉ khẽ gật đầu. ------------------------Bên trong phòng ăn Ninh Thự..-Cái gì? Chỉ là một thuộc hạ thấp kém mà giám không nghe lời sao? Không gọi được cô ta xuống đây thì cả ông cũng sẽ bị phạt.-Ninh Phàm giận dữ nói.-Tôi xuống rồi đây.. Không cần phải chèn ép người không có tội như thế. Một người không hiểu lý lẽ như ông sẽ cô độc suôt đời mà thôi.- Từ Tâm nói bằng giọng điệu hết sức bình tĩnh.Ninh Phàm không giấu nổi ngạc nhiên, khẽ cười nhìn Từ Tâm đầy giễu cợt, nói:-Cũng mạnh miệng quá nhỉ? Không ngờ mới đây còn mềm yếu như mèo con mà bây giờ đã....-Ông nên nhớ kĩ có ngày mèo rồi cũng sẽ biến thành cọp!-Muốn thành cọp nhanh chóng thì đầu tiên phải ăn đã, ăn hết chỗ này đi.-Ninh Phàm chỉ đống đồ ăn trên bàn rồi khoái chí nhìn Từ Tâm Mọi người làm ở đây đứng nhìn cuộc đối thoại đầy gay cấn của vị Ninh gia tàn nhẫn với cô gái Từ Tâm hoạt bát mà không khỏi kinh hãi, đây cũng là lần đầu tiên họ thấy một cô gái dám mạnh miệng với Ninh gia mà vẫn bình an như vậy.Có tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên: -Ninh gia, đại thiếu gia đã trốn và quay trở về.-Sao? Được rồi, cậu chuẩn bị xe ngay lập tức cho tôi.-Vâng.Đầu dây bên kia vừa cúp máy, Ninh Phàm lập tức đứng dậy đi về phía cầu thang, đi được một nửa mới từ từ quay lại, nhìn về phía Từ Tâm nói:-Bây giờ nhiệm vụ của cô chính là đi theo bảo vệ tôi, cho cô 5 phút chuẩn bị.Nói rồi hắn đi thẳng một mạch lên phòng.Từ Tâm vẫn chưa hết kinh ngạc ngồi thần ra đó, mãi một lúc mới từ từ đi về phía phòng mình.Xem ra thì bây giờ cô đã có cơ hội. ------------------------Lên xe.-Ninh Phàm tức giận nhìn Từ Tâm trong khi cô vẫn ung dung chào tạm biệt quản gia Từ Bình.Hai người ngồi trong xe khẽ nhìn nhau bật cười, nghĩ không ngờ người như Ninh Phàm lại có lúc mất bình tĩnh trước một người con gái đến vậy.-Cô điếc sao? Đừng đứng đó làm mất thời gian của tôi.Từ Tâm quyến luyến nhìn quản gia Từ Bình không nỡ rời đi, cô ôm chầm lấy quản gia sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại.Rầm..Từ Tâm đóng mạnh cửa xe, hắng giọng nói:-Ông gấp gáp gì chứ? Cũng chỉ là mấy chuyện dơ bẩn của ông thôi có gì mà to tát.Ninh Phàm nghe xong tức giận, liền nắm chặt lấy cổ tay Từ Tâm, gằn từng tiếng:-Câm miệng, đừng tưởng tôi không giám giết cô. Cứng đầu với tôi chỉ khiến cô thiệt thòi mà thôi.-Lái xe đi.Hai người ngồi trong xe sợ xanh cả mặt mày, họ sợ rằng chỉ cần cô gái đó còn giám cãi lại thêm một câu nào nữa thì e rằng tính mạng cô khó bảo toàn.Từ Tâm thì chỉ ngồi yên ở đó, miệng khẽ nhếch lên, cô thầm nghĩ thực ra với hắn ta cô chỉ là một quân cờ, chừng nào cô còn giá trị lợi dụng thì chắc chắn hắn ta sẽ chưa thể giết cô. -------------------------Bốp...bốp...bốp...Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên trong nhà kho.Một người đàn ông cao lớn từ bức rèm phía sau khoan thai bước ra, gương mặt cực kì anh tuấn với dáng vẻ ngạo nghễ. Đôi mắt thâm sâu khẽ nheo lại, hai bàn tay từ từ giơ lên cao rồi hạ xuống.Tiếng vỗ tay cũng theo đó mà im bặt.-Ninh Quân Minh, chào mừng cậu đã đến với tổ chức Hắc Xà. ----------------------------Người vừa nói chính là chủ nhân của tổ chức Hắc Xà-Hắc Bảo Bảo.Hắc Bảo Bảo chính là người dẫn đầu tổ chức Hắc Xà, chính là người có khả năng nhất có thể chống lại Ninh Phàm. Nhưng hiện tại nếu hai tổ chức Hắc Xà và Hắc Báo đối địch trực diện thì e rằng hắn không thể nắm chắc trong tay phần thắng.Nên hắn chỉ có thể mượn tay Ninh Quân Minh- đại thiếu gia nhà họ Ninh cũng chính là anh trai Ninh Phàm để phân tán lực lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz