Yeu Lai Lan Nua Duoc Khong
Thật không ngờ... Thật không ngờ... Nhìn bên ngoài tòa cao ốc này đã đủ cho người ta chết lặng đi bơi vẻ cao ngạo khí phách của nó thì khi vào đến bên trong lại có một cảm giác ấm áp không thể tả. Cách thiết kế đại sảnh rồi cả cách bày biện bên trong nữa, vừa nhìn qua đã thấy người thiết kế này hẳn là một người tỉ mỉ và yêu nghề đây. Không biết có phải là chực giác của người phụ nữ quá nhạy bén hay không mà khi Trần Kiều Hân vừa bước vào đã cảm thấy cách thiết kế của tòa nhà này như để dành cho riêng cô hưởng thụ vậy. " Chào Lăng tổng, chào Trần tiểu thư. Hàn tổng đang đợi hai người trên phòng làm việc." Oa! Đến cả người phục vụ cũng được tuyển chọn rất kĩ lưỡng, ăn nói lịch sự lại còn rất biết chiều lòng khách nữa chứ. Trần Kiều Hân vừa ngẫm nghĩ vừa gật đầu chào lại người phục vụ kia. Haha cô bắt đầu thích nơi này rồi đấy. " Mời hai vị đi theo tôi. Tôi dẫn hai người đi gặp Hàn tổng." Người phục vụ lại lễ phép cung kính nói rồi đưa tay ra làm động tác mời về phím Lăng Mặc và Trần Kiều Hân. Sau đó mới cất bước theo sau. Lúc đến cửa thang máy người phục vụ đang đi ở phía sau nhanh chân nhanh tay bước dài hai bước lên trước trực tiếp ấn mở thang máy. Trong khoảng thời gian Trần Kiều Hân vẫn còn đắm chìm trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của nơi này thì nữ phục vụ kia đã đưa cô và Lăng tổng đến trước một phòng làm việc trên tầng cao nhất của tòa nhà. " Hàn tổng, tôi đã đưa người đến rồi." Người phục vụ gõ cửa rồi cung kính lễ phép nói. Khoảng ba giây ngắn ngủi sau bên trong phòng truyền đến một tiếng nói lạnh lẽo tràn ngập khí phách:" Cho họ vào đi." Sao giọng nói kia quen thuộc qua vậy. Trần Kiều Hân trầm ngâm suy nghĩ. Không đúng, giọng nói kia không phải quen thuộc mà là quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cô khắc xâu trong tim. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn Trần Kiều Hân không thể nhớ ra chủ nhân của giọng nói kia là ai thì cửa phòng đã bị nữ phục vụ đẩy ra." Mời hai vị vào." nói xong nữ phục vụ đợi đến khi hai người bước vào phòng mới quay gót rời đi. Đập vào mắt Trần Kiều Hân là một khuôn mặt cô không thể nào quen thuộc hơn. Khuôn mặt đó toát ra khí lạnh bức người khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ muốn tránh xa. Tuy vậy nhưng khuôn mặt đó đã làm tan chảy biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ trong đó có cả cô. Khuôn mặt đẹp trai tuấn mỹ đến hoàn hảo không tì vết của anh cứ thế lẳng lặng đập vào mắt Trần Kiều Hân. Mấy giây đầu tiên cô ngạc nhiên, tiếp đó là sững sờ, rồi đến không thể tin được, sau cùng cô đứng bất động tại trước cửa như cái xác không hồn. Mẹ kiếp! Đây là ông trời cố tình trêu ngươi cô sao. Sao tự nhiên.... tự nhiên lại để cho anh xuất hiện trước mắt cô. Người đàn ông mà cô đã cố gắng quên trong suốt 6 năm qua giờ đây lại ở trước mặt cô. Mặt nhỏ của cô trắng bệnh đến dọa người, cô hận không thể đào một cái lỗ ngay tại đây để chui xuống trốn tránh anh, trốn tránh người đàn ông cô đã hận thấu xương này. Trong gian phòng này không chỉ có cô ngạc nhiên đâu, còn có anh. Đúng vậy, anh cũng ngạc nhiên khi ngày đầu về nước lại có thể gặp được cô - người con gái anh thương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz