Yeu Lai Lan Nua Duoc Khong
Suy nghĩ vừa dứt, Trần Kiều Hân mò trong túi sách ra phần bản thảo kia thì " kittt....." taxi dừng lại trước một tòa cao ốc cao trọc trời. Ở thành phố Bắc Kinh thì những tòa cao ốc như vậy không còn gì xa lạ nữa nhưng tòa cao ốc này cô lại có ấn tượng vô cùng đặc biết. Không chỉ là vì bề ngoài nó to cao và đẹp hơn những tòa cao ốc khác mà điều khiến cho cô cảm thấy ấn tượng thật sự đó là vì vào ba năm trước khi nó mới bắt đầu triển khai xây dựng cô đã nghe được vào người bạn nói phong phanh là tòa cao ốc này là do một người sang Mỹ định cư và lập nghiệp bên đấy xây dựng. Và điều quan trọng hơn đó là anh ta xây tòa cao ốc ở giữa thành phố này là do ước mơ của bạn gái cũ anh ta.
Ký ức lúc này của Trần Kiều Hân trôi ngược về 6 năm trước, lúc đó cô còn là học sinh lớp 11. Thời gian đó cô ngây thơ trong sáng biết bao, có thể nói quãng thời gian đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô. Cô quen anh vào đầu năm lớp 11, tình yêu tuổi học trò bao giờ cũng là động lực để con người cô gắng phấn đấu. Vì quen biết anh mà thời gian đi chơi cùng lũ bạn thân cũng giảm, thời gian dành cho sách vở văn chương lại tăng lên. Có không ít đứa bạn bảo cô yêu vào hóa dại, cứ suốt ngày cắm đầu vào học với học. Dù sao cô cũng là đại tiểu thư của Trần gia, cô không nhất thiết phải học giỏi vì sau này ra trường xí nghiệp Trần thị luôn chào đón cô bất cứ lúc nào. Đã có khoảng thời gian cô cũng nghĩ như vậy, cô nghĩ đàng nào mình cũng được ba mẹ sắp xếp công việc cho rồi thì cần đéo gì phải học nữa. Học hành mệt người. Nhưng về sau suy nghĩ đó dần dần tan biến từ sau khi cô gặp anh. Là anh đã nói cho cô hiểu, nói cách khác chính là anh đã thông não cho cô, giúp cô từ một thiên kim đại tiểu thư cao cao tại thượng trở thành một học sinh ưu tú của trường.
Cô nhớ lúc đó có nói với anh là cô không muốn dựa giẫm vào gia đình, cô muốn tự lập nghiệp, tự xây công ty cho riêng mình, đến lúc đó nhất định cô sẽ xây công ty của cô cao nhất giữa lòng thành phố Bắc Kinh để ai đi qua cũng phải trầm trồ thán phục.
" Này. Trần đại tiểu thư của tôi ơi. Đến rồi. Xuống xe. Cô còn định ngồi trong xe đến tối hay sao." Giọng nói của Lăng Mặc đã đánh gãy dòng hồi tưởng của Trần Kiều Hân khiến cô hoàn hồn. Cô khẽ " A..." một tiếng rồi đẩy cửa ra xuống xe. " Chính là đây sao?" Trần Kiều Hân vừa hỏi vừa quay ra nhìn tòa cao ốc cao chọc trời kia với vẻ mặt thắc mắc.
" Chứ còn gì nữa! Chính là ở đây. Bây giờ nhiệm vụ của cô là làm người phiên dịch đặc biệt cho Hàn tổng. Ngài ấy vừa về từ Mỹ sang cần người phiên dịch trong suốt quá trình ngài đấy đi học tiếng Trung. Khi nào ngài đấy có thể thành thạo giao tiếp rồi thì công việc của cô mới kết thúc." Dừng một lúc Lăng Mặc lại quay sang nói tiếp " Công việc này cũng không có gì làm khó đối với cô nhưng mà quan trọng nhất chính là biểu hiện của cô. Cố gắng đừng để xảy ra sai xót gì."
Trần Kiều Hân gật đầu hai cái:
" Đã biết " rồi nhanh chóng vai kề vai với Lăng Mặc bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz