Yeu La Yeu Thoi Mewgulf Hoan
Bấy giờ mặc kệ bên ngoài nảo nề lo lắng, thì tại căn bếp tiếng cười giòn giả cả gian bếp, hai người vừa gặp nhau đã hợp nhau đến nổi mẹ một câu con một câu, kẻ tung người hứng -Mẹ! Mẹ giỏi thật đó vừa đi làm mà còn vừa lo chu toàn cho cả gia đình. Thật ngưởng mộ ạ. Ta nói phụ nữ thích nghe ngọt mà Gulf dùng chiêu này thì bà mẹ nào không đổ cho được, Gulf thầm nghỉ "Mình thật cao tay."-Hahhh, Đâu có đâu con, mẹ chỉ làm tròn trách nhiệm thôi. Tuy nói vậy nhưng bà cũng vui sướng trong lòng, thầm cảm thán "Đứa trẻ này thật biết ăn nói"-Mẹ để con lặt xong rau này rồi mẹ dạy con nêm nếm co vừa khẩu vị cả nhà nha mẹ. Gulf hí hững đem rau đi rửa cảm giác lo lắng dần biến mất từ lúc nào cậu cũng không biết-Ừ, rửa kỷ một chút nha con rồi đến đây mẹ chỉ nếm cho hợp khẩu vị của Mew.-Dạ mẹ.-À, Gulf con yêu Mew lắm đúng không ? -Hử? À dạ. Con yêu anh ấy ạ. Cảm giác lo lắng lại quay về bao chùng lấy Gulf động tác rửa rau cũng khựng lại-Nếu nói mẹ chấp nhận hoàn toàn thì không hẳn. Không phải mẹ thành kiến hay cổ hủ gì đâu, lần trước nó dẫn một người con trai về mặt mủi cũng rất được tưởng đâu cũng tốt tính ai dè cũng đỏng đa đỏng đảnh như mấy cô tiểu thư, lại không biết công việc nấu nội trợ. Con cũng biết là Mew nó cũng không biết mà. Nên mẹ thử không chấp nhận xem tâm ý cậu ta thế nào ai dè cậu ta lại nói ra mấy lời "Bà không chấp nhận cũng không sao vậy tôi sẻ lấy anh ấy khỏi tay bà". Mẹ giận quá đã ngất xỉu luôn.-Cậu ta thật sự nói vậy sao mẹ? Cậu nắm tay bà trấn an-Nhưng khi nhìn thấy con thì mẹ ưng ý lắm, vừa lể phép biết cách cư xử lại giỏi bếp núc, có con chmw sóc Mew mẹ thấy an tâm hơn. Nếu mà Mew nó dắt về có là con gái mà tính khi tiểu thư lại không giỏi chăm sóc người khác thì mẹ cũng không ưng. Như con là mẹ ok! Bà cười tít cả mắt khen Gulf hết lời làm cậu ngại chết đi được, thật cám ơn mẹ đã dạy nấu nướng cho cậu từ nhỏ không bây giờ tiêu thật rồi.Chuẩn bị xong thì hai người dọn lên cả bàn tiệc thịnh soạn, mùi thơm ngào ngạt -Gulf con lên gọi anh em lười biếng xuống ăn đi. Bà cố ý nói to để người bên ngoài kia có thể nghe thấy-Hai người mau xuống dùng cơm nè. Cả bốn người quay quần bên nhau cùng dùng cơm Gulf ngồi gần mẹ Mew bên cạnh là Mew. Hết mẹ rồi tới con thi nhau gắt món này món kia bỏ vào bát cậu, không chịu được tủi thân Ming mới lên tiếng trách móc-Mẹ! Anh! còn Ming thì sao ? Hai người chỉ thương anh Gulf thôi. Trưng ra vẻ mặt tủi thân, làm người khác phải mềm lòng -Đây của con. Có vậy cũng ganh tỵ được. Mẹ Mew gắt một đuồi gà lớn bỏ vào bát của Ming cậu ta đã cười tít mắt-Ăn cũng lâu sao con không thấy bác trai đâu ? Mặt cả nhà ai nấy cũng như bị đóng băng bỏi câu hỏi của Gulf-Ông ấy đã mất lúc Mew mới 10 tuổi rồi. -Con xin lỗi. Con không biết. Cậu thật không biết chuyện "Mew chết tiệc cũng không nói trước cho mình."-Không sao đâu con, không biết không có lỗi. Bà vổ vổ vai cậu nhưng nét mặt vẫn bị trùng xuốngSau bửa an thì cậu cũng Mew chào mẹ ra về để chuẩn bị mai đi học. Trên xe Mew vừa chạy lâu lâu lại quay qua nhìn Gulf nở nụ cười anh thật vui vì mẹ và Gulf lại hợp nhau như vậy-Mẹ anh thật vất vả vì một mình mà nuôi hai người nhỉ ?-Mẹ vất vả nhiều rồi. Anh muốn sau này sẽ chăm sóc bà thật tốt...Cùng với em.-Vậy tụi mình thường xuyên về chơi với mẹ nha. -Em nghỉ được vậy anh vui lắm biết không.-Đồ đáng ghét. Cậu xấu hổ quay phắt qua ngắm nhìn cảnh vật ngòai cửa kính xeVề đến căn hộ đã 10 giờ tối, cả hai khá mệt mỏi vì đi đường xa, Gulf tắm trước xong thì cậu leo phắt lên giường chui thẳng vào chăn chìm vào giấc ngủ, Mew sau khi tắm xong thì cũng ôm Gulf vào lòng ngủ một cách ngon lànhBuổi sáng, vì ngủ dậy trể nên cả hai quyết định ra ngoài ăn rồi mới đến trường, đưa Gulf đến khoa Mew cũng chạy xe về khoa của mình. Vì trể nên Gulf chạy bán sống bán chết, "Bịch" Gulf đụng phải bờ lưng của ai đó tưởng chừng đã ngã ra sau, cũng may người đó kịp quay lại đở lấy cậu.Lúc hoàn hồn lại chỉ thấy gương mặt của hai người đang rất sát gần nhau, Gulf liền đẩy người kia ra -Xin lổi. Tôi hơi vội. -Là cậu sao. Người này không ai khác chính là Boon người đã cứu Gulf mấy ngày trước-Là cậu ? Vết thương sao rồi hôm đó thật thất lễ. Gulf có chút áy náy vì đã không đưa cậu ta tới bệnh viện mà để mew lôi đi mấy-Đã đở nhiều rồi nhưng mà vẫn chưa thấy người gây ra trả ơn. Câu nói có chút đùa chút thật, Boon thật muốn có nhiều cơ hội để tiếp xúc với Gulf-Vậy nói đi cậu muốn gì ?-Không vội. Mình tên Boon, còn cậu ?-Cậu không vội nhưng tôi vội. Gulf gọi Gulf được rồi. Gulf khá bực mình rồi đó, đã đi trể rồi còn gặp cậu a nửa-Nếu cậu muốn thì mời tôi một bửa cơm chẳng hạn.-Được thôi chỉ là một bửa ăn. Dứt lời Gulf lại phóng như bay về lớp học không biết đằng sau Boon đang nở một nụ cười mản nguyện, đầy dả tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz