Yeu La The
" Tên của em là gì ? Em có chốn nào để đi ? "
--------------------------
Đã hơn 2 ngày từ khi Guanlin mất . Jihoon hốc mắt đỏ hoe , ngồi cạnh bên chiếc giường trống , anh khóc . Thâm tâm đau đớn cùng cực . Phải chi lúc đó anh không đuổi cậu đi , không nói ra những lời độc địa chết người . - Guanlin , đừng để tôi nhìn thấy cậu lần nữa . CÚT !
Guanlin hai tay buông thõng , lê bước ra cửa . Thật sự...Em biết đi đâu bây giờ đây hả anh ? Đừng đuổi em..Jihoon nhìn người kia , môi nhếch lên một nụ cười.
- Nếu được...thì hãy biến mất luôn đi . Guanlin khựng lại , ha ,cuối cùng nước mắt cũng nhịn không nổi mà rơi ra .
Được , em nên biến mất ở đâu đây anh nhỉ ? Nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau nhé ? Anh nhớ chứ ? Là sông Hàn .
- Được rồi . Em đi . Tạm biệt anh , Park Jihoon . Sáng hôm sau , người ta vớt xác cậu lên . Thật sự không còn nguyên vẹn nữa . Chắc hẳn dưới đấy lạnh lẽo lắm . Nhưng sao lạnh lẽo bằng lời nói của Park Jihoon . Cậu đi rồi . Không còn đau đớn nữa ." Định mệnh đã an bài rồi.
Đừng cười với em mà.
Xin hãy thắp sáng em.
Bởi vốn dĩ em không thể nào chạm tới nơi anh .
Vì một cái tên em còn chẳng có. Nhưng em vẫn rất cần anh. "
.
--------------------------
Đã hơn 2 ngày từ khi Guanlin mất . Jihoon hốc mắt đỏ hoe , ngồi cạnh bên chiếc giường trống , anh khóc . Thâm tâm đau đớn cùng cực . Phải chi lúc đó anh không đuổi cậu đi , không nói ra những lời độc địa chết người . - Guanlin , đừng để tôi nhìn thấy cậu lần nữa . CÚT !
Guanlin hai tay buông thõng , lê bước ra cửa . Thật sự...Em biết đi đâu bây giờ đây hả anh ? Đừng đuổi em..Jihoon nhìn người kia , môi nhếch lên một nụ cười.
- Nếu được...thì hãy biến mất luôn đi . Guanlin khựng lại , ha ,cuối cùng nước mắt cũng nhịn không nổi mà rơi ra .
Được , em nên biến mất ở đâu đây anh nhỉ ? Nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau nhé ? Anh nhớ chứ ? Là sông Hàn .
- Được rồi . Em đi . Tạm biệt anh , Park Jihoon . Sáng hôm sau , người ta vớt xác cậu lên . Thật sự không còn nguyên vẹn nữa . Chắc hẳn dưới đấy lạnh lẽo lắm . Nhưng sao lạnh lẽo bằng lời nói của Park Jihoon . Cậu đi rồi . Không còn đau đớn nữa ." Định mệnh đã an bài rồi.
Đừng cười với em mà.
Xin hãy thắp sáng em.
Bởi vốn dĩ em không thể nào chạm tới nơi anh .
Vì một cái tên em còn chẳng có. Nhưng em vẫn rất cần anh. "
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz