Yeu La Khi
Sau khi nói xong những lời này được một lúc thì Wang Tou cũng ngủ mất, nay cũng quá mệt rồi không chỉ vừa thi đấu về đã phải chạy liền đi livestream, bây giờ họ chỉ muốn ngủ một giấc xả láng để trút được hết mọi mệt mỏi. Sau khi Vương Sở Khâm ngủ không lâu, người mà đáng lẽ đã ngủ từ lâu lại đột nhiên mở mắt, trên đôi mắt ấy còn vương lại giọt nước long lanh. Hẳn là cô ấy đã khóc, khóc vì tình yêu mà cô ấy nhận được. Trong suốt 24 năm cuộc đời của Tôn Dĩnh Sa, điều cô cảm thấy may mắn nhất là chơi bóng bàn và gặp được Vương Sở Khâm. Trong những năm sự nghiệp không phải lúc nào cũng diễn ra thuận lợi, là Vương Sở Khâm luôn đồng hành cùng cô trên con đường đầy chông gai ấy, dùng tình yêu làm tấm nệm che đi những chiếc gai nhọn.
10 năm quen biết, 7 năm vừa là đồng nghiệp vừa là người yêu. Những khó khăn Tôn Dĩnh Sa gặp phải chỉ Vương Sở Khâm biết rõ nhất và ngược lại. Người ngoài không thể biết họ đã phải đánh đổi những gì, cố gắng bao nhiêu để có được ngày hôm nay. Olympic Paris- nơi sứ mệnh mà đất nước giao cho họ được hoàn thành, nơi ghi dấu thành tựu cũng như sự cố gắng trong biết bao năm được công nhận. Nghĩ đến tất cả những điều này thì dù là bất cứ ai, dù là Tôn Dĩnh Sa với tinh thần thép cũng không khỏi xúc động rơi nước mắt. Tôn Dĩnh Sa từ từ trở người, mặt đối mặt với Vương Sở Khâm, dùng đôi tay nhỏ bé ấy khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt của người thiếu niên. Một chàng trai trẻ chỉ mới 24 tuổi nhưng lại đã vượt qua quá nhiều thứ, gương mặt ấy không chỉ thể hiện khát vọng của tuổi trẻ mà còn in hằn những khó khăn của năm tháng.
Vòng đôi tay qua eo Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa vùi mặt vào vai người mình yêu. Vương Sở Khâm luôn mang lại cảm giác vững vàng, cũng vì thế mà Tôn Dĩnh Sa bất tri bất giác luôn dựa dẫm vào đó. Đêm vẫn còn dài, Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn thời gian dừng lại mãi mãi lúc này để cô luôn được nằm trong vòng tay của người cô yêu, cảm nhận sự ấm áp tình yêu này đây, nhưng Shasha biết đó là điều không thể, thời gian vẫn trôi ngày mai vẫn đến. Chúng ta vẫn sẽ đón chờ vào tương lai, mong rằng như lời Vương Sở Khâm nói, họ sẽ vẫn luôn là bến đỗ cuối cùng của nhau.
Lúc này đây, ta có thể thấy được một khung cảnh vô cùng yên bình, khiến khi ta chỉ nhìn vào thôi trái tim cũng như chệch đi một hướng. Một chàng trai ôm lấy cô gái, cô gái dựa dẫm vào chàng trai đó. Họ cùng chìm vào giấc ngủ, dù cho tương lai có xảy ra điều gì thì chỉ cần có nhau họ sẽ không bao giờ chùn bước mà cùng nhau tiến lên phía trước, cùng nhau đứng trên đỉnh vinh quang.
Đêm qua đi, ngày mai lại tới. Vương Sở Khâm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, gọi liên tục như thể muốn đòi mạng anh vậy. Vương Sở Khâm có thói gắt ngủ khá nghiêm trọng vì thế khi bị làm phiền tới giấc ngủ đã thể hiện sự khó chịu của mình khi vừa chạm được tới nút nghe của điện thoại:
-'' Ai đấy? Có biết giờ là mấy giờ không mà gọi như đòi mạng thế. Không cho ai ngủ à?!??"
-" VƯƠNG ! SỞ ! KHÂM. Tên nhóc nhà em khí phách quá nhỉ, có nhận thức được là đang dùng điện thoại của ai để nghe máy không đấy hả ?!!!!!!"
Lúc này đây, Vương Đầu như bừng tỉnh đại ngộ ngồi bật dậy, nhìn kĩ lại điện thoại rồi trả lời với giọng lắp bắp:
- " Anh....Anh....Anh Long ạ!!!. Em chưa tỉnh ngủ, có việc gì mà a gọi giữa đêm vậy ạ?"
-" Em vẫn còn mặt mũi mà hỏi nữa đó hả. Có cút nhanh về phòng không, đuổi một cái là đi luôn vậy đấy à, sao lúc tập không thấy dễ bảo như thế. Ngủ ở đâu không ngủ lại còn dám chui vào phòng Tôn Dĩnh Sa ngủ. Anh thấy bay chán sống rồi phải không, nếu mà để các thầy biết thì bay tiêu đời. Chú m còn k nhanh cút về phòng, điện thoại rồi chìa khóa vứt hết lại ở phòng có phải tính đi luôn không. Làm a vs Đông béo đợi bay đến giờ này. Nhân lúc mọi người chưa tỉnh mau về phòng nhanh mau lên"
Sau khi nghe một tràng giang đại hải của Mã Long, Vương Sở Khâm dù muốn ở lại cũng không thể, đành đáp ứng rồi tắt máy. Đang định quay đem trả điện thoại lại chỗ cũ thì thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi đó, nhìn dáng vẻ này chắc cũng nghe hết rồi.
-" Anh Long gọi anh về hả?"
-" Ừ là anh Long gọi, anh ấy sợ tới sáng mọi người biết anh ngủ lại trong phòng em thì sẽ to chuyện nên gọi anh về phòng ngay và luôn. Mà sao anh ấy đoán được anh ở cùng với em mà gọi được nhỉ?"
-'' Anh nhiều khi cũng vừa ngốc vừa vô tri thiệt á. Anh không biết thật hay giả vờ thế? Ngoài chỗ của em ra, còn có ai dám chứa lão tổ tông như anh sao. Tiền không, điện thoại không, từ trên xuống dưới có mỗi cái mặt tiền để trưng ra thì anh còn gì hả??????? Hay anh định lấy cái face id đấy ra dụ dỗ ai cho anh ngủ nhờ nữa hả?"
-" Anh đâu có đâu, đời này anh cần mỗi Tiểu đậu bao của anh. Mấy người khác anh liếc còn không thèm liếc mà"
-"Thế! Vậy anh còn hỏi gì nữa. Anh Long chả gọi cho em thì còn gọi cho ai được. Thôi anh mau về đi không 2 anh lại chờ. 2 anh trai thức trắng tới khuya đợi con báo con, ai dè con báo ngủ ngon lành quá trời không biết gì luôn =)))))"
-" Vậy ôm một cái đi rồi anh về"- Vừa nói Vương Sở Khâm vừa giang hai tay chuẩn bị tư thế sẵn sàng để ôm một cái siêu siêu là chặt
Tôn Dĩnh Sa đành giang tay ra ôm Vương-nũng nịu- Sở Khâm vào lòng để anh bớt lèo nhèo
-'' Ôm rồi đó, anh về phòng đi, 3h sáng rồi đó, về còn tranh thủ ngủ thêm đi. Mấy nay hao tổn sức lực quá rồi, anh đang thiếu ngủ rất trầm trọng đó biết không"
-" Dạ tuân lệnh vợ yêu, em cũng tranh thủ ngủ thêm đi nha. Anh về phòng đây. Yêu em, moa moa moa"Sau khi Vương Sở Khâm ra khỏi phòng, Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi trên giường một lúc, cảm nhận được hơi ấm của Vương Sở Khâm vẫn còn vương lại, Tôn Dĩnh Sa dần dần chìm vào giấc ngủ lần nữa, bao quanh cô là hơi ấm của người mà cô yêu, người đàn ông trách nhiệm mà cô tin tưởng nhất. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất mà Tôn Dĩnh Sa có được sau quãng thời gian tập cường độ cao để chuẩn bị cho Olympic rồi sau đó là Olympic, thật sự rất rât lâu rồi.
Tôn Dĩnh Sa ngủ thẳng một mạch đến 9 giờ, việc đầu tiên sau khi thức dậy là cầm điện thoại lên xem có ai gửi tin nhắn cho mình không thì thấy tin nhắn của thầy Khưu ( Coco) đã gửi cho cô từ một tiếng trước:
-"Shasha dậy chưa con? Khi nào dậy nhắn lại cho thầy nhé!"
Shasha sau khi thấy tin nhắn thì ngay lập tức nhắn lại:
-'' Con đây ạ, thầy tìm con có việc gì thế ạ?"
Ngay lập tức, Coco đã trả lời lại tin nhắn của Shasha với nội dung như sau:
-"Chút nữa 11h chúng ta mở cuộc họp nhỏ nhé, con mau chuẩn bị rồi ăn sáng để đi họp đó. Nhớ là ăn mau lên đó chứ đừng la cà không lại qua trưa luôn"
-" À đúng rồi, con nhắn cho A Khâm bảo nó cùng đi nhé!!!"Sau khi nhận được tin nhắn Shasha cũng dậy ngay sau đó để chuẩn bị đi họp, nhân tiện nhắn cho Vương Sở Khâm không lại quên mất thì tiêu.
Trên đường đi đến phòng họp, bọn họ vẫn luôn thắc mắc không biết đột nhiên triệu tập 2 người bọn họ để họp cái gì, lúc đó họ còn lo việc đêm qua Vương Sở Khâm ngủ ở phòng Shasha bị các thầy phát hiện rồi, lúc đó Tôn Dĩnh Sa có hơi căng thẳng nhưng Vương Sở Khâm đã an ủi cô rằng không cần quá lo lắng, đêm qua anh về anh để ý rằng không có ai cả. Mà nếu có biết thì đâu phải việc gì to tát, ai trong đội chả biết hai người họ hẹn hò, nhà cũng mua rồi. Chỉ có duy nhất việc họ đăng ký kết hôn là chưa ai biết cả, chỉ có cha mẹ 2 bên cùng 2 người họ thôi.
Bước vào phòng họp, 2 người họ thấy chủ tịch Lưu đang ngồi ở đầu bàn, 2 bên lần lượt là Khưu Di Khả-HLV chủ quan đơn nữ của Tôn Dĩnh Sa; Tiêu Chiến- HLV của Vương Sở Khâm và Lý Chỉ- HLV trưởng đội nữ. Sau khi chào hỏi các thầy, hai người cũng lần lượt ngồi vào vị trí. Thấy người cũng đã đến đông đủ, thầy Lưu bắt đầu lên tiếng:
-" Hôm nay tôi mở cuộc họp này là muốn bàn với mọi người về hướng phát triển của Shasha và Sở Khâm. Cũng như muốn nghe ý kiến của mọi người về hướng phát triển của đội"
-" Sau Olympic vừa qua, Shasha và Datou đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đôi nam nữ đã đề ra. Tuy vậy, vẫn còn nhiều tiếc nuối về nội dung đơn nam, đơn nữ của 2 đứa nên theo tôi thấy từ giờ chúng ta sẽ để 2 đứa bắt đầu tập trung toàn lực vào nội dung đơn. Các vị thấy sao?"
-" Ý thầy là 2 đứa chúng nó tập trung vào nội dung đơn và tạm gác lại nội dung đôi nam nữ hả?"- Cả thầy Khưu và thầy Tiêu cùng đồng loạt lên tiếng
Thầy Lý nghe thấy câu hỏi của 2 vị HLV thì đã lên tiếng trả lời:
-" Đúng là 2 đứa nó sẽ tạm gác lại nội dung đôi nam nữ. Thay vào đó chúng ta sẽ bắt đầu dồn toàn lực tập cho chúng nội dung đơn. Nhưng không có nghĩa 2 đứa sẽ không đánh đôi nam nữ nữa mà chỉ là tạm thời dừng lại để thúc đẩy đôi của Thi Đống (Lin Shidong) và Khoái Mạn (Kuai Man). Những trận chủ chốt vẫn cần đến 2 đứa nó ra trận"
Từ đầu đến giờ trái tim của 2 người họ vẫn bị treo lửng lơ trên ngọn cây, nghe được lời của thầy Lý thì 2 trái tim ấy quay được trở lại mặt đất rồi. Tuy nhiên họ vẫn im lặng nghe ý kiến của các thầy.
-" Đúng là vậy. Ý của mọi người thế nào? Dĩnh Sa? Sở Khâm?"
-" Dạ chúng em không có ý kiến gì ạ. Bọn em nghe theo ý kiến của các thầy"
-" Tôi cũng vậy''
-" Tôi cũng thế''
-" Vậy được rồi, nếu mọi người đều đồng ý thì cứ quyết thế đi. Bây giờ chúng ta tiếp tục nói về những việc khác"
Họ họp đến gần 1h chiều mới xong, cuộc họp chủ yếu xoay quanh việc sắp xếp cùng các phương pháp huấn luyện cho đội nữ. 2 người họ chỉ ngồi ở đó nghe, có khi cũng nêu thêm ý kiến bổ sung chứ không có vấn đề gì cả. Sau khi tan họp, các thầy cũng lần lượt rời phòng rồi rủ nhau đi ăn. Shasha đi ngay sau các thầy cũng lén thì thầm làm nũng với Vương Sở Khâm:
-" Datou ca ơi, em đói quá quá đi mất. Chúng ta cũng đi ăn đi được không?"
-'' Được chứ, em muốn ăn gì nào?"
-" Em muốn vịt quay Bắc Kinh, sủi cảo hấp, thịt heo xé nước sốt và Bắc Kinh ' ba chống dính' "
-" Gọi nhiều vậy em có ăn hết được không? Ăn nhiều quá kẻo lại đau bụng đó"
-" Được mà được mà. Đi mà anh, ăn không hết mình gói đem về ăn dần. Dù sao em cũng nhanh đói lắm"Cuối cùng Vương Sở Khâm đã bị đánh bại bởi đôi mắt đầy khẩn thiết cùng cái miệng suýt nữa thì chảy cả dãi khi gọi tên món ăn của Tôn Dĩnh Sa. Anh đưa cô đến một quán ăn truyền thống có từ lâu đời của Bắc Kinh, gọi mỗi món một phần. Shasha thấy đồ ăn thì mắt như phát sáng, ăn hết món này đến món kia, nhiều tới nỗi má bánh bao cũng phồng hết cả lên trông đáng yêu vô cùng. Datou phải liên tục nhắc nhở Shasha ăn từ từ kẻo nghẹn. Nói là vậy chứ thật ra Shasha nhai chậm vô cùng, người bình thường nhai2-3 lần là nuốt đằng này Tôn Dĩnh Sa nhai cả chục lần mới nuốt được. Vì vậy mà khi về thanh toán đã là gần 3h chiều rồi.
-" Em có muốn ăn trái cây gì không? Ở phòng còn hoa quả không vậy, anh mua thêm cho nhé?"
-" Anh không nhắc em cũng quên mất, ở phòng hết mất rồi. Giờ chúng ta đi mua thêm đi"
-" Em muốn ăn quả gì nào? Đào? Cam? Nho hay Dưa vàng?''
-" Em muốn tất cả"
Datou nở nụ cười đầy cưng chiều đáp ứng Tôn Dĩnh Sa. Trông Tôn Dĩnh Sa ngầu ngầu vậy thôi chứ thật ra ngây thơ vô cùng, ít nhất trong mắt Vương Sở Khâm là như vậy. Thật là một bé heo lười, bởi vậy mỗi khi mua hoa quả anh đều nhờ người bán gọt hộ hoặc mua về tự mình chuẩn bị. Đào phải cắt miếng, cam phải bóc vỏ, nho thì là nho không nhạt. Vương Sở Khâm chăm Tôn Dĩnh Sa không khác gì chăm em bé, lo lắng từng tý một nhưng chỉ như vậy với ngoại lệ của mình thôi chứ với người con gái khác Datou đến liếc còn lười chứ đừng nói là tự tay chuẩn bị những điều nhỏ nhặt này.
Hiển nhiên Tôn Dĩnh Sa cũng rất hưởng thụ điều đó, hoặc nói cách khác là Tôn Dĩnh Sa đã quen với việc được Vương Sở Khâm chăm lo như thế này. Từ lấy khăn, nhặt bóng, trả lời phỏng vấn đến những việc nhỏ hàng ngày Datou đều vô cùng chú tâm, chú tâm thay luôn cả phần của Sha bảo.
Bởi ta nói, khi gặp được người yêu mình thật lòng thì trong mắt họ bạn sẽ vẫn luôn là em bé. Yêu nhau đủ nhiều, người ta sẵn sàng đến với bạn mọi lúc, mọi nơi, luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất. (P/s: Quá là ghen tỵ với Sha bảo )
Nhân dịp được nghỉ, Vương Sở Khâm cũng đưa Tôn Dĩnh Sa đi chơi thêm vài nơi để giảm áp lực cho cả 2 sau quãng thời gian tập luyện cho Olympic. Về tới ký túc là hơn 6h tối, vốn định đi thêm một lúc thì thầy Coco nhắn tin muốn gặp Shasha nên cả 2 đã cùng về ký túc xá
-" Bái bai anh yêu nha! Anh về phòng đi, em đi tìm thầy Coco đây"
-" Em nhớ đi cẩn thận nhé, đừng để lạc đường đó"
Dù chào tạm bước nhưng cũng đâu thể thiếu mấy thủ tục của các cặp đôi yêu đương khi tách ra, nào là ôm này, hôn này, đủ cả. Phải dính thêm một lúc họ mới tách ra được.
-'' Bé cưng đi cẩn thận, ,moa moa"
-" Em biết rồi mà. Bye bye, moa moa moa"
10 năm quen biết, 7 năm vừa là đồng nghiệp vừa là người yêu. Những khó khăn Tôn Dĩnh Sa gặp phải chỉ Vương Sở Khâm biết rõ nhất và ngược lại. Người ngoài không thể biết họ đã phải đánh đổi những gì, cố gắng bao nhiêu để có được ngày hôm nay. Olympic Paris- nơi sứ mệnh mà đất nước giao cho họ được hoàn thành, nơi ghi dấu thành tựu cũng như sự cố gắng trong biết bao năm được công nhận. Nghĩ đến tất cả những điều này thì dù là bất cứ ai, dù là Tôn Dĩnh Sa với tinh thần thép cũng không khỏi xúc động rơi nước mắt. Tôn Dĩnh Sa từ từ trở người, mặt đối mặt với Vương Sở Khâm, dùng đôi tay nhỏ bé ấy khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt của người thiếu niên. Một chàng trai trẻ chỉ mới 24 tuổi nhưng lại đã vượt qua quá nhiều thứ, gương mặt ấy không chỉ thể hiện khát vọng của tuổi trẻ mà còn in hằn những khó khăn của năm tháng.
Vòng đôi tay qua eo Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa vùi mặt vào vai người mình yêu. Vương Sở Khâm luôn mang lại cảm giác vững vàng, cũng vì thế mà Tôn Dĩnh Sa bất tri bất giác luôn dựa dẫm vào đó. Đêm vẫn còn dài, Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn thời gian dừng lại mãi mãi lúc này để cô luôn được nằm trong vòng tay của người cô yêu, cảm nhận sự ấm áp tình yêu này đây, nhưng Shasha biết đó là điều không thể, thời gian vẫn trôi ngày mai vẫn đến. Chúng ta vẫn sẽ đón chờ vào tương lai, mong rằng như lời Vương Sở Khâm nói, họ sẽ vẫn luôn là bến đỗ cuối cùng của nhau.
Lúc này đây, ta có thể thấy được một khung cảnh vô cùng yên bình, khiến khi ta chỉ nhìn vào thôi trái tim cũng như chệch đi một hướng. Một chàng trai ôm lấy cô gái, cô gái dựa dẫm vào chàng trai đó. Họ cùng chìm vào giấc ngủ, dù cho tương lai có xảy ra điều gì thì chỉ cần có nhau họ sẽ không bao giờ chùn bước mà cùng nhau tiến lên phía trước, cùng nhau đứng trên đỉnh vinh quang.
Đêm qua đi, ngày mai lại tới. Vương Sở Khâm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, gọi liên tục như thể muốn đòi mạng anh vậy. Vương Sở Khâm có thói gắt ngủ khá nghiêm trọng vì thế khi bị làm phiền tới giấc ngủ đã thể hiện sự khó chịu của mình khi vừa chạm được tới nút nghe của điện thoại:
-'' Ai đấy? Có biết giờ là mấy giờ không mà gọi như đòi mạng thế. Không cho ai ngủ à?!??"
-" VƯƠNG ! SỞ ! KHÂM. Tên nhóc nhà em khí phách quá nhỉ, có nhận thức được là đang dùng điện thoại của ai để nghe máy không đấy hả ?!!!!!!"
Lúc này đây, Vương Đầu như bừng tỉnh đại ngộ ngồi bật dậy, nhìn kĩ lại điện thoại rồi trả lời với giọng lắp bắp:
- " Anh....Anh....Anh Long ạ!!!. Em chưa tỉnh ngủ, có việc gì mà a gọi giữa đêm vậy ạ?"
-" Em vẫn còn mặt mũi mà hỏi nữa đó hả. Có cút nhanh về phòng không, đuổi một cái là đi luôn vậy đấy à, sao lúc tập không thấy dễ bảo như thế. Ngủ ở đâu không ngủ lại còn dám chui vào phòng Tôn Dĩnh Sa ngủ. Anh thấy bay chán sống rồi phải không, nếu mà để các thầy biết thì bay tiêu đời. Chú m còn k nhanh cút về phòng, điện thoại rồi chìa khóa vứt hết lại ở phòng có phải tính đi luôn không. Làm a vs Đông béo đợi bay đến giờ này. Nhân lúc mọi người chưa tỉnh mau về phòng nhanh mau lên"
Sau khi nghe một tràng giang đại hải của Mã Long, Vương Sở Khâm dù muốn ở lại cũng không thể, đành đáp ứng rồi tắt máy. Đang định quay đem trả điện thoại lại chỗ cũ thì thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi đó, nhìn dáng vẻ này chắc cũng nghe hết rồi.
-" Anh Long gọi anh về hả?"
-" Ừ là anh Long gọi, anh ấy sợ tới sáng mọi người biết anh ngủ lại trong phòng em thì sẽ to chuyện nên gọi anh về phòng ngay và luôn. Mà sao anh ấy đoán được anh ở cùng với em mà gọi được nhỉ?"
-'' Anh nhiều khi cũng vừa ngốc vừa vô tri thiệt á. Anh không biết thật hay giả vờ thế? Ngoài chỗ của em ra, còn có ai dám chứa lão tổ tông như anh sao. Tiền không, điện thoại không, từ trên xuống dưới có mỗi cái mặt tiền để trưng ra thì anh còn gì hả??????? Hay anh định lấy cái face id đấy ra dụ dỗ ai cho anh ngủ nhờ nữa hả?"
-" Anh đâu có đâu, đời này anh cần mỗi Tiểu đậu bao của anh. Mấy người khác anh liếc còn không thèm liếc mà"
-"Thế! Vậy anh còn hỏi gì nữa. Anh Long chả gọi cho em thì còn gọi cho ai được. Thôi anh mau về đi không 2 anh lại chờ. 2 anh trai thức trắng tới khuya đợi con báo con, ai dè con báo ngủ ngon lành quá trời không biết gì luôn =)))))"
-" Vậy ôm một cái đi rồi anh về"- Vừa nói Vương Sở Khâm vừa giang hai tay chuẩn bị tư thế sẵn sàng để ôm một cái siêu siêu là chặt
Tôn Dĩnh Sa đành giang tay ra ôm Vương-nũng nịu- Sở Khâm vào lòng để anh bớt lèo nhèo
-'' Ôm rồi đó, anh về phòng đi, 3h sáng rồi đó, về còn tranh thủ ngủ thêm đi. Mấy nay hao tổn sức lực quá rồi, anh đang thiếu ngủ rất trầm trọng đó biết không"
-" Dạ tuân lệnh vợ yêu, em cũng tranh thủ ngủ thêm đi nha. Anh về phòng đây. Yêu em, moa moa moa"Sau khi Vương Sở Khâm ra khỏi phòng, Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi trên giường một lúc, cảm nhận được hơi ấm của Vương Sở Khâm vẫn còn vương lại, Tôn Dĩnh Sa dần dần chìm vào giấc ngủ lần nữa, bao quanh cô là hơi ấm của người mà cô yêu, người đàn ông trách nhiệm mà cô tin tưởng nhất. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất mà Tôn Dĩnh Sa có được sau quãng thời gian tập cường độ cao để chuẩn bị cho Olympic rồi sau đó là Olympic, thật sự rất rât lâu rồi.
Tôn Dĩnh Sa ngủ thẳng một mạch đến 9 giờ, việc đầu tiên sau khi thức dậy là cầm điện thoại lên xem có ai gửi tin nhắn cho mình không thì thấy tin nhắn của thầy Khưu ( Coco) đã gửi cho cô từ một tiếng trước:
-"Shasha dậy chưa con? Khi nào dậy nhắn lại cho thầy nhé!"
Shasha sau khi thấy tin nhắn thì ngay lập tức nhắn lại:
-'' Con đây ạ, thầy tìm con có việc gì thế ạ?"
Ngay lập tức, Coco đã trả lời lại tin nhắn của Shasha với nội dung như sau:
-"Chút nữa 11h chúng ta mở cuộc họp nhỏ nhé, con mau chuẩn bị rồi ăn sáng để đi họp đó. Nhớ là ăn mau lên đó chứ đừng la cà không lại qua trưa luôn"
-" À đúng rồi, con nhắn cho A Khâm bảo nó cùng đi nhé!!!"Sau khi nhận được tin nhắn Shasha cũng dậy ngay sau đó để chuẩn bị đi họp, nhân tiện nhắn cho Vương Sở Khâm không lại quên mất thì tiêu.
Trên đường đi đến phòng họp, bọn họ vẫn luôn thắc mắc không biết đột nhiên triệu tập 2 người bọn họ để họp cái gì, lúc đó họ còn lo việc đêm qua Vương Sở Khâm ngủ ở phòng Shasha bị các thầy phát hiện rồi, lúc đó Tôn Dĩnh Sa có hơi căng thẳng nhưng Vương Sở Khâm đã an ủi cô rằng không cần quá lo lắng, đêm qua anh về anh để ý rằng không có ai cả. Mà nếu có biết thì đâu phải việc gì to tát, ai trong đội chả biết hai người họ hẹn hò, nhà cũng mua rồi. Chỉ có duy nhất việc họ đăng ký kết hôn là chưa ai biết cả, chỉ có cha mẹ 2 bên cùng 2 người họ thôi.
Bước vào phòng họp, 2 người họ thấy chủ tịch Lưu đang ngồi ở đầu bàn, 2 bên lần lượt là Khưu Di Khả-HLV chủ quan đơn nữ của Tôn Dĩnh Sa; Tiêu Chiến- HLV của Vương Sở Khâm và Lý Chỉ- HLV trưởng đội nữ. Sau khi chào hỏi các thầy, hai người cũng lần lượt ngồi vào vị trí. Thấy người cũng đã đến đông đủ, thầy Lưu bắt đầu lên tiếng:
-" Hôm nay tôi mở cuộc họp này là muốn bàn với mọi người về hướng phát triển của Shasha và Sở Khâm. Cũng như muốn nghe ý kiến của mọi người về hướng phát triển của đội"
-" Sau Olympic vừa qua, Shasha và Datou đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đôi nam nữ đã đề ra. Tuy vậy, vẫn còn nhiều tiếc nuối về nội dung đơn nam, đơn nữ của 2 đứa nên theo tôi thấy từ giờ chúng ta sẽ để 2 đứa bắt đầu tập trung toàn lực vào nội dung đơn. Các vị thấy sao?"
-" Ý thầy là 2 đứa chúng nó tập trung vào nội dung đơn và tạm gác lại nội dung đôi nam nữ hả?"- Cả thầy Khưu và thầy Tiêu cùng đồng loạt lên tiếng
Thầy Lý nghe thấy câu hỏi của 2 vị HLV thì đã lên tiếng trả lời:
-" Đúng là 2 đứa nó sẽ tạm gác lại nội dung đôi nam nữ. Thay vào đó chúng ta sẽ bắt đầu dồn toàn lực tập cho chúng nội dung đơn. Nhưng không có nghĩa 2 đứa sẽ không đánh đôi nam nữ nữa mà chỉ là tạm thời dừng lại để thúc đẩy đôi của Thi Đống (Lin Shidong) và Khoái Mạn (Kuai Man). Những trận chủ chốt vẫn cần đến 2 đứa nó ra trận"
Từ đầu đến giờ trái tim của 2 người họ vẫn bị treo lửng lơ trên ngọn cây, nghe được lời của thầy Lý thì 2 trái tim ấy quay được trở lại mặt đất rồi. Tuy nhiên họ vẫn im lặng nghe ý kiến của các thầy.
-" Đúng là vậy. Ý của mọi người thế nào? Dĩnh Sa? Sở Khâm?"
-" Dạ chúng em không có ý kiến gì ạ. Bọn em nghe theo ý kiến của các thầy"
-" Tôi cũng vậy''
-" Tôi cũng thế''
-" Vậy được rồi, nếu mọi người đều đồng ý thì cứ quyết thế đi. Bây giờ chúng ta tiếp tục nói về những việc khác"
Họ họp đến gần 1h chiều mới xong, cuộc họp chủ yếu xoay quanh việc sắp xếp cùng các phương pháp huấn luyện cho đội nữ. 2 người họ chỉ ngồi ở đó nghe, có khi cũng nêu thêm ý kiến bổ sung chứ không có vấn đề gì cả. Sau khi tan họp, các thầy cũng lần lượt rời phòng rồi rủ nhau đi ăn. Shasha đi ngay sau các thầy cũng lén thì thầm làm nũng với Vương Sở Khâm:
-" Datou ca ơi, em đói quá quá đi mất. Chúng ta cũng đi ăn đi được không?"
-'' Được chứ, em muốn ăn gì nào?"
-" Em muốn vịt quay Bắc Kinh, sủi cảo hấp, thịt heo xé nước sốt và Bắc Kinh ' ba chống dính' "
-" Gọi nhiều vậy em có ăn hết được không? Ăn nhiều quá kẻo lại đau bụng đó"
-" Được mà được mà. Đi mà anh, ăn không hết mình gói đem về ăn dần. Dù sao em cũng nhanh đói lắm"Cuối cùng Vương Sở Khâm đã bị đánh bại bởi đôi mắt đầy khẩn thiết cùng cái miệng suýt nữa thì chảy cả dãi khi gọi tên món ăn của Tôn Dĩnh Sa. Anh đưa cô đến một quán ăn truyền thống có từ lâu đời của Bắc Kinh, gọi mỗi món một phần. Shasha thấy đồ ăn thì mắt như phát sáng, ăn hết món này đến món kia, nhiều tới nỗi má bánh bao cũng phồng hết cả lên trông đáng yêu vô cùng. Datou phải liên tục nhắc nhở Shasha ăn từ từ kẻo nghẹn. Nói là vậy chứ thật ra Shasha nhai chậm vô cùng, người bình thường nhai2-3 lần là nuốt đằng này Tôn Dĩnh Sa nhai cả chục lần mới nuốt được. Vì vậy mà khi về thanh toán đã là gần 3h chiều rồi.
-" Em có muốn ăn trái cây gì không? Ở phòng còn hoa quả không vậy, anh mua thêm cho nhé?"
-" Anh không nhắc em cũng quên mất, ở phòng hết mất rồi. Giờ chúng ta đi mua thêm đi"
-" Em muốn ăn quả gì nào? Đào? Cam? Nho hay Dưa vàng?''
-" Em muốn tất cả"
Datou nở nụ cười đầy cưng chiều đáp ứng Tôn Dĩnh Sa. Trông Tôn Dĩnh Sa ngầu ngầu vậy thôi chứ thật ra ngây thơ vô cùng, ít nhất trong mắt Vương Sở Khâm là như vậy. Thật là một bé heo lười, bởi vậy mỗi khi mua hoa quả anh đều nhờ người bán gọt hộ hoặc mua về tự mình chuẩn bị. Đào phải cắt miếng, cam phải bóc vỏ, nho thì là nho không nhạt. Vương Sở Khâm chăm Tôn Dĩnh Sa không khác gì chăm em bé, lo lắng từng tý một nhưng chỉ như vậy với ngoại lệ của mình thôi chứ với người con gái khác Datou đến liếc còn lười chứ đừng nói là tự tay chuẩn bị những điều nhỏ nhặt này.
Hiển nhiên Tôn Dĩnh Sa cũng rất hưởng thụ điều đó, hoặc nói cách khác là Tôn Dĩnh Sa đã quen với việc được Vương Sở Khâm chăm lo như thế này. Từ lấy khăn, nhặt bóng, trả lời phỏng vấn đến những việc nhỏ hàng ngày Datou đều vô cùng chú tâm, chú tâm thay luôn cả phần của Sha bảo.
Bởi ta nói, khi gặp được người yêu mình thật lòng thì trong mắt họ bạn sẽ vẫn luôn là em bé. Yêu nhau đủ nhiều, người ta sẵn sàng đến với bạn mọi lúc, mọi nơi, luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất. (P/s: Quá là ghen tỵ với Sha bảo )
Nhân dịp được nghỉ, Vương Sở Khâm cũng đưa Tôn Dĩnh Sa đi chơi thêm vài nơi để giảm áp lực cho cả 2 sau quãng thời gian tập luyện cho Olympic. Về tới ký túc là hơn 6h tối, vốn định đi thêm một lúc thì thầy Coco nhắn tin muốn gặp Shasha nên cả 2 đã cùng về ký túc xá
-" Bái bai anh yêu nha! Anh về phòng đi, em đi tìm thầy Coco đây"
-" Em nhớ đi cẩn thận nhé, đừng để lạc đường đó"
Dù chào tạm bước nhưng cũng đâu thể thiếu mấy thủ tục của các cặp đôi yêu đương khi tách ra, nào là ôm này, hôn này, đủ cả. Phải dính thêm một lúc họ mới tách ra được.
-'' Bé cưng đi cẩn thận, ,moa moa"
-" Em biết rồi mà. Bye bye, moa moa moa"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz