Yeu La Gi
Qua bữa đó cậu không giận hờn gì nữa luôn, còn mua hai con búp bê cho Mì nữa, thích ơi là thích nha.
Năm nay, Mì lên lớp 6 nha, lên cấp 2 ấy hả? Bài nhiều cực luôn ấy, thực ra cũng phải nhiều lắm, chỉ là gấp ba bốn lần cấp 1 thôi.
Để Mì kể các bạn nghe, Mì học rất chăm đó, bà chủ đi họp về bảo Mì đứng thứ năm lớp, thường xuyên xây dựng bài, được cô giáo khen. Đấy! Các bạn thấy Mì có giỏi không?
Nhưng mà còn thua cậu nhiều lắm, cậu cũng ăn cơm giống Mì mà thông minh ghê gớm! Cậu đứng nhất lớp, Toán lại đạt giải nhất cấp tỉnh, Anh Văn cũng chẳng chừa, cậu thi trên máy tính, điểm số cao nhất trường.
Mà nói tới Anh Văn, Mì là Mì rất hận à nha! Học Tiếng Việt còn chưa xong đã phải nhảy qua Tiếng Anh. Mì chẳng nhớ từ gì cả, Anh Văn chắc phải xếp bét lớp.
Nên cậu dùng thời gian rãnh giảng bài Anh Văn cho Mì. Hôm nào cũng thế, hôm nay cũng không loại trừ.
- "Đọc theo tao 'I love you, Tran Nguyen Minh Khoi'.".
- " Ai lớp du, Tran Nguyen Minh Khoi"
Cậu gật gù vuốt tóc con bé.
- "Giỏi!"
- "Có nghĩa là gì thế cậu?" - Con bé chỉ vào từng chữ trong tờ giấy - " Ai là tôi này, diu là bạn này, còn love là gì hả cậu?".
- "Ờ... Mày không cần biết! Có biết cũng không hiểu! Sau này rồi tính. Giờ thì đọc tiếp".
Đấy! Biết ngay là vậy mà, cậu có nói đâu. Con bé bĩu môi chăm chú nghe cậu đọc tiếp. - "Hôm nay có tiến bộ! Giỏi! Tao thưởng mày một con gấu bông!" - Cậu vừa khen vừa xoa xoa đầu nó.
- " Em đi theo với!! Em lựa gấu cho!!" - Con bé được khen, lại còn được cho gấu bông, nó cười tít mắt, chẳng thấy tổ quốc đâu.
- "Mắt thẩm mĩ của mày rất tệ! Mày ở nhà đi! Tao đi mua!".
Eo ôi chán nhợ? Mì muốn tự chọn con gấu mình thích cơ.
Một lát sau, nó thấy cậu nhét hai trăm ngàn vào túi, mang giày chuẩn bị ra khỏi nhà. Đầu nó sáng ra một ý kiến mà tự nó cho là tuyệt vời, đó là theo sau cậu đến tiệm đồ chơi.
Con bé lén la lén lút mang giày chạy theo sau cậu. Cứ thế cậu đi trước nó đi sau, cậu chỉ cách nó mười mét thôi.
Mì đang đi thì gặp hai chú kia chặn Mì lại. Gì vậy? Mì đi lề bên phải nha! Mì chẳng vi phạm gì cả vậy mà hai chu cứ đứng chặng đường Mì đã thế còn cười rất man rợ!
Chú kia chìa bịch kẹo ra.
- "Con có thích ăn kẹo không? Theo chú chú có nhiều lắm".
Mấy chú ấy định bắt cóc Mì à? Mì thấy trên ti vi, mấy người thường dùng câu này để lừa trẻ con xong thì mổ xẻ, móc ruột gan bán cho Trung Quốc. Mấy chú đừng có tưởng Mì ngu ngốc mà tin lời nha!
Con bé sợ hãi lùi xuống hai bước.
- " Cháu không đi đâu! Ơ... Cậu đâu rồi? Tại hai chú cả! Hai chú lừa người khác đi, con bận tìm cậu chủ, hai chú xích ra nhanh đi mà!"
Nó xô hai người đàn ông kia ra. Vừa đi vừa nở nụ cười đắc ý "Mì là ai? Mì là người thông minh nhất". Nó chưa đi được khoảng 10 bước, đã bị thứ khăn trắng tẩm thuốc làm cho ngất xỉu.
Cô Hương vừa đi chợ về, thấy bên được có hai người đàn ông bồng 1 đứa bé. Không có gì lạ, điều kì lạ duy nhất là đứa bé đó rất giống bé Mì. Cô nheo mắt nhìn kĩ, ôi trời ơi! bé Mì chứ còn ai nữa. Lập tức cô bỏ cái giỏ trên tay xuống, chạy về phía bên kia đường. Nhưng chẳng kịp nữa, ngay khi cô vừa kịp chạy đến, chiếc xe đã phóng đi rồi. May mắn là cô Hương nhanh trí, kịp ghi nhớ số xe. Vừa về nhà, mọi người đều thấy cô Hương đi khấp kha khấp khểnh, nước mắt giàn giụa. - "Mẹ ơi! Mẹ sao thế?" - Cu Rùa lập tức chạy đến hỏi mẹ. - "Ơ kìa! Bị sao mà cô khóc lóc thế kia?" - Bác Tư cũng tò mò hỏi. Nghe mọi người xôn xao ông chủ và bà chủ cũng chạy ra. - "Chị Hương, chị sao thế?" - Nghe tiếng bà chủ, cô Hương lấy tay quẹt nước mắt. - "Lúc tôi đi chợ về...Hức! Tôi thấy hai người đàn ông bắt con bé lên...Hức! Lên... xe, mà tôi không đuổi theo được...Hức! Tôi đúng là vô dụng mà!"- Nói xong cô Hương bắt đầu khóc tiếp. Bà chủ nghe vậy nước mắt cũng ứa ra. - "Chị! Chị có nhớ số xe của bọn họ không?" - "Có! Tôi có nhớ!" - "Đi!! Đi mau!! Anh chở em ra đồn công an nhanh!! Chị Hồng chị đi theo bọn em!!"- Bà kiểm tra quanh nhà, chẳng thấy con trai của bà đâu. Bà giật nảy mình, có thể cả hai đứa đều bị bắt cóc không? Bà hốt hoảng hỏi cô Hương. - "Chị! Chị có thấy con trai em không?". Thằng nhóc về ngay vào lúc đó. - "Mì ơi! Gấu của mày này!" Bà chủ thở phào nhẹ nhỏm, bước lên xe, nhưng bà bị bàn tay nhỏ nào kéo lại. - "Mì đâu rồi mẹ?" - Thằng nhóc hỏi làm mẹ nó lại một lần nữa khóc, cô Hương trong xe cũng bị lây theo. Bà ôm thằng nhóc vào lòng: - "Mì... Mì bị bắt cóc rồi con!" Thằng nhóc đơ người mấy giây, giọng có phần run run hỏi mẹ mình:
- "Mẹ đừng giỡn vậy!" - Thằng bé mặt mày nhăn nhó, chuyện này sao có thể đem ra làm trò đùa. Nhưng mà để ý lại, mọi người đang đi đâu thế kia? Mẹ sao lại khóc đỏ cả mắt như thế? Thằng nhóc bây giờ mới nhận ra, đây là sự thật! Mì bị bắt cóc là sự thật.
- "Tại sao?" - Đôi mắt thằng nhóc trở nên vô hồn.
- "Cô cũng chẳng biết vì sao nó ra khỏi nhà nữa! Chắc là để ngắm gấu bông ở tiệm đồ chơi!" - Cô Hồng chồm đầu ra trả lời.
Câu trả lời đó làm nước mắt nhóc con chả kìm nổi nữa, nhóc ấy lên phòng, đóng kín cửa lại, đờ người nhìn ra cửa số, rồi tự trách mình "Mì à! Tao xin lỗi là lỗi của tao!".
Trên chiếc xe đó, giọng một người đàn ông quát cáu lên
- "Tao không chịu nổi nữa!! Con bé này cứ ngáy to vầy, mày nghĩ tao có nhức đầu không? Nó không được ngủ nữa, dậy! Tao kêu nó dậy!".
Con bé đang ngủ say sưa thì bị quấy rầy, nó đạp mạnh chân một cái, quay thế ngủ cho thoải mái. Sau đó, nó bắt đầu tạo ra âm thanh "Khò, khò...,hà, khò..."
Người đàn ông sôi máu lên, bị nó đạp đến đau cả bụng đã vậy còn không tha cho giấc ngủ của anh ta. Anh ta đẩy con bé lăn xuông ghế.
Con bé đau lưng đến muốn khóc, dường như lưng nó bầm tím cả rồi. Bé Mì lờ mờ mở mắt dậy " Ông chú này là ai vậy? Ông chú này hơi quen, Mì quen ông chú già này?, Mì chắc chắn... Người đàn ông này... Chính là...Chính là...Là....Người lạ!" Con bé nghĩ lại, chẳng hiểu sao thấy sai sai gì đó, một lúc sau, con bé mới nhận ra ông chú mặt "già" kia chính là cái người đàn ông dụ nó hồi trưa.
- "Nhìn cái gì? Có muốn tao cho cái dép vào mặt không?" Sau đó người đàn ông đó dòn lẩm ba lẩm bẩm " Nhờ tiếng ngáy của mày mà tao chẳng thể nào ngủ nổi".
Bị bị doạ sợ quá, ngồi ép người vào một góc nhỏ xe. Vừa khóc vừa la oai oái.
- "Mày dỗ con nhỏ đỏ nín đi, điết tai quá!!" Người đàn ông ngồi ở vị trí bác tài kia không chịu nổi mà dừng xe.
Người đàn ông được cô bé cho là "ÔNG CHÚ GIÀ!" cũng không chịu được tiếng khóc của nó. Lập tức liền thay đổi thái độ
- "Ngoan ngoan! Cháu đừng khóc nữa, đừng khóc nữa!"
Con bé mắt sáng như sao, dụi dụi nước mắt
- "Với điều kiện!"
Ông chú già ngây ngốc, cái gì? Lại gì nữa đây? Con bé này tính ra cái điều kiện gì.
- "Được! Điều kiện gì nè?"
- "Cháu đói rồi! Cháu muốn ăn mì! Mì muốn ăn mì. Chú mua mì tôm cho mì đi!"
Nhìn ông chú già ngây ngây ngốc ngốc kia, Mì bĩu môi rồi há to miệng mình ra, giả vờ như sắp khóc. Ông chú già lập tức chạy vào siêu thị nhỏ gần đó mua mì tôm cho Mì.
Khi quay ra, ông chú cầm tới ba hộp, Mì đâu có nổi đâu chú ấy mua nhiều thế làm gì không biết.
- "Chú ơi! Cháu không ăn hết ba hộp đâu" - Một lúc sau thì nghe ông chú già lâm ba lẩm bẩm "Mày tưởng bở à?". Vậy Mì tưởng bở à?
- " Huhu... Chú chả biết à! Huhu... Cháu còn nhỏ làm sao ăn ớt được! Không biết... Không biêt đâu... Chú mua hộp khác đi.".
- " Con nhãi này..." Người đàn ông ở hàng ghế trên chụp lấy tay ông chú già.
- "Mày ráng chịu đựng con bé, tối mai là có tiền rồi, bao nhiêu đây có là gì đâu?"
Cứ nghĩ đến tiền là ông chú già vua trở lại ngay, nhẫn nhịn con bé đi mua cho nó thêm một bát Mì nữa.
- "Này! Ăn đi" - Người đàn ông hay còn gọi là ông chú già lườm liếc con bé rồi.
.Hai phút sau.
Con bé hai mắt long lanh nhìn ông chú ô sin của mình.
- "Chú ơi! Cháu muốn ăn rau! Ăn mì mà không ăn rau không ngon gì hết trơn. Chú, cháu muốn ăn rau.".
"Ông chú già" được Mì một lần nữa đổi tên, lần này cái tên còn bi thảm hơn cả lần trước "Ông chú ô sin!".
Ông chú ô sin trợn mắt nhìn Mì rất dữ tợn, Mì chỉ muốn ăn rau cho đẹp da thôi mà! Cứ tưởng chú ô sin sẽ cho Mì một trận, ai ngờ chú ấy lại một lần nữa đi vào siêu thị. Mì nghĩ rằng chắc do Mì dễ thương quá nên chú ấy không nỡ đánh Mì rồi, hihi.
Một lúc sau, chú ô sin của con bé quay về, xách cả một cái giỏ.
- "Đây con khốn! Sợ mày đòi hỏi nên tao dự phòng một đống thức ăn nhét vào họng mày rồi! Đòi hỏi gì nữa thì tao thả cổ mày xuống sông đấy!"
- "Dạ chú ô sin!"
- "Mày có muốn ăn đòn không?"
Thấy chú mặt chú ấy xấu quá nên Mì im luôn. Cuối đầu ăn ly mì tôm, dời ơi nhìn cái giỏ kìa, có một hủ sữa, một hũ sữa chua, mấy cái táo xanh nữa, nhìn ngon hết ý.
Mì nhớ Mì ăn một mớ thức ăn trong giỏ no say, rồi sau đó ngủ. Phải không ta? Chắc thế! Rõ ràng ở trên xe với hai chú mà sáng dạy lại thấy cậu bên cạnh.
--------------------------------------- ~ ---------------------------------------
Thật xin lỗi đã để các đọc giả chờ lâu, mọi người biết đấy, mùa này là mùa kiểm tra nên ta rất bận. Đã thế trong đầu con au ngu ngốc này còn muốn làm thêm truyện mới. Ta không biết có thể lấp được hai cái hố sâu này được không nữa huhu T.T.
Cảm ơn tất cả mọi người vẫn theo dõi truyện của ta.
HứaNhi's Story
Love <3
Năm nay, Mì lên lớp 6 nha, lên cấp 2 ấy hả? Bài nhiều cực luôn ấy, thực ra cũng phải nhiều lắm, chỉ là gấp ba bốn lần cấp 1 thôi.
Để Mì kể các bạn nghe, Mì học rất chăm đó, bà chủ đi họp về bảo Mì đứng thứ năm lớp, thường xuyên xây dựng bài, được cô giáo khen. Đấy! Các bạn thấy Mì có giỏi không?
Nhưng mà còn thua cậu nhiều lắm, cậu cũng ăn cơm giống Mì mà thông minh ghê gớm! Cậu đứng nhất lớp, Toán lại đạt giải nhất cấp tỉnh, Anh Văn cũng chẳng chừa, cậu thi trên máy tính, điểm số cao nhất trường.
Mà nói tới Anh Văn, Mì là Mì rất hận à nha! Học Tiếng Việt còn chưa xong đã phải nhảy qua Tiếng Anh. Mì chẳng nhớ từ gì cả, Anh Văn chắc phải xếp bét lớp.
Nên cậu dùng thời gian rãnh giảng bài Anh Văn cho Mì. Hôm nào cũng thế, hôm nay cũng không loại trừ.
- "Đọc theo tao 'I love you, Tran Nguyen Minh Khoi'.".
- " Ai lớp du, Tran Nguyen Minh Khoi"
Cậu gật gù vuốt tóc con bé.
- "Giỏi!"
- "Có nghĩa là gì thế cậu?" - Con bé chỉ vào từng chữ trong tờ giấy - " Ai là tôi này, diu là bạn này, còn love là gì hả cậu?".
- "Ờ... Mày không cần biết! Có biết cũng không hiểu! Sau này rồi tính. Giờ thì đọc tiếp".
Đấy! Biết ngay là vậy mà, cậu có nói đâu. Con bé bĩu môi chăm chú nghe cậu đọc tiếp. - "Hôm nay có tiến bộ! Giỏi! Tao thưởng mày một con gấu bông!" - Cậu vừa khen vừa xoa xoa đầu nó.
- " Em đi theo với!! Em lựa gấu cho!!" - Con bé được khen, lại còn được cho gấu bông, nó cười tít mắt, chẳng thấy tổ quốc đâu.
- "Mắt thẩm mĩ của mày rất tệ! Mày ở nhà đi! Tao đi mua!".
Eo ôi chán nhợ? Mì muốn tự chọn con gấu mình thích cơ.
Một lát sau, nó thấy cậu nhét hai trăm ngàn vào túi, mang giày chuẩn bị ra khỏi nhà. Đầu nó sáng ra một ý kiến mà tự nó cho là tuyệt vời, đó là theo sau cậu đến tiệm đồ chơi.
Con bé lén la lén lút mang giày chạy theo sau cậu. Cứ thế cậu đi trước nó đi sau, cậu chỉ cách nó mười mét thôi.
Mì đang đi thì gặp hai chú kia chặn Mì lại. Gì vậy? Mì đi lề bên phải nha! Mì chẳng vi phạm gì cả vậy mà hai chu cứ đứng chặng đường Mì đã thế còn cười rất man rợ!
Chú kia chìa bịch kẹo ra.
- "Con có thích ăn kẹo không? Theo chú chú có nhiều lắm".
Mấy chú ấy định bắt cóc Mì à? Mì thấy trên ti vi, mấy người thường dùng câu này để lừa trẻ con xong thì mổ xẻ, móc ruột gan bán cho Trung Quốc. Mấy chú đừng có tưởng Mì ngu ngốc mà tin lời nha!
Con bé sợ hãi lùi xuống hai bước.
- " Cháu không đi đâu! Ơ... Cậu đâu rồi? Tại hai chú cả! Hai chú lừa người khác đi, con bận tìm cậu chủ, hai chú xích ra nhanh đi mà!"
Nó xô hai người đàn ông kia ra. Vừa đi vừa nở nụ cười đắc ý "Mì là ai? Mì là người thông minh nhất". Nó chưa đi được khoảng 10 bước, đã bị thứ khăn trắng tẩm thuốc làm cho ngất xỉu.
Cô Hương vừa đi chợ về, thấy bên được có hai người đàn ông bồng 1 đứa bé. Không có gì lạ, điều kì lạ duy nhất là đứa bé đó rất giống bé Mì. Cô nheo mắt nhìn kĩ, ôi trời ơi! bé Mì chứ còn ai nữa. Lập tức cô bỏ cái giỏ trên tay xuống, chạy về phía bên kia đường. Nhưng chẳng kịp nữa, ngay khi cô vừa kịp chạy đến, chiếc xe đã phóng đi rồi. May mắn là cô Hương nhanh trí, kịp ghi nhớ số xe. Vừa về nhà, mọi người đều thấy cô Hương đi khấp kha khấp khểnh, nước mắt giàn giụa. - "Mẹ ơi! Mẹ sao thế?" - Cu Rùa lập tức chạy đến hỏi mẹ. - "Ơ kìa! Bị sao mà cô khóc lóc thế kia?" - Bác Tư cũng tò mò hỏi. Nghe mọi người xôn xao ông chủ và bà chủ cũng chạy ra. - "Chị Hương, chị sao thế?" - Nghe tiếng bà chủ, cô Hương lấy tay quẹt nước mắt. - "Lúc tôi đi chợ về...Hức! Tôi thấy hai người đàn ông bắt con bé lên...Hức! Lên... xe, mà tôi không đuổi theo được...Hức! Tôi đúng là vô dụng mà!"- Nói xong cô Hương bắt đầu khóc tiếp. Bà chủ nghe vậy nước mắt cũng ứa ra. - "Chị! Chị có nhớ số xe của bọn họ không?" - "Có! Tôi có nhớ!" - "Đi!! Đi mau!! Anh chở em ra đồn công an nhanh!! Chị Hồng chị đi theo bọn em!!"- Bà kiểm tra quanh nhà, chẳng thấy con trai của bà đâu. Bà giật nảy mình, có thể cả hai đứa đều bị bắt cóc không? Bà hốt hoảng hỏi cô Hương. - "Chị! Chị có thấy con trai em không?". Thằng nhóc về ngay vào lúc đó. - "Mì ơi! Gấu của mày này!" Bà chủ thở phào nhẹ nhỏm, bước lên xe, nhưng bà bị bàn tay nhỏ nào kéo lại. - "Mì đâu rồi mẹ?" - Thằng nhóc hỏi làm mẹ nó lại một lần nữa khóc, cô Hương trong xe cũng bị lây theo. Bà ôm thằng nhóc vào lòng: - "Mì... Mì bị bắt cóc rồi con!" Thằng nhóc đơ người mấy giây, giọng có phần run run hỏi mẹ mình:
- "Mẹ đừng giỡn vậy!" - Thằng bé mặt mày nhăn nhó, chuyện này sao có thể đem ra làm trò đùa. Nhưng mà để ý lại, mọi người đang đi đâu thế kia? Mẹ sao lại khóc đỏ cả mắt như thế? Thằng nhóc bây giờ mới nhận ra, đây là sự thật! Mì bị bắt cóc là sự thật.
- "Tại sao?" - Đôi mắt thằng nhóc trở nên vô hồn.
- "Cô cũng chẳng biết vì sao nó ra khỏi nhà nữa! Chắc là để ngắm gấu bông ở tiệm đồ chơi!" - Cô Hồng chồm đầu ra trả lời.
Câu trả lời đó làm nước mắt nhóc con chả kìm nổi nữa, nhóc ấy lên phòng, đóng kín cửa lại, đờ người nhìn ra cửa số, rồi tự trách mình "Mì à! Tao xin lỗi là lỗi của tao!".
Trên chiếc xe đó, giọng một người đàn ông quát cáu lên
- "Tao không chịu nổi nữa!! Con bé này cứ ngáy to vầy, mày nghĩ tao có nhức đầu không? Nó không được ngủ nữa, dậy! Tao kêu nó dậy!".
Con bé đang ngủ say sưa thì bị quấy rầy, nó đạp mạnh chân một cái, quay thế ngủ cho thoải mái. Sau đó, nó bắt đầu tạo ra âm thanh "Khò, khò...,hà, khò..."
Người đàn ông sôi máu lên, bị nó đạp đến đau cả bụng đã vậy còn không tha cho giấc ngủ của anh ta. Anh ta đẩy con bé lăn xuông ghế.
Con bé đau lưng đến muốn khóc, dường như lưng nó bầm tím cả rồi. Bé Mì lờ mờ mở mắt dậy " Ông chú này là ai vậy? Ông chú này hơi quen, Mì quen ông chú già này?, Mì chắc chắn... Người đàn ông này... Chính là...Chính là...Là....Người lạ!" Con bé nghĩ lại, chẳng hiểu sao thấy sai sai gì đó, một lúc sau, con bé mới nhận ra ông chú mặt "già" kia chính là cái người đàn ông dụ nó hồi trưa.
- "Nhìn cái gì? Có muốn tao cho cái dép vào mặt không?" Sau đó người đàn ông đó dòn lẩm ba lẩm bẩm " Nhờ tiếng ngáy của mày mà tao chẳng thể nào ngủ nổi".
Bị bị doạ sợ quá, ngồi ép người vào một góc nhỏ xe. Vừa khóc vừa la oai oái.
- "Mày dỗ con nhỏ đỏ nín đi, điết tai quá!!" Người đàn ông ngồi ở vị trí bác tài kia không chịu nổi mà dừng xe.
Người đàn ông được cô bé cho là "ÔNG CHÚ GIÀ!" cũng không chịu được tiếng khóc của nó. Lập tức liền thay đổi thái độ
- "Ngoan ngoan! Cháu đừng khóc nữa, đừng khóc nữa!"
Con bé mắt sáng như sao, dụi dụi nước mắt
- "Với điều kiện!"
Ông chú già ngây ngốc, cái gì? Lại gì nữa đây? Con bé này tính ra cái điều kiện gì.
- "Được! Điều kiện gì nè?"
- "Cháu đói rồi! Cháu muốn ăn mì! Mì muốn ăn mì. Chú mua mì tôm cho mì đi!"
Nhìn ông chú già ngây ngây ngốc ngốc kia, Mì bĩu môi rồi há to miệng mình ra, giả vờ như sắp khóc. Ông chú già lập tức chạy vào siêu thị nhỏ gần đó mua mì tôm cho Mì.
Khi quay ra, ông chú cầm tới ba hộp, Mì đâu có nổi đâu chú ấy mua nhiều thế làm gì không biết.
- "Chú ơi! Cháu không ăn hết ba hộp đâu" - Một lúc sau thì nghe ông chú già lâm ba lẩm bẩm "Mày tưởng bở à?". Vậy Mì tưởng bở à?
- " Huhu... Chú chả biết à! Huhu... Cháu còn nhỏ làm sao ăn ớt được! Không biết... Không biêt đâu... Chú mua hộp khác đi.".
- " Con nhãi này..." Người đàn ông ở hàng ghế trên chụp lấy tay ông chú già.
- "Mày ráng chịu đựng con bé, tối mai là có tiền rồi, bao nhiêu đây có là gì đâu?"
Cứ nghĩ đến tiền là ông chú già vua trở lại ngay, nhẫn nhịn con bé đi mua cho nó thêm một bát Mì nữa.
- "Này! Ăn đi" - Người đàn ông hay còn gọi là ông chú già lườm liếc con bé rồi.
.Hai phút sau.
Con bé hai mắt long lanh nhìn ông chú ô sin của mình.
- "Chú ơi! Cháu muốn ăn rau! Ăn mì mà không ăn rau không ngon gì hết trơn. Chú, cháu muốn ăn rau.".
"Ông chú già" được Mì một lần nữa đổi tên, lần này cái tên còn bi thảm hơn cả lần trước "Ông chú ô sin!".
Ông chú ô sin trợn mắt nhìn Mì rất dữ tợn, Mì chỉ muốn ăn rau cho đẹp da thôi mà! Cứ tưởng chú ô sin sẽ cho Mì một trận, ai ngờ chú ấy lại một lần nữa đi vào siêu thị. Mì nghĩ rằng chắc do Mì dễ thương quá nên chú ấy không nỡ đánh Mì rồi, hihi.
Một lúc sau, chú ô sin của con bé quay về, xách cả một cái giỏ.
- "Đây con khốn! Sợ mày đòi hỏi nên tao dự phòng một đống thức ăn nhét vào họng mày rồi! Đòi hỏi gì nữa thì tao thả cổ mày xuống sông đấy!"
- "Dạ chú ô sin!"
- "Mày có muốn ăn đòn không?"
Thấy chú mặt chú ấy xấu quá nên Mì im luôn. Cuối đầu ăn ly mì tôm, dời ơi nhìn cái giỏ kìa, có một hủ sữa, một hũ sữa chua, mấy cái táo xanh nữa, nhìn ngon hết ý.
Mì nhớ Mì ăn một mớ thức ăn trong giỏ no say, rồi sau đó ngủ. Phải không ta? Chắc thế! Rõ ràng ở trên xe với hai chú mà sáng dạy lại thấy cậu bên cạnh.
--------------------------------------- ~ ---------------------------------------
Thật xin lỗi đã để các đọc giả chờ lâu, mọi người biết đấy, mùa này là mùa kiểm tra nên ta rất bận. Đã thế trong đầu con au ngu ngốc này còn muốn làm thêm truyện mới. Ta không biết có thể lấp được hai cái hố sâu này được không nữa huhu T.T.
Cảm ơn tất cả mọi người vẫn theo dõi truyện của ta.
HứaNhi's Story
Love <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz