Yeu Hay Han
- Các người là ai?
Cô gái xinh đẹp nheo đôi mắt to tròn lại, hờ hững cất tiếng hỏi. Phía trước là 2 tên đàn ông cao to mặc đồ đen, thoạt nhìn bọn họ cách xa nhau 1 trời 1 vực.
- Cô không cần biết, đi theo chúng tôi mau!
1 tên nhếch môi, lạnh lùng nói. Cô cũng chẳng có chút lúng túng nào, khoanh 2 tay trước ngực, hất hàm đầy kiêu ngạo:
- Phải xem các người có bản lĩnh không đã!
- Vậy thì...đắc tội rồi.
Chưa nói hết câu, chúng đã tung nắm đấm về phía cô, cô nghiêng mình né được. Cùng lúc đó tên còn lại xông lên, cô dùng chân đạp vào bụng hắn. Đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia sắc bén, cô nở nụ cười đầy khinh bỉ.
- Ya...a
Tên kia lập tức nhào về phía cô, cô nhanh nhẹn đạp vào ngực hắn, mượn lực tung người lên đạp mạnh vào tên còn lại rồi lấy chiếc túi trong tay phang thẳng hắn. Hai tên thảm hại ngã sấp trên đất.
Cô phủi tay, chỉnh lại quần áo trên người." May hôm nay mình không mặc váy !". Cô thầm nghĩ. Tình cảnh bây giờ thật buồn cười, bên dưới là 2 người đàn ông lực lưỡng đang kêu rên mà trên chúng, 1 cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đang mỉm cười.
- Bốp...bốp...bốp...
Từ phía sau, 1 người đàn ông trung niên bước đến, theo sau ông ta còn khoảng 10 người khác. Nghe tiếng vỗ tay, cô cảnh giác quay người lại, nhưng khi thấy ông ta thì nở nụ cười đáng yêu, chạy tới ôm lấy ông ta. Người đàn ông liếc 2 tên kia, vỗ lưng cô đầy âu yếm.
- Cậu...cháu rất nhớ cậu!
Cô nũng nịu nói.
- Cuối cùng tiểu Hân Hân cũng đã về. Nào, quay 1 vòng cậu xem nào! Cháu đã lớn quá rồi!
Trịnh Gia Hân mỉm cười để lộ má núm đồng tiền xinh đẹp. Cô xoay 1 vòng rồi nhướn mày nhìn người đàn ông:
- Cậu thấy thế nào?
Người " Cậu " gật đầu, dịu dàng lên tiếng:
- Cháu cao hơn nhiều, cũng rất xinh đẹp.
- Còn phải nói...- Cô kiêu ngạo hệt như đứa trẻ- Mà bọn chúng là người của cậu hả?
Cô chỉ chỉ tay về phía 2 người áo đen, bĩu môi hỏi.
- Xem ra trải qua đợt đặc huấn này, cháu đã trưởng thành và tiến bộ hơn nhiều.
- Cậu muốn thử cháu?
Ông ta vui vẻ:
- Chậc...chậc. Xem ra cậu thua con bé này thật rồi!
- Cảm ơn cậu!
Đột nhiên sắc mặt ông ta trầm xuống, nghiêm túc nói:
- Nhưng...cháu cũng phải thực hiện nhiệm vụ của mình đi thôi!
Nét ôn nhu trong mắt Trịnh Gia Hân hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo pha chút hận thù:
- Cháu biết rồi, cậu. Cháu sẽ không làm cậu thất vọng đâu...
- Rất tốt!
Ông ta nhẹ nhàng mỉm cười, xoa đầu cô...
P/s: Phía sau đó là 1 bí mật, có lẽ sẽ mãi bị chôn dấu. Mời các bạn đón đọc những chương sau nha!
Cô gái xinh đẹp nheo đôi mắt to tròn lại, hờ hững cất tiếng hỏi. Phía trước là 2 tên đàn ông cao to mặc đồ đen, thoạt nhìn bọn họ cách xa nhau 1 trời 1 vực.
- Cô không cần biết, đi theo chúng tôi mau!
1 tên nhếch môi, lạnh lùng nói. Cô cũng chẳng có chút lúng túng nào, khoanh 2 tay trước ngực, hất hàm đầy kiêu ngạo:
- Phải xem các người có bản lĩnh không đã!
- Vậy thì...đắc tội rồi.
Chưa nói hết câu, chúng đã tung nắm đấm về phía cô, cô nghiêng mình né được. Cùng lúc đó tên còn lại xông lên, cô dùng chân đạp vào bụng hắn. Đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia sắc bén, cô nở nụ cười đầy khinh bỉ.
- Ya...a
Tên kia lập tức nhào về phía cô, cô nhanh nhẹn đạp vào ngực hắn, mượn lực tung người lên đạp mạnh vào tên còn lại rồi lấy chiếc túi trong tay phang thẳng hắn. Hai tên thảm hại ngã sấp trên đất.
Cô phủi tay, chỉnh lại quần áo trên người." May hôm nay mình không mặc váy !". Cô thầm nghĩ. Tình cảnh bây giờ thật buồn cười, bên dưới là 2 người đàn ông lực lưỡng đang kêu rên mà trên chúng, 1 cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đang mỉm cười.
- Bốp...bốp...bốp...
Từ phía sau, 1 người đàn ông trung niên bước đến, theo sau ông ta còn khoảng 10 người khác. Nghe tiếng vỗ tay, cô cảnh giác quay người lại, nhưng khi thấy ông ta thì nở nụ cười đáng yêu, chạy tới ôm lấy ông ta. Người đàn ông liếc 2 tên kia, vỗ lưng cô đầy âu yếm.
- Cậu...cháu rất nhớ cậu!
Cô nũng nịu nói.
- Cuối cùng tiểu Hân Hân cũng đã về. Nào, quay 1 vòng cậu xem nào! Cháu đã lớn quá rồi!
Trịnh Gia Hân mỉm cười để lộ má núm đồng tiền xinh đẹp. Cô xoay 1 vòng rồi nhướn mày nhìn người đàn ông:
- Cậu thấy thế nào?
Người " Cậu " gật đầu, dịu dàng lên tiếng:
- Cháu cao hơn nhiều, cũng rất xinh đẹp.
- Còn phải nói...- Cô kiêu ngạo hệt như đứa trẻ- Mà bọn chúng là người của cậu hả?
Cô chỉ chỉ tay về phía 2 người áo đen, bĩu môi hỏi.
- Xem ra trải qua đợt đặc huấn này, cháu đã trưởng thành và tiến bộ hơn nhiều.
- Cậu muốn thử cháu?
Ông ta vui vẻ:
- Chậc...chậc. Xem ra cậu thua con bé này thật rồi!
- Cảm ơn cậu!
Đột nhiên sắc mặt ông ta trầm xuống, nghiêm túc nói:
- Nhưng...cháu cũng phải thực hiện nhiệm vụ của mình đi thôi!
Nét ôn nhu trong mắt Trịnh Gia Hân hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo pha chút hận thù:
- Cháu biết rồi, cậu. Cháu sẽ không làm cậu thất vọng đâu...
- Rất tốt!
Ông ta nhẹ nhàng mỉm cười, xoa đầu cô...
P/s: Phía sau đó là 1 bí mật, có lẽ sẽ mãi bị chôn dấu. Mời các bạn đón đọc những chương sau nha!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz