Gặp lại(2)
-Trốn cũng lâu quá chứ Vĩ
____________*________________*___________
Vĩ khi nghe thấy những lời nói đó dường như tim đã ngừng đập mồ hôi nhể nhải rơi xuống cả hết khuôn mặt tái xanh của cậu.
- "Xin lỗi ngài nhận nhầm người rồi ạ "
Hắn cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cậu.
- "Đời này sao tôi không nhận kẻ sát nhân ăn cháo đá bát như cậu được chứ."
Nói đến đây thôi chân cậu cũng đã không còn sức để đứng vững nữa rồi, trong cơn run rẩy bất giác tim cậu lại đau lên từng hồi.
- Ấy sao nhìn cậu có vẽ lo lắng quá nhỉ.
Hắn bắt đầu nói lớn hơn, tay để lên vai cậu ra sức bóp chặt và ấn xuống nền đất lạnh lẽo đó.
Lúc này Kì Nam mới bắt đầu lên tiếng:
-" Sao chỉ có mấy năm thôi mà cậu lại thành dạng thảm hại như vậy rồi chứ, thật không giống trước kia nhị thiếu gia đáng kính ăn ngon mặc đẹp của Lâm Gia tí nào."
-"Ngài nói gì tôi không hiểu, t....tôi ko phải nhị thiếu của Lâm Gia."
Tới lúc này Hàn nhấn mạnh vại cậu ranh đe từng chữ.
-ĐÚNG....LÀ .....KHÔNG.....BẰNG......MỘT.....CON......CHÓ.....ĂN ......CHÁU.....ĐÁ.....
BÁT....GIẾT.....CHA.....NUÔI......MÌNH."
Người cậu run lên bần bật mà chân không đứng nổi nữa mà khụy xuống đất mà vô tình làm rơi ly nước vào người bảo bối của hắn Lê Tuấn, Lâm Hàn vừa thấy liền hất cậu ra xa lưng cậu bị va vào bức tường mà đau nhói lên.
Kì Nam lúc này lên tiếng
-" Nè cậu có biết cái áo đó đáng giá bao nhiêu ko hả, cả đời cậu làm cho đến chết cũng không đền nổi đâu đó, chủ quán đâu có biết dạy nhân viên không để nước đổ lên áo người khác như vậy đây.. Hả"
Thấy vậy Trần Thanh lại ôm tay Nam mà nói giọng nhỏ nhẹ" thôi mà, có gì từ từ nói mà Nam"
-Xin lỗi các ngài, xin lỗi các ngài ạ....thường ngày cậu ta rất cận thận mà hôm nay lại bất cẩn,tôi thay mặt xin lỗi ạ.
Chủ Bar cuối đầu nói nhỏ vào tai Vĩ " Còn đứng đó nữa hả muốn tháng này khônv có tiền không hay lâu ngày không đánh cậu nên sinh tật à, tí nữa thì biết tay tôi."
Vĩ nhăn mày ngậm ngùi lên tiếng xin lỗi với giọng điệu nhỏ " Tôi xin lỗi ạ, mong ngài tha thứ cho thôi."
-"Như vậy một câu là xong à" Hàn nói giọng sát khí
Lê Tuấn chuyện bắt đầu lớn lên mới lên tiếng:
-" Thôi mà mấy người đừng làm khó người ta nữa, tôi cũng không sao mà"
-Nam" Vậy....nể tình chổ lâu năm tôi tạm tha cho mấy người lần này còn lần sau thì tự biết chuyện gì sảy ra rồi đó."
Chủ quá lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm nói:" Vâng, vâng tôi biết ạ, hôm này các ngài xin tùy chọn ạ ko cần trả tiền coi như chúng tôi tạ tội ạ"
- "Được đó,đây là ông nói nha."
Nói xong ổng chủ quán cùng Vĩ lui xuống còn Hàn thì kêu đàn em nói nhỏ chuyện gì đó, dặn dò xong thì mặt vẫn đen xì lì mà nhìn Lâm Tuấn
-" Anh đừng có để bộ mặt đen xì như vậy chứ chuyện qua rồi em cũng ko để bụng nay là ngày vui mà phải cười lên, vui lên tí đi mà"
Các người bọn họ thì vui vẻ ăn chơi trong khi đó thì vi bị cho một chận đòn ko thương tiết.
-" Tí nữa đến phòng 603 mà hậu hạ Lâm tổng đàng hoàng ko thì coi chừng mẹ câu chết ko có chổ chôn đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz