Yeu Em Them Lan Nua
-Tôi thật sự van xin anh, Trình Tuấn. Làm ơn buông tha cho cuộc đời tôi, xin anh tha cho tôi.Dung Nhã quỳ xuống trước mặt Trình Tuấn, hai mắt vì khóc quá nhiều mà sưng húp, môi trắng bệch không còn là dáng vẻ của cô gái tràn đầy năng lượng, luôn luôn mỉm cười. Mặc kệ bản thân thảm hại đến thế nào bây giờ cô chỉ biết chắp hai tay vào nhau rồi lại dập đầu xuống đất mong anh buông tha cho mình.Thật sự việc bị anh giày vò từng ấy năm cô có thể chịu đựng được nhưng nỗi đau đứa con trong bụng bị chính cha ruột tìm mọi cách phá bỏ. Cuối cùng sự mạnh mẽ mà cô gắng gượng bao lâu nay cũng sụp đổ, niềm hi vọng sống của cô đã thực sự bỏ cô mà đi. Là do chính bản thân cô nhu nhược không thể bảo vệ tiểu hi vọng của mình.-Vậy thì c.h.ế.t đi, chỉ khi cô biến mất khỏi tầm mắt tôi thì tôi sẽ buông tha cho cô.Câu nói vừa dứt thì tất thẩy hành động của cô bị ngừng lại. Đầu cô không dám ngẩng lên đối diện với tên độc ác kia. Đến giờ cô vẫn không biết, cô thật sự không biết tại sao bản thân lại phải chịu sự cay đắng, khổ sở từng ấy năm. Cô chỉ biết cái sai của bàn thân là yêu hắn, yêu một kẻ không yêu mình.Hai tay cô bấu chặt vào nhau, mặc kệ cho mũi kim truyền nước ngày càng cắm sau vào da thịt truyền cơn đau đến não. Chính đứa bé trong bụng đã cứu vớt cô trước ý định t.ự t.ử nhưng bây giờ con của cô đã ra đi rồi cô cũng chẳng còn lí do nào để sống nữa rồi. Nếu thật sự khi cô c.h.ế.t anh sẽ buông tha cho cô thì lần này cô sẽ cho anh được toại nguyện. Có lẽ là buông tha cho cả anh và cả cô.-Được. Nếu đó là điều anh muốn.Dung Nhã chật vật đứng dậy, cô không khóc nữa mà chỉ cười nhưng nụ cười của cô không còn là ánh dương của năm hai mươi tuổi, hồn nhiên vô tư. Năm hai mươi năm tuổi cô mang nụ cười ngờ nghệch chạy một mạch đến phía cột tường trong góc bệnh viện mà đập đầu thật mạnh. Cuối cùng khi ngã xuống ánh mắt cô cũng dừng lại trên khuân mặt hắn, máu đỏ chảy xuống làm mờ đi tầm mắt của mình. Cô còn chẳng biết là hắn đang khóc hay đang cười bản thân cô, hắn có hối hận với những gì đã làm với cô không. Nhưng chẳng còn quan trọng với cô nữa, tất cả đều đã kết thúc rồi không còn phải đau khổ, không phải chịu đựng những cơn đau thể chất lẫn tinh thần nữa.-Mẹ đến với con đây, bé yêu.Đôi mắt mệt mỏi dần khép lại, cô chỉ biết máu tươi đang chảy rất nhiều, đầu cô hiện tại rất đau nhưng sao lòng cô lại thấy thanh thản vậy. Cô thấy một thiên thần nhỏ đang nắm tay cô dẫn cô đi. Tất cả có lẽ thật sự kết thúc rồi.————
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz