Yeu Em Them Lan Nua
2)Đứa bé nắm tay cô dắt cô qua cánh đồng hoa oải hương màu tím, có hương thơm ngọt ngào, dễ chịu. Cô đưa tay ra chầm chậm cảm nhận từng cánh hoa rũ xuống. Trước đây mẹ cô từng nói hoa oải hương sẽ mang lại may mắn cho phụ nữ trước sinh nên bà đã đặc biệt trồng tặng con gái trước hiên nhà.Cô còn nhớ khi đó đã nấu một bữa ăn thịnh soạn để cầu xin anh đưa cô đến cánh đồng hoa oải hương một lần. Cô muốn cho bé con của mình biết cha của con cũng yêu thương con, cũng muốn may mắn đến cho cả hai mẹ con. Dù biết anh tàn nhẫn đến thế nào nhưng cô đã hi vọng rất nhiều. Nhưng trên đời có những thứ không thể cưỡng cầu được.—Cô nên biết bản thân ở vị trí nào? Đến cái quyền nói chuyện với tôi cô cũng không có.Anh cười khẩy rồi bóp lấy chiếc cằm của cô mà giễu cợt, bao nhiêu từ ngữ sỉ vả anh bắt cô phải nghe cho bằng hết. Cô biết không thể để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến đứa bé nhưng ai sẽ bảo vệ cô khỏi sự tiêu cực đó. Cô cũng chỉ là một đứa trẻ lần đầu tập làm mẹ, cô cũng muốn được bảo vệ.Anh còn nhẫn tâm thẳng tay nhổ hết đám hoa oải hương trước nhà, bắt cô chứng kiến từng cây hoa một bị thiêu đốt. Có lẽ chính lúc đó anh đã báo hiệu trước cô và đứa trẻ này nhất định không bao giờ được gặp nhau. Chỉ có thể một mất một còn hoặc cũng có thể gặp được nhau nhưng ở một cuộc đời khác.Có lẽ khi còn sống cô không thể đưa con đến ngắm cánh đồng hoa oải hương được nên khi c.h.ế.t đi ông trời đã cho cô một ân xá được cùng đứa trẻ này nắm tay đi khắp cánh đồng. Nụ cười của cô lại một lần nữa nở rộ, không còn sự gắng gượng, không còn đau khổ mà đó là nụ cười hạnh phúc, của sự tự do.Thế nhưng đi mãi cánh hoa dưới tay đều héo lụi, trở về một màu đen ảm đạm. Phía trước là một cây cầu, đứa trẻ nắm tay cô đi đến giữa cầu rồi thả tay bỏ chạy về phía trước. Cô với tay nắm lại, cô đã để con mình bỏ đi một lần rồi lần này không thể để con mình biến mất nữa. Thế nhưng tiếng gào thét phía sau lưng vang lên khiến toàn thân cô run rẩy mà bắt trượt bàn tay của đứa trẻ.-Làm ơn, tôi van xin bác sĩ cứu con bé. Tôi dập đầu van xin ông, con bé mới chỉ hai năm tuổi, nó không thể c.h.ế.t được. Xin hãy cứu đứa con gái bé bỏng của tôi. Nếu không cái mạng già này sống còn có ý nghĩa gì nữa.Cô nghe thấy tiếng khóc gào thét xé tâm can của mẹ, cả cuộc đời bà cô cũng chính là bảo bối, là công chúa nhỏ của bà. Cô thấy hình ảnh ba cô đang thất thần ngồi trong góc, cô nghe thấy ông mấp máy môi gọi tên cô rồi khóc. Nếu cô đi theo con của cô thì ba mẹ cô phải sống thế nào đây rồi họ cũng sẽ đau khổ như cô nhưng ai có thể bên cạnh họ ngoài cô. Cô sợ họ không chịu nổi mà đổ bệnh, cô sợ họ sẽ suy nghĩ không thấu đáo mà làm điều dại dột như cô đã làm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz