Yeu Duoc Chua
-Chuyện lúc nãy... Cảm ơn cô! Khánh Vy mỉm cười nhàn nhạt:
- Không có gì đâu, chuyện nên làm mà...
- Quá nguy hiểm!! Khánh Vy cúi đầu. Nguy hiểm thì sao, thà cô lao vào trong nguy hiểm để cứu anh còn hơn đứng im để nhìn anh bị thương. Cô không làm được. Khánh Vy lại nhớ đến Hàn Phong. Nếu thời gian cho cô chọn lại thì dù mười lần hay trăm lần cô vẫn mong người bị tai nạn là cô. Đau một lần rồi thôi còn hơn nỗi đau cứ dằn vặt gặm nhấm từ ngày này qua tháng khác. Khánh Vy đã chực khóc rồi nhưng sực nhớ ra đây là công ty và cô đang ngồi trong phòng Giám đốc. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, đứng dậy cúi chào anh:
- Cảm ơn anh! Tôi xin phép.. Anh gọi với:
- Từ từ đã! Cô định mặc thế ra ngoài sao?! Khánh Vy nhìn tay áo đã bị anh xé nát bươm của mình mà không biết làm thế nào. Áo khoác của cô, lúc nãy xuống xưởng sản xuất cô đã cởi ra để trên tủ nhưng lúc về vì tình hình quá rối ren nên cô quên mất. - Cầm lấy! - anh lấy chiếc áo vest vắt ở ghế sofa đưa cho cô. Khánh Vy xua tay không dám nhận nhưng anh đã nhanh hơn. Anh vòng tay qua khoác lên vai cô. Tất cả nhân viên bên ngoài vẫn nhìn từ nãy đến giờ đã bắt trọn khoảnh khắc anh khoác áo cho cô. Có người phấn khích quá không giữ được bình tĩnh đã hét lên. Khánh Vy đành nhận lấy nói cảm ơn rồi đi ra ngoài.
---- giờ nghỉ trưa----
- Trịnh Khánh Vy! Đi ăn chung không?!
Mặc dù Khánh Vy đã làm việc được 1 tháng rồi cũng đã trở thành nhân viên chính thức nhưng Hiếm khi lắm mấy chị trong phòng rủ Khánh Vy đi ăn cùng. Bình thường cô hay đi chung với Giản Khiêm còn không thì đi một mình. Hôm nay thấy mấy người rủ nên cô không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý.
- Em với Giám đốc là sao đấy?!
- Sao là sao ạ?! Em.. bình thường thôi!
Mấy người đó không nhịn được mà đứng hẳn dậy nhao nhao về phía cô mà nói:
- Thấy bảo dưới xưởng sản xuất em cứu Giám đốc một mạng, giờ còn bị thương nữa...
Tin tức nhanh thật. Cô xua tay:
- Hơi quá rồi ạ, đâu đến mức cứu mạng đâu! Chỗ đó nguy hiểm, Em chỉ là đẩy Giám đốc ra thôi mà.
Mấy người bắt đầu xôn xao bàn tán. Khánh Vy không chịu được xin phép đứng dậy rồi ra chỗ khác ngồi ăn.
Nhưng... Chẳng còn bàn nào trống cả. Bàn nào cũng có người hết cả rồi, hôm nay Giản Khiêm cũng đang ngồi với quản lý Từ và hai người khác. Khánh Vy nhìn xung quanh, cố tìm kiếm.
- A..
Cô nhanh chân bước đến phía cáu bàn có duy nhất một người ngồi. Đến gần thì cô mới phát hiện ra, tấm lưng to lớn kia chẳng phảu của Lewis Cold. Cô ngập ngừng một chút rồi bước đến.
- Tôi ngồi đây được không Giám đốc! Tại hết chỗ..
- Uk!
Khánh Vy ngồi xuống, đối diện anh. Đây là lần thứ hai cô ngồi chung bàn với anh nhưng khác với lần trước ở nhà anh thì lần này là trong công ty.
Ngồi với anh, cô thực sự ăn cũng chẳng thấy ngon. Cô còn không dám ngẩng đầu lên lấy một lần vì sợ sẽ nhìn thấy anh. Cô chỉ biết cắm cúi ăn và cố ăn thật nhanh.
Nhìn khay cơm vơi dần của mình Khánh Vy thở phào một cái. Cô thu dọn xung quanh bàn, bưng khay cơm lên và nói:
- Xin phép Giám đốc, tôi đi trước!!
Anh không nói gì chỉ Uk một cái. Ngay sau đó cô chạy ngay đi len lỏi trong dòng người rồi mất hút khỏi tầm mắt anh. Lúc này anh mới phát hiện trên mặt bàn là chiếc điện thoại của cô.
- Hậu đậu!
Anh nhìn chiếc điện thoại mà nói. Anh không hề biết rằng trước đây cô rất rất hậu đậu vụng về. May nhờ cuộc sống bên Mĩ và sự trưởng thành đã giúp cô khắc phục nó. Chắc là do ngồi trước mặt anh nên cô quên mất.
Anh cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh mình để lát nữa đưa lại cho cô. Anh tiếp tục ăn..
Ting...
Là tiếng điện thoại cô, thông báo là có tin nhắn. Hình nền điện thoại khiến anh chú ý. Là một cặp đôi...
Đúng hơn là anh và cô. Anh cầm lên xem xét. Trong bức ảnh cô rất trẻ, anh đoán là cô lúc cô học cấp III, cạnh cô là anh. Hai người mỉm cười rất tươi. Tay anh khoác vào vai cô, tay cô nắm lấy cổ tay đó của anh. Một tay anh, có lẽ là đang cầm điện thoại để chụp nên không thấy đâu. Hai người trông rất hạnh phúc, nụ cười của họ vô tư và tràn ngập một thứ gọi là tình yêu.
Anh cứ nhìn như thế cho đến khi màn hình tắt đi, tối đen lại trong màu mắt anh.
Tại sao lại là anh?! Tại sao anh và cô lại...
Một vài câu hỏi hiện ra trong tâm trí anh. Không thể nào! Anh phủ nhận những suy nghĩ nãy giờ. Anh được biết cô từng yêu một người tên Dương Hàn Phong, đến giờ có lẽ cô vẫn còn yêu, rất yêu.
Hay là... Người trong ảnh là Dương Hàn Phong. Nếu đó đúng là Dương Hàn Phong thì tại sao lại giống anh như thế?! Trên đời này còn có sự trùng hợp như thế ư?!
Tuy không tin lắm nhưng cứ nghĩ đến hôm đầu tiên anh đến công ty thì bị Khánh Vy gọi là Dương Hàn Phong thì anh lại thấy không phải là không có khả năng...
Một cơn đau đầu ập đến... Anh buông điện thoại ra, ôm lấy đầu. Vầng trán anh nhăn lại, mồ hôi túa ra. Anh đứng dậy, ra hiệu cho người tới thu dọn còn anh thì đi vào nhà vệ sinh....
------------ hết chap 64------------- thời gian tới mình bận nêm sẽ không up truyện thường xuyên được, mn thông cảm a💞💞
Happy New Year!!
Happy New Year!!
Happy New Year!!
Điều quan trọng nên phải nhắc lại ba lần!! ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz