ZingTruyen.Xyz

Yeu Duoc Chua

- Tất cả tập trung nào!! Giám đốc sắp vào rồi đấy.

Nghe thấy thông báo, tất cả nhân viên không hẹn mà tự giác nhanh chóng đứng về phía chiếc bàn tròn thành hai hàng để đón Giám đốc. Khánh Vy đứng hàng hai.

Vị Giám đốc bước vào. Cả phòng gần như đều mắt chữ o miệng chữ i nhìn theo từng bước đi một. Là một thanh niên khá trẻ. Anh có dáng người cao to, khoác trên người một bộ vest xanh tím than phẳng lì càng tôn lên vẻ nam tính toát ra từ anh. Nổi bật hơn cả là khuôn mặt tuyệt đẹp của anh, ngũ quan hoàn hảo, không góc chết, vẻ mặt lạnh băng, khí chất ngời ngời, Không phải ai cũng có được. Cả gian phòng với hơn chục con người cúi chào nghiêm chỉnh.

Anh cất giọng trầm ấm, giọng nói mà chỉ muốn nghe mãi mà có lẽ sẽ chẳng thể chán nổi. Anh giới thiệu đôi nét:
- Xin chào mọi người, tôi tên là Lewis Cold. Tên Việt là Phong Tử Đằng, Giám đốc mới của tập đoàn và cũng là giám đốc điều hành phòng Chiến lược và phát triển này.

Anh vừa dứt lời, mọi người đã vỗ tay chào mừng.
- Trong quá trình làm việc chúng ta sẽ làm quen sau. Bây giờ mọi người về chỗ làm việc đi.

Tất cả nghe anh nói xong lục đục nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình, trơ ra một mình Khánh Vy vẫn đứng chôn chân ở đất, mắt dán chặt lên thân ảnh anh. Khuôn mặt Khánh Vy lúc này chứa đựng vô vàn cảm xúc. Và đôi mắt của cô mở ra thật to để nhìn ngắm cái con người tuấn tú trước mặt trong mờ mờ một làn nước mỏng phủ trong mắt. Khánh Vy không để tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh nữa, tất cả tâm trí đều dồn hết vào một điểm sáng duy nhất. Là anh.

Còn anh, có lẽ cũng cảm thấy thái độ lạ kì của cô nhân viên mới nên cũng nán lại mà dò xét.

Giản Khiêm- một nhân viên ngồi cạnh Khánh Vy lên tiếng gọi cô về chỗ làm việc mới phá tan được bầu không khí lúc đó. Khánh Vy sực tỉnh, cô cố kìm nén tất cả những cơn sóng đang trào dâng trong lòng, cất tiếng gọi:

- Hàn Phong!

Dương Hàn Phong, cái tên mà suốt năm năm qua cô đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Một nghìn, một vạn hay mười vạn lần,.. Nhiều đến nỗi không thể đếm nổi. Nhưng chưa một lần cô thốt tên cậu lên như thế. Cô chỉ muốn giữ cậu trong lòng, trong tâm trí và trái tim của mình, không muốn nhắc lại cho ai nhớ về cái nỗi đau mất đi cậu, mối tình đầu chớm nở đẹp đẽ của cô.

Cô tiến lên trước một bước để thấy rõ cậu hơn, miệng lại cất tiếng gọi:
- Dương Hàn Phong! Là cậu phải không?!

Người con trai trước mặt không có lấy một biểu cảm gì, chỉ đứng yên lặng nhìn hành động lạ lùng của cô. Khi thấy cô cứ đứng như thế mới quay sang hỏi quản lý:

- Cô ta là ai?!

Khánh Vy đứng đó, nghe tỏ câu nói của anh. Hàn Phong chưa từng nói một câu nào lạnh lùng như thế với cô. Câu nói như xé tan nát trái tim cô, khiến trái tim nhỏ bé đó đang nhen nhón một tia hi vọng thì bị dập tắt một cách triệt để. Là cậu đã quên cô hay thực ra đây vốn dĩ không phải là cậu.

Sau khi nghe quản lí nói thì anh nhìn cô thêm một lần nữa rồi đi về phòng làm việc, để cô đứng đó như một con ngốc!

Nước mắt cô từ đâu rơi xuống như mưa, không thể kìm nén, cô chạy ra khỏi phòng.

Không có một ai ngoài hành lang. Thân người cô từ từ trượt xuống bên bức tường lạnh lẽo. Cô ôm mặt khóc, khóc đến thảm thiết, chỉ hận là không thể gào lên.

Đây không phải Hàn Phong ư?! Tại sao trên đời này lại có người giống cậu như thế! Không phải, đó là Hàn Phong, là Hàn Phong của cô! Không, cũng không phải, vì cậu vốn dĩ là đã mất rồi!...

Khánh Vy cứ chìm đắm trong hàng ngàn câu hỏi, rồi lại tự trả lời. Cô không hiểu tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cô đến như thế. Cô đã gây lên tội lỗi gì mà giờ phải chịu nhiều đau đớn cùng cực đến thế này. Vỏ bọc mạnh mẽ năm năm nay cô tốn bao công sức gây dựng, chỉ một giây phút đã tan thành bọt nước trôi sông.

Khánh Vy đi về nhà. Nếu tiếp tục ở lại công ty, nhìn thấy khuôn mặt cậu, cô sợ mình sẽ lại khóc mất.

Về đến nhà, cô lại giam mình trong phòng mà khóc, khóc cho đến khi cô ngủ quên lúc nào không biết. Ba mẹ cô lo lắng cho cô lắm nhưng hỏi thì cô lại bảo không sao. Cô lúc này không khác gì năm năm về trước, yếu đuối vô cùng!!

------- sáng hôm sau----

Rầm!!

Khánh Vy nhắm mắt lại sau khi quản lý Từ đập tập tài liệu xuống bàn.
- Trịnh Khánh Vy! Cô là nhân viên thực tập mà quá coi thường nội quy rồi đấy. Đi làm thì muộn, hôm qua nghỉ thì không xin phép. Cô tưởng đây là nơi để chơi à.

Khánh Vy cúi đầu:
- Tôi xin lỗi!

- Xin lỗi, xin lỗi! Cô có biết Giám đốc sẽ đánh giá không chỉ mình cô mà cả cái phòng chiến lược ra cái gì không?! Thật là...

Quản lí Từ quay lưng ra phía sau. Khánh Vy xin lỗi thêm một lần nữa, cầm bản báo cáo trên bàn rồi về chỗ làm việc.

- Trịnh Khánh Vy! Hôm qua em sao vậy?!

Khánh Vy cười nhàn nhạt:
- Không có gì ạ!

- Ừ! Quản lí Từ tính dễ nổi nóng nên em cố chịu vậy! Đừng để có lần sau nữa!

- Em biết rồi, cảm ơn anh!

Khánh Vy kéo ghế lại, bật máy tính lên, bắt đầu làm việc.

Không ai bảo ai nhưng cả phòng đều dễ dàng nhận thấy Khánh Vy hôm nay rất lạ. Khuôn mặt xinh đẹp của cô trở nên nhợt nhạt, dù cô đã cố che đi bằng lớp phấn nền nhưng cũng không thể giấu được. Đôi mắt cô có phần sưng lên, giọng nói cũng hơi khác. Vài người tinh ý nhận ra là cô khóc nhưng cũng không bàn tán nhiều.

Phong Tử Đằng đến. Anh vẫn đẹp trai hút hồn như ngày hôm qua. Cả phòng đứng dậy chào. May có Giản  Khiêm kéo tay Khánh Vy nhắc nhở không thì cô cũng suýt quên.

Anh chỉ gật đầu nhẹ một cái, nét mặt có ý cười nên mọi người cũng thoải mái hơn, ngồi xuống tiếp tục làm việc.

Khánh Vy ngồi sụp xuống ghế, tay vịn vào hai bên mà cào cấu, miệng cô lẩm bẩm tên cậu, nước mắt lại rơi...

------------------- hết chap 58----------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz