Yeu Duoc Chua
---- tối----35 con người ngồi quây quần lại với nhau nói chuyện tán gẫu. Đã vậy lại còn học theo trong mấy bộ phim đi đốt lửa ở giữa nữa. Nóng bỏ xừ. Nhưng vui... - Chúng ta chơi trò gì đi?! - Lớp trưởng lên tiếng.
- Trò gì giờ?! - vài người đồng thanh.
- Chơi đố đi!
- Đố á?! Ok! Nhiều người đồng tình nên trò chơi được diễn ra: xoay một cái chai để chọn ra người đặt câu hỏi. Người đặt câu hỏi sẽ chọn tùy ý một người để trả lời. Nếu thua sẽ bị phạt. * lần 1* - Nhật Nam
- E hèm! Để xem nào... - Nhật Nam suy nghĩ
- Nhanh lên! Lâu quá cũng bị phạt đấy!
- Đây đây! Một con bò thui, chín mắt chín mũi chín tai chín đầu? Là con gì?! Vương Nguyên
- Con gì vậy?! Quái vật à?! Cả lớp cười, câu này dễ mà. Do đột ngột quá nên Nhật Nam mới không nghĩ được câu khó hơn.
- Trả lời đi! - Nhật Nam giục
- À.. Ờ thì... Là con... Bò... Chịu thôi. Ai biết được! - Vương Nguyên đầu hàng.
- Là con bò thui. Từ " chín" không phải là số đếm mà là bị thui " chín" ý!
- ừ nhỉ!! Haizzz! Phạt điii
- Vậy cậu bắt chước 5 tiếng kêu của con vật đi! Nhẹ lắm rồi đó!
- Hả! Độc ác. Cả lớp ồ lên phấn khích, vỗ tay rần rần. Vương Nguyên bắt đầu:
- Cạc cạc! Meo meo! Hí iiiiii! Gâu gâu! Ụt ịt... Cả lớp cười đau cả bụng. Vỗ tay part 2* lần 2*_ Trang Diệu Hy
- Trên đồng cỏ có 6 con bò nhưng đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. Hỏi tại sao?! Trịnh Khánh VyTrang Diệu Hy đọc xong câu hỏi nhìn Khánh Vy cười đắc ý. Đây là một câu hỏi khó Trang Diệu Hy biết chắc cô sẽ không thể trả lời được. Sau đó cô ta mới có cớ làm khó cô. Quả đúng là như vậy. Khánh Vy đơ toàn tập. Cô đã nghĩ vô số kiểu mà vẫn không nghĩ ra.
- Trả lời nhanh đi! - Trang Diệu Hy đắc ý.
- Tôi... - Khánh Vy ấp úng. " ayzaa! Đằng nào cũng không biết, chém bừa đi, khéo đúng! "- Có lẽ vốn dĩ đấy không phải là những con bò, có thể là... Vịt chẳng hạn. Hì! Trang Diệu Hy cười, từ tốn nói:
- Sai! Bò là bò, sao lại có thể là vịt được! Chỉ đếm được 12 cái chân là do con này trèo lên lưng con kia. Nghĩa là hai chân ở trên lưng con kia còn hai chân ở dưới đất. Khánh Vy với mấy người khác ngồi nhẩm tính lại thì quả đúng như vậy. Trang Diệu Hy phạt Khánh Vy:
- Nói: " I'm crazy, stupid and ugly ! " 20 lần đi! Khánh Vy lườm Trang Diệu Hy một cái, cô ghét vẻ mặt vênh váo dương dương tự đắc này của cô ta. Nhưng dám chơi dám chịu, Khánh Vy bất đắc dĩ phải nói. - Trịnh Khánh Vy! Cậu phát âm từ cũng khá chuẩn đấy. Haha! - Trang Diệu Hy vừa nói vừa vỗ tay nhẹ nhẹ.
- Cảm ơn! Nhưng làm sao bằng dân chuyên Anh các cậu được! Trang Diệu Hy định nói tiếp thì Hàn Phong cắt ngang:
- Có chơi nữa không đây?!
- Có có chứ! - Cả lớp nóiKhánh Vy với Trang Diệu Hy lúc này mới tạm ngưng chiến tranh lại.
...
Chơi thêm vài lần nữa mọi người bắt đầu thấy chán.
- Chơi trò khác đi!- Một bạn nói
- Ừ!
- Trốn tìm đi! - Một ý kiến
- Hay đấy! Hay đấy! Xong, thế là cả lớp chơi trốn tìm. Đang định chia nhóm thì...
- Không chơi! - F3 đồng thanh nóiCả lớp biết chắc chắn là F3 sẽ nói vậy, nên cũng chẳng giữ. Trang Diệu Hy nhõng nhẽo nói:
- Hàn Phong! Chơi đi mà! Cố Minh! Nhật Nam! Câu trả lời vẫn là không! Trang Diệu Hy cũng không ép nữa bèn đi chơi. Ba người ngồi bên đống lửa lúc nãy, nói chuyện. Khánh Vy và Vân Nhi oẳn tù tì thua nên phải đi tìm mọi người.
- Haizzzi! Đen thật- Vân Nhi nói
- Kệ đi! Chúng ta chia nhau ra tìm cho nhanh. Cậu bên này, mình bên kia nhé, được không?! - Khánh Vy tay chỉ chỉ.
- Ok! Let's go! Một cuộc tìm kiếm diện rộng diễn ra. Ở đây khá nhiều cây với bụi rậm nên tìm kiếm cũng gặp khó khăn. Đã vậy lại còn đau tim nữa chứ! Cứ đến gần ai, vì biết chắc là sẽ bị phát hiện nên mấy thanh niên chạy ra hù luôn, khiến Khánh Vy với Vân Nhi nhiều lần như muốn rớt tim ra ngoài luôn. Tìm cũng được kha khá người rồi đấy. 29 người rồi! Vậy là còn 3 người nữa.
- Trốn kĩ ghê! - Khánh Vy lau lau mồ hôi lấm tấm trên trán.
- A! Kia kìa! - Vân Nhi chỉ.
- Trời! Trốn ngay đây luôn! - Khánh Vy chạy đến lôi hai tên đang trốn ở ngay gần chỗ ban đầu. Cô phát vào vai hai tên này một cái nói:
- Láu cá!
- Hì hì!... Vân Nhi với Khánh Vy đã mệt rồi mà vẫn còn một người nữa, không thể tìm thấy được.
- Trang Diệu Hy! Cậu trốn đâu thế?! Tôi chịu cậu luôn!
- Để bọn mình tìm giúp cho! Nhanh nhanh còn về nữa cũng muộn rồi đấy! - mấy bạn xung quanh nói
- Cảm ơn nha! - Vân Nhi nói. Thế là cả bọn đi tìm. Vừa tìm vừa gọi, nhưng không thấy. F3 thấy ồn ào mới chạy đến hỏi:
- Sao thế?! - Nhật Nam nhanh miệng hỏi một bạn gần đấy.
- Trang Diệu Hy đâu rồi ý?! Tìm nãy giờ không thấy! Cả ba người ngạc nhiên kèm theo chút lo lắng, cũng nhanh chóng chạy đi tìm. Khánh Vy nghĩ là Trang Diệu Hy muốn làm khó cô nên sẽ trốn thật xa. Vậy nên cô cũng đã đi rất xa để tìm. Cô cũng dần lo lắng cho Trang Diệu Hy, vừa tìm vừa gọi to. - Ai đấy?! Tôi ở đây! - Trang Diệu Hy hét lớn. Khánh Vy nghe thấy đã lần đến bên tiếng gọi.
- Trời! Sao cậu lại ở dưới đấy?!
- Tôi bị ngã xuống! Trước mặt Khánh Vy là một cái hố, khá lớn. Trang Diệu Hy cao 1,7m mà đầu cô ta còn ở dưới cái hố khoảng 30cm.
- Làm sao bây giờ?! - Khánh Vy bối rối
- Kéo tôi lên chứ còn làm sao nữa! - Trang Diệu Hy tuy đã thay đổi cách xưng hô không còn mày tao nữa, nhưng giọng điệu vẫn kiêu kì.
- Mình tôi làm sao mà kéo được?! Nhưng mà mấy người kia ở xa lắm quay lại gọi nhỡ tôi lại quên lối thì cũng chết! Trang Diệu Hy với Khánh Vy đang nghĩ cách thì Khánh Vy nhìn thấy một bụi cây ngay chân mình. Thân cây khá dai và dẻo. Có thể dùng để kéo Trang Diệu Hy lên. Khánh Vy cầm lấy thân cây giật lên khỏi mặt đất. Cô chắp nhiều thân lại thành một cái dây khá dài, trông giống dây thừng. Sau đó, cô buộc vào đầu thân cây một viên đá to bằng bàn tay, ném lên một cành cây gần đấy thế là cái dây bây giờ đã được vắt qua bên kia. Cô đưa đầu còn lại cho Trang Diệu Hy.
- Làm gì vậy?! - Trang Diệu Hy thắc mắc
- Ròng rọc thôi! Ít ra cũng giảm trọng lượng của cô đi. Khánh Vy bắt đầu kéo. Hai tay cô nắm chặt vào cái dây tự tạo đó. Nó làm lòng bàn tay cô đau đớn, rướm máu nhưng cô vẫn cố gắng kéo thật mạnh để Trang Diệu Hy lên. Đầu bên kia cô ta cũng chẳng khá hơn chút nào. Cô ta cố bám vào dây. Chân đẩy vào đất để tìm một điểm tựa. Sau một hồi vất vả, khuỷu tay của cô ta đã lên được mặt đất. Khánh Vy chạy đến, cố gắng nâng vai lên. Trang Diệu Hy cũng rướn người hết sức. Cuối cùng cũng lên được. Khánh Vy theo đà ngã ngửa ra đằng sau, tay va vào hòn đá bên cạnh. Chảy máu. - Khánh Vy! Trang Diệu Hy! - Hàn Phong đã tìm thấy hai người.Cả hai vui mừng không tả nổi. ------------------- hết chap 22------------
- Trò gì giờ?! - vài người đồng thanh.
- Chơi đố đi!
- Đố á?! Ok! Nhiều người đồng tình nên trò chơi được diễn ra: xoay một cái chai để chọn ra người đặt câu hỏi. Người đặt câu hỏi sẽ chọn tùy ý một người để trả lời. Nếu thua sẽ bị phạt. * lần 1* - Nhật Nam
- E hèm! Để xem nào... - Nhật Nam suy nghĩ
- Nhanh lên! Lâu quá cũng bị phạt đấy!
- Đây đây! Một con bò thui, chín mắt chín mũi chín tai chín đầu? Là con gì?! Vương Nguyên
- Con gì vậy?! Quái vật à?! Cả lớp cười, câu này dễ mà. Do đột ngột quá nên Nhật Nam mới không nghĩ được câu khó hơn.
- Trả lời đi! - Nhật Nam giục
- À.. Ờ thì... Là con... Bò... Chịu thôi. Ai biết được! - Vương Nguyên đầu hàng.
- Là con bò thui. Từ " chín" không phải là số đếm mà là bị thui " chín" ý!
- ừ nhỉ!! Haizzz! Phạt điii
- Vậy cậu bắt chước 5 tiếng kêu của con vật đi! Nhẹ lắm rồi đó!
- Hả! Độc ác. Cả lớp ồ lên phấn khích, vỗ tay rần rần. Vương Nguyên bắt đầu:
- Cạc cạc! Meo meo! Hí iiiiii! Gâu gâu! Ụt ịt... Cả lớp cười đau cả bụng. Vỗ tay part 2* lần 2*_ Trang Diệu Hy
- Trên đồng cỏ có 6 con bò nhưng đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. Hỏi tại sao?! Trịnh Khánh VyTrang Diệu Hy đọc xong câu hỏi nhìn Khánh Vy cười đắc ý. Đây là một câu hỏi khó Trang Diệu Hy biết chắc cô sẽ không thể trả lời được. Sau đó cô ta mới có cớ làm khó cô. Quả đúng là như vậy. Khánh Vy đơ toàn tập. Cô đã nghĩ vô số kiểu mà vẫn không nghĩ ra.
- Trả lời nhanh đi! - Trang Diệu Hy đắc ý.
- Tôi... - Khánh Vy ấp úng. " ayzaa! Đằng nào cũng không biết, chém bừa đi, khéo đúng! "- Có lẽ vốn dĩ đấy không phải là những con bò, có thể là... Vịt chẳng hạn. Hì! Trang Diệu Hy cười, từ tốn nói:
- Sai! Bò là bò, sao lại có thể là vịt được! Chỉ đếm được 12 cái chân là do con này trèo lên lưng con kia. Nghĩa là hai chân ở trên lưng con kia còn hai chân ở dưới đất. Khánh Vy với mấy người khác ngồi nhẩm tính lại thì quả đúng như vậy. Trang Diệu Hy phạt Khánh Vy:
- Nói: " I'm crazy, stupid and ugly ! " 20 lần đi! Khánh Vy lườm Trang Diệu Hy một cái, cô ghét vẻ mặt vênh váo dương dương tự đắc này của cô ta. Nhưng dám chơi dám chịu, Khánh Vy bất đắc dĩ phải nói. - Trịnh Khánh Vy! Cậu phát âm từ cũng khá chuẩn đấy. Haha! - Trang Diệu Hy vừa nói vừa vỗ tay nhẹ nhẹ.
- Cảm ơn! Nhưng làm sao bằng dân chuyên Anh các cậu được! Trang Diệu Hy định nói tiếp thì Hàn Phong cắt ngang:
- Có chơi nữa không đây?!
- Có có chứ! - Cả lớp nóiKhánh Vy với Trang Diệu Hy lúc này mới tạm ngưng chiến tranh lại.
...
Chơi thêm vài lần nữa mọi người bắt đầu thấy chán.
- Chơi trò khác đi!- Một bạn nói
- Ừ!
- Trốn tìm đi! - Một ý kiến
- Hay đấy! Hay đấy! Xong, thế là cả lớp chơi trốn tìm. Đang định chia nhóm thì...
- Không chơi! - F3 đồng thanh nóiCả lớp biết chắc chắn là F3 sẽ nói vậy, nên cũng chẳng giữ. Trang Diệu Hy nhõng nhẽo nói:
- Hàn Phong! Chơi đi mà! Cố Minh! Nhật Nam! Câu trả lời vẫn là không! Trang Diệu Hy cũng không ép nữa bèn đi chơi. Ba người ngồi bên đống lửa lúc nãy, nói chuyện. Khánh Vy và Vân Nhi oẳn tù tì thua nên phải đi tìm mọi người.
- Haizzzi! Đen thật- Vân Nhi nói
- Kệ đi! Chúng ta chia nhau ra tìm cho nhanh. Cậu bên này, mình bên kia nhé, được không?! - Khánh Vy tay chỉ chỉ.
- Ok! Let's go! Một cuộc tìm kiếm diện rộng diễn ra. Ở đây khá nhiều cây với bụi rậm nên tìm kiếm cũng gặp khó khăn. Đã vậy lại còn đau tim nữa chứ! Cứ đến gần ai, vì biết chắc là sẽ bị phát hiện nên mấy thanh niên chạy ra hù luôn, khiến Khánh Vy với Vân Nhi nhiều lần như muốn rớt tim ra ngoài luôn. Tìm cũng được kha khá người rồi đấy. 29 người rồi! Vậy là còn 3 người nữa.
- Trốn kĩ ghê! - Khánh Vy lau lau mồ hôi lấm tấm trên trán.
- A! Kia kìa! - Vân Nhi chỉ.
- Trời! Trốn ngay đây luôn! - Khánh Vy chạy đến lôi hai tên đang trốn ở ngay gần chỗ ban đầu. Cô phát vào vai hai tên này một cái nói:
- Láu cá!
- Hì hì!... Vân Nhi với Khánh Vy đã mệt rồi mà vẫn còn một người nữa, không thể tìm thấy được.
- Trang Diệu Hy! Cậu trốn đâu thế?! Tôi chịu cậu luôn!
- Để bọn mình tìm giúp cho! Nhanh nhanh còn về nữa cũng muộn rồi đấy! - mấy bạn xung quanh nói
- Cảm ơn nha! - Vân Nhi nói. Thế là cả bọn đi tìm. Vừa tìm vừa gọi, nhưng không thấy. F3 thấy ồn ào mới chạy đến hỏi:
- Sao thế?! - Nhật Nam nhanh miệng hỏi một bạn gần đấy.
- Trang Diệu Hy đâu rồi ý?! Tìm nãy giờ không thấy! Cả ba người ngạc nhiên kèm theo chút lo lắng, cũng nhanh chóng chạy đi tìm. Khánh Vy nghĩ là Trang Diệu Hy muốn làm khó cô nên sẽ trốn thật xa. Vậy nên cô cũng đã đi rất xa để tìm. Cô cũng dần lo lắng cho Trang Diệu Hy, vừa tìm vừa gọi to. - Ai đấy?! Tôi ở đây! - Trang Diệu Hy hét lớn. Khánh Vy nghe thấy đã lần đến bên tiếng gọi.
- Trời! Sao cậu lại ở dưới đấy?!
- Tôi bị ngã xuống! Trước mặt Khánh Vy là một cái hố, khá lớn. Trang Diệu Hy cao 1,7m mà đầu cô ta còn ở dưới cái hố khoảng 30cm.
- Làm sao bây giờ?! - Khánh Vy bối rối
- Kéo tôi lên chứ còn làm sao nữa! - Trang Diệu Hy tuy đã thay đổi cách xưng hô không còn mày tao nữa, nhưng giọng điệu vẫn kiêu kì.
- Mình tôi làm sao mà kéo được?! Nhưng mà mấy người kia ở xa lắm quay lại gọi nhỡ tôi lại quên lối thì cũng chết! Trang Diệu Hy với Khánh Vy đang nghĩ cách thì Khánh Vy nhìn thấy một bụi cây ngay chân mình. Thân cây khá dai và dẻo. Có thể dùng để kéo Trang Diệu Hy lên. Khánh Vy cầm lấy thân cây giật lên khỏi mặt đất. Cô chắp nhiều thân lại thành một cái dây khá dài, trông giống dây thừng. Sau đó, cô buộc vào đầu thân cây một viên đá to bằng bàn tay, ném lên một cành cây gần đấy thế là cái dây bây giờ đã được vắt qua bên kia. Cô đưa đầu còn lại cho Trang Diệu Hy.
- Làm gì vậy?! - Trang Diệu Hy thắc mắc
- Ròng rọc thôi! Ít ra cũng giảm trọng lượng của cô đi. Khánh Vy bắt đầu kéo. Hai tay cô nắm chặt vào cái dây tự tạo đó. Nó làm lòng bàn tay cô đau đớn, rướm máu nhưng cô vẫn cố gắng kéo thật mạnh để Trang Diệu Hy lên. Đầu bên kia cô ta cũng chẳng khá hơn chút nào. Cô ta cố bám vào dây. Chân đẩy vào đất để tìm một điểm tựa. Sau một hồi vất vả, khuỷu tay của cô ta đã lên được mặt đất. Khánh Vy chạy đến, cố gắng nâng vai lên. Trang Diệu Hy cũng rướn người hết sức. Cuối cùng cũng lên được. Khánh Vy theo đà ngã ngửa ra đằng sau, tay va vào hòn đá bên cạnh. Chảy máu. - Khánh Vy! Trang Diệu Hy! - Hàn Phong đã tìm thấy hai người.Cả hai vui mừng không tả nổi. ------------------- hết chap 22------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz