ZingTruyen.Xyz

Yeu Duoc Chua

Hàn Phong chở Khánh Vy đi trên con đường đông đúc. Ánh đèn đường soi bóng hai con người đang lướt đi. Gió se lạnh, đi giữa một nơi rộng lớn chưa từng đặt chân đến nhưng Khánh Vy không còn cảm thấy lo lắng nữa. Có lẽ là do bên cạnh cô đã có Hàn Phong.

Hàn Phong dừng xe trước một quán ăn. Nó không sang trọng bằng nhà hàng Trung Quốc ban chiều. Nó nhỏ hơn, thấp bé hơn, nhưng chính vì vậy nó lại mang lại một cảm giác quen thuộc như nhà mình.
- Sao lại đến đây?! - Khánh Vy vừa cởi mũ bảo hiểm vừa nói
- Cậu chưa ăn gì mà! Vào đây ăn xong rồi tôi đưa cậu về.

Hàn Phong dựng xe đâu đấy rồi bước vào, Khánh Vy theo sau.

Hàn Phong và Khánh Vy gọi một vài món ăn nhẹ rồi bắt đầu ăn. Khánh Vy đói nên ăn rất tự nhiên. Với lại đối với cô mấy món ăn này còn ngon hơn là ở nhà hàng kia.

- Cậu không ăn à?! - Khánh Vy nói
- Tôi ăn rồi! Cậu cứ ăn đi
- Ăn mà không gọi nhá! Xấu tính! - Khánh Vy bĩu môi nói rồi tiếp tục ăn.

Hàn Phong cười trừ. Thực ra cậu cũng chưa ăn gì. Vừa về đến nhà là cậu đi tắm, tắm xong thì mẹ Khánh Vy gọi điện đến luôn, xong cậu đi tìm cô luôn. Nhưng lúc này Hàn Phong không muốn ăn, chỉ ngồi nhìn cô.

Ra khỏi quán, Hàn Phong đưa Khánh Vy về.

Chiếc moto băng qua con đường quốc lộ thẳng tắp tưởng chừng sẽ không có tận cùng..
- Ê ê! Dừng lại đi! - Khánh Vy vỗ vai Hàn Phong
- Có chuyện gì?!- Hàn Phong giảm tốc
- Ở đây đẹp thật! Tôi muốn ngắm cảnh một chút!
- Đứng ở đây để mà hít bụi à?!
- Kệ tôi!

Hàn Phong tăng tốc, khoảng 2' sau thì dừng lại. Đây là một cây cầu.
Khánh Vy thích thú xuống xe, chạy đến bên lan can tựa vào.
- Woa! Đẹp thật! - Khánh Vy nhìn ngây ngốc xuống mặt nước dưới chân.

Dòng sông lấp lánh những ánh đèn đường chiếu xuống. Gợn sóng lăn tăn, làm cho ánh trăng chiếu xuống như muốn vỡ ra, động đậy, biến đổi hình dạng, không còn là hình tròn nữa. Nó uốn lượn như muốn hòa vào với nước sông...

Khánh Vy quay sang nhìn Hàn Phong.
" cậu ta... sao vậy nhỉ?! "
Khánh Vy đã thấy một gương mặt lạnh băng. Nó cũng gióng như mọi ngày cô vẫn thấy nhưng cô cảm thấy lạ...Khánh Vy như nhìn thấy trong ánh mắt của Hàn Phong có một tia buồn le lói.
" Dương Hàn Phong! Cậu.... Có tâm sự?! "

Khánh Vy cứ thắc mắc mãi mà không dám hỏi. Cô biết cậu không ohair là người thích chia sẻ. Cậu luôn biết cách ce giấu cảm xúc của mình bằng một gương mặt lạnh lùng, lãnh đạm.

- Cậu... - Hàn Phong ngập ngừng nói
- Sao vậy?!
- Không! Cái đó... À! Ý tôi muốn nói là dòng sông rất đẹp.
- Ừm.. - Khánh Vy biết đó không phải điều cậu định nói nhưng cô không hỏi.

Khi một người có tâm sự mà họ chia sẻ với bạn thì tức là họ rất tin tưởng bạn. Vậy nên khi người ta không nói với bạn thì không hẳn là đã không tin tưởng bạn nhưng chắc chắn là họ sẽ nghĩ bạn không đủ để họ tin tưởng hoặc không có khả năng hiểu được chuyện gì đã xảy ra với họ. Khi người đó đã không đặt niềm tin vào bạn thì bạn cũng đừng cố gắng bắt họ phải tâm sự với mình. Có lẽ họ không muốn...

Đó cũng chính là lý do khiến Khánh Vy không dám hỏi. Thật ra thì hai người đâu có thân thiết đến nỗi phải tâm sự với nhau chứ.

Hai người cứ đứng lặng lẽ nhìn xuống mặt sông, trầm mặc. Đúng là " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?! "
Hàn Phong thì không nói. Nhưng còn Khánh Vy, cô cũng cảm thấy trong người tự nhiên có một nỗi buồn đến hoang mang. Nó xuất phát từ ánh mắt đó của Hàn Phong. Nó làm cô buồn, mặt nước bỗng trở nên cũng lặng lẽ hơn. Ánh trăng cũng không méo mó như vừa nãy, có lẽ do cũng buồn nên chẳng còn muốn lăn tăn cùng với sóng nữa.

Bầu không khí cứ keoa dài như vậy, cjo đến khi chuông điện thoại reo lên. Tất nhiên đó là của Hàn Phong.

Là mẹ Khánh Vy. Làm mẹ mà... Con đi chơi chưa về ai mà chả sốt ruột.

- Cháu chào cô! Chúng cháu đang trêm đường về, hai bác cứ yên tâm...
Hàn Phong nói thêm vài câu nữa tồi tắt máy. Bảo Khánh Vy:
- Giờ về được chưa?! Mẹ cậu gọi réo tôi kìa!
- Sao mẹ tôi lại có số của cậu?! - Khánh Vy thắc mắc.
- Hôm nào đến nhà gọi cậu đi học, tôi đã cho mẹ cậu số điện thoại.
- À... Make color!

Hai người đi về... Lần này là về thật. Cũng muộn rồi nên Hàn Phong không muốn đưa Khánh Vy đi chơi nữa. Đặc biệt là mẹ Khánh Vy đã gọi điện 2 lần rồi nêm thôi.

---- Trước cổng nhà----
- Cảm ơn cậu! Về cẩm thận nha!
- Ừm...
Hàn Phong vừa ngồi lên xe thì mẹ Khánh Vy chạy ra nói:
- Cảm ơn cháu nhá! Cháu vào nhà chơi chút rồi hãy về...
- Thôi ạ! Cũng muộn rồi. Để khi khác ạ!
- Ừ vậy cháu về cẩn thận.
......

----- Nhà Hàn Phong----
- Bà ăn nói cho đàng hoàng vào!
- Ông xem lại bản thân mình đi rồi hãy nói người khác! Câu đấy phải để tôi nói mới đúng..
- Bà...
- Tôi làm sao!.. Lỗi do ai, tội này ai gây ra, gia đình này thành ra thế này là do ai??? LÀ ÔNG! Tất cả là do ông. Ông tưởng tôi sung sướng lắm à?! Hàn Phong nữa! Ông nghĩ nó chắc vui lắm ý nhỉ?!
- Bà thì sao?! Bà tạo cho tôi bao nhiêu áp lực. Công việc ở tập đoàn là tôi đã mệt lắm rồi. Tôi cần được giải tỏa. Thế nhưng bà cứ yhees này thế nọ, ai chịu cho nổi...

Hàn Phong không mấy ngạc nhiên. Đây không phải là lần đầu tiên ba mẹ cậu cãi nhau. Họ đã ly thân, Hàn Phong sống một mình trong căn nhà của họ. Thi thoảng mẹ cậu có đến ở chung, ba cậu thì chỉ đến một chốc một nháng rồi đi luôn. Để không chạm mặt nhau...

Nhưng hôm nay, hai người lại gặp nhau. Thế là một cuộc tranh cãi diễn ra. Người đau lòng nhất không ai khác là Hàn Phong..
- Thưa ba mẹ! Con đã về!...

Hàn Phong lặng lẽ cởi chiếc áo khoác ngoài ra đặt lên tủ. Sau đó đi nhanh lên phòng.
Cậu nằm vật ra giường. Nghĩ ngợi mông lung.... Haizzzz.

------------------------ hết chap 11---------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz