Yeu Bach Duong Harem
Ba cô mỉm cười nhìn đứa con gái đáng yêu : - Để hôm khác nha con gái , ngày mai ba mẹ có một cuộc họp quan trọng lắm, ba mẹ sẽ dẫn con đi vào một hôm nào đó nhé Dương nhi ngoan. Dương nhi hai mắt rưng rưng nước mắt nhìn ba nũng nịu:
- Nhưng con muốn đi mà. Ba à, ba đi... đi nha... ba.
- Nhưng...
- Thôi mà anh cuộc họp có thể hoãn lại mà lâu rồi chúng ta cũng chưa đưa con gái yêu của chúng ta đi chơi. - Mẹ của cô nói. Nghe vợ mình nói vậy ông quay qua nhìn đứa con gái mà ông yêu thương nhất. - Đi mà ba... Ánh mắt của cô bé nhìn long lanh như cún con khiến ba của cô phải siêu lòng mà đồng ý: -Được rồi ngày mai gia đình mình sẽ đi chơi công viên. Nghe ba nói vậy cô vui lắm cô ôm chầm lấy ba mẹ cười tươi, hôn lên má hai người rồi chúc ngủ ngon. Cô chạy lên phòng đi ngủ luôn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. ----------tôi là giải phân cách giữa ngày
và đêm ------------- Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ để đi chơi. Cô cảm thấy rất háo hức cứ dục ba mẹ hoài. Sau bữa ăn sáng, cô cùng ba mẹ đi công viên. Trên đường đi cô thấy vui lắm, cô vui vì được đi chơi và cũng vui khi được ở cạnh ba mẹ mình. Đến nơi cô và mẹ cô bước xuống xe còn ba cô thì đem nó gửi ở chỗ nào đó rồi ba người cùng đi dạo, cô rất thích ăn kem nên thấy hàng kem nào cô cũng đòi ba mẹ mua .Cô ăn ngon lành. Còn hai người nhìn con ăn mà trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chơi cả ngày, đến lúc họ phải về, trong lúc họ tới bãi đỗ xe cô bé băng qua đường, ba mẹ cô đuổi theo vì sợ cô gặp nguy hiểm, nhưng không may có một chiếc xe chạy tới đâm phải hai người, họ ngã xuống dòng máu đỏ lênh láng trên đường. Cô con gái sững sờ nhìn ba mẹ trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi chạy tới cô quỳ xuống nước mắt cô đã trào ra . - Ba mẹ... hức... ba mẹ mở....hức... mắt... hức... nhìn con này... hức... ba mẹ làm sao thế... hức... có phải ba mẹ... hức... đang đùa Dương nhi ... hức... ba mẹ đừng đùa nữa... Dương nhi sợ lắm... hức... Cô bé khóc trong đau đớn mọi người đi đường cũng cảm thấy đau xót cho cô bé, gọi xe cấp cứu nhưng khi đưa hai người đến bệnh viện thì bác sĩ nói họ đã chết vì bị thương quá nặng và mất quá nhiều máu. Sau khi ba mẹ cô chết thì công ty cũng không còn, lại còn một khoản nợ lớn nên căn nhà đã cho cô biết bao kỉ niệm cũng bị lấy mất. Cô chẳng còn gì cả tuy chỉ mới có 6 tuổi mà cô đã phải chịu nhiều bất hạnh, cô tìm đến những người bạn mà cô tin tưởng nhất nhưng rồi cô cũng cũng bị họ xua đuổi, ngay lúc này cô mới nhận ra rằng họ chơi với cô chỉ vì nhà cô giàu có, chỉ vì những đồng tiền.
Cô tuyệt vọng không muốn tin vào ai nữa. Cô lững thững đi trong trời mưa gió lạnh, đi mãi đi mãi cho đến lúc kiệt sức, quỵ xuống cô ngất lịm trước cổng một căn nhà... và chính người dì ấy đã cứu cô... _________________________________________ Reng.. Reng... Reng ... Tiếng đồng hồ báo thức cắt ngang giấc mơ của cô gái trên chiếc giường nhỏ, cô mở đôi mắt nhớ lại giấc mơ vừa rồi, giấc mơ ấy luôn ám ảnh cô cái cảnh bố mẹ cô chết, cảnh mà mọi người đã bỏ rơi cô, và cả ngày mà cô gặp dì người mà cô luôn yêu thương. Cứ nghĩ đến đấy nước mắt cô đã trào ra, cô lại khóc, khóc một mình trong căn phòng, không ai biết cô đã khóc nhiều đến mức nào . Cô luôn tỏ ra lạnh lùng để che đi sự yếu đuối và những dọt nước mắt đau đớn. Cô lau nước mắt , đi vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục của trường Zodiac, ngôi trường mà cô sắp chuyển đến học. Đi ra khỏi phòng cô gặp dì ở dưới bếp, cô chào dì rồi đi học. Bây giờ mới có 6.00 h , hôm nay cô đi sớm vì cô muốn sự yên tĩnh, ngắm chiếc lá vàng rơi nhưng thực chất là cô muốn xem thử ngôi trường mà cô sẽ học. Đến trường, cô bước qua cánh cổng rộng lớn, cả ngôi trường hiện ra trước mắt. Cô nhìn toàn bộ ngôi trường với con mắt tổng quát nhất ,cả trường hiện giờ chỉ có một mình cô cô bước từng bước tham quan từng nơi trong trường. "Đây thực sự là một nơi tuyệt vời" - suy nghĩ của cô. Sau khi tham quan trường cô tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ, đó là khuôn viên sau trường nơi có một cái cây khá lớn. Cô ngồi trên cái ghế đá đặt dưới gốc cây, mọi thứ ở đây thật yên tĩnh chỉ có những cơn gió nhẹ khiến con người ta cảm thấy thật dễ chịu. Cô cất lên giọng hát của mình.
Xuân về tới ngàn hoa ngát hương
Hè sang cho nắng buông bao la trời cao
Thu làn gió nhẹ vương tóc mây
Rồi đông sang tuyết rơi nhớ nhung tháng ngày.
Này cơn mưa nhẹ rơi bên hiên
Mát trong ban mai tôi ngồi nghe tiếng mưa
Trong lòng bỗng nhẹ ngân tiếng ca
Lời ca như lá bay xa nơi bầu trời.
Lòng tràn ước ao cho ngày nắng buông
Tiếng vang lòng dẫn lối đưa ta đi tìm ước mơ
Là nụ cười nơi khóe môi
Lời ca tôi cất lên
Lướt bay về chốn xa cùng cơn gió.
Dù đời phía sau vui buồn khổ đau
Vẫn tin vào phía trước
Nơi ươm bao mầm ước mơ
Niềm tin nay còn sáng soi
Bàn tay tôi chẳng buông
Ước mơ này lướt xa cùng cơn gió .
(Nắm giữ ước mơ -Huyền Chi)
* Bốp bốp bốp bốp *
- Cậu hát hay quá! Bài này tôi từng nghe rồi, cậu còn hát hay hơn cả ca sĩ nữa. Tuyệt thật đấy!!!
- ...
- À mà cậu là học sinh mới à ? Từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp cậu.
- ...
- Nè sao cậu im lặng hoài vậy.
Bạch Dương vẫn cứ im lặng không nói gì để mặc cậu bạn kia một mình đối thoại. Cô bỏ đi để lại cậu một mình đứng như trời trồng không hiểu chuyện gì.
Cô đi tìm lớp học của mình. Cô học lớp 12 A1 mà đi mãi chẳng tìm thấy lớp đâu hết ,cái trường gì mà to kinh khủng , vừa đi tìm cô vừa chửi rủa cái ngôi trường thối tha ( chị Bạch Dương ơi không phải chị khen nó rất tuyệt sao ạ ) .
Tùng... tùng... tùng...
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên mà cô vẫn chưa tìm được lớp. Bỗng từ đâu chui ra một thằng đang hớt hải chạy đâm sầm vào cô. Cô ngã về đằng sau:
- Ai da...
Cô còn đang tiếc thương cho cái mông của mình vừa phải chịu chấn động nặng. Thằng con trai ấy vội đứng dậy đỡ cô dậy :
- Xin lỗi bạn , bạn không sao chứ ?
- ...
Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay :
- Chết rồi muộn rồi...
Cậu ta định chạy thì Bạch Dương lên tiếng:
- Biết lớp 12 A1 ?
- Hả ? Bạn tìm lớp 12 A1 ? Bạn là học sinh mới sao?
Cô không nói gì chỉ gật đầu như muốn trả lời là đúng. Cậu ta hiểu liền trả lời:
Học sinh 1: Gì thế tên đấy à? Học sinh 2: Không nói được hả hay cô ta bị câm nhỉ. Học sinh 3: Thế thì không được không thể cho một con câm vào lớp mình được. * Dì dầm... dì dầm... *
...........
......... Cả lớp cứ thế cho đến khi một bạn nữ lên tiếng: - Các bạn im lặng đi để xem cô giáo nói gì nào. Vâng đó chính là giọng nói của bạn lớp trưởng gương mẫu của chúng ta bạn Sư Tử dễ thương rạng ngời và cực kỳ chói lóa , xin mọi người cho một tràng pháo tay để chào đón nữ thí sinh đã chiến thắng trong cuộc thi nữ sinh viên Việt Nam nghiêm túc 👏👏👏👏 ( Sư Tử: Này em ơi, em đi xa quá em đi xa chị quá. Au: Dạ dạ , xin lỗi chị. ). Vâng. Sau khi nghe Sư Tử nói vậy cả lớp liền im lặng (lời nói có trọng lượng phết ) . Bạch Dương quay sang nhìn cô giáo như muốn hỏi chỗ ngồi của mình. Cô giáo liền cất tiếng: - Vậy bây giờ để cô xếp chỗ ngồi cho bạn Bạch Dương. Cô nhìn quanh lớp rồi dừng lại ở một chỗ ngồi: - Vậy em ngồi cạnh Bảo Bình nha. Thưa cô tại sao lại để con nhỏ xấu xí đó ngồi cạnh Bảo Bình ạ - một đứa con gái trát cả tấn cứt trâu à nhầm cả tấn phấn trên mặt nói. Chẳng để ý những gì cô ta nói Bạch Dương cứ thế đi về chỗ của mình. Thấy cái thằng được gọi là Bảo Bình kia đang đang ngủ lại còn ngồi hết cả chỗ nữa nên cô đưa tay đánh thức hắn dậy . Lớp lại rơi vào tình trạng mắt chữ A mồm chữ O ( A o A ) tập thể vì từ trước tới giờ chưa có ai to gan dám đánh thức hắn (bây giờ mới nhận ra lớp này rất đoàn kết😣😣😣). Bị đánh thức hắn bực mình quát: - ĐỨA NÀO DÁM ĐÁNH THỨC TAO LÚC TAO ĐANG NGỦ HẢ??? Cả lớp ai cũng nghĩ Bạch Dương sẽ sợ ai ngờ đâu mặt nó vẫn chai lì ra còn đưa tay ra hiệu hắn ngồi xích vào. Còn Bảo Bình sau khi bị đánh thức liền đưa mắt tìm thủ phạm, sau khi bắt gặp ánh mắt vô cảm và cái động tác của Bạch Dương liền bất giác ngồi xích vào cho nó ngồi trong khi còn chưa hiểu cái mô tê gì cả. 1s... 2s... 3s... Đúng 3s sau anh Bảo mới nhận ra liền nạt nó: -NÈ MÀY LÀ ĐỨA NÀO MÀ DÁM NGỒI ĐÂY??? MÀ MÀY LÀ ĐỨA ĐÁNH THỨC TAO?? - * Im lặng *. - MÀY KHÔNG NGHE TAO NÓI GÌ À?
- * Im lặng * - MÀY BỊ ĐIẾC HAY BỊ CÂM VẬY HẢ????????? - * Im lặng * ( Im lặng là vàng ) Mặc kệ cho cậu ta nói Bạch Dương vẫn ngồi đấy ung dung chống cằm không thèm nhìn cậu ta luôn. Cô giáo thấy tình hình căng thẳng quá liền lên tiếng: - Các em hôm nay là tiết tự học nên các em cứ làm quen với bạn mới. ( au: ta tưởng sẽ ngăn cản hai đứa kia chứ ). Nói xong cô giáo nhanh chân bước ra khỏi lớp để lại bầu không khí vô cùng căng thẳng. Bảo Bình thì tức giận đến nỗi đầu xì khói luôn với bạn học sinh mới này. Đúng lúc đó may mà có một người nhảy vào phá tan bầu không khí: - Thôi mà bạn Bảo Bình đẹp trai chắp nhặt gì bọn con gái chứ. - NÀY THIÊN YẾT CẬU ĐANG CHE CHỞ CHO CON NHỎ NÀY ĐẤY À?? Bảo Bình vẫn đang tức thì Bạch Dương lên tiếng: - Ồn ào quá. Cút. Sau câu nói của Bạch Dương, Bảo Bình, Thiên Yết và toàn thể các khán giả đang có mặt tại trường quay như sét đánh ngang tai. Anh Bảo đang tức lại còn tức hơn từ bé đến lớn chưa có ai dám nói với cậu như vậy cả. Bảo Bình định xông vào đánh chị Dương may mà có Yết ca ca kéo ra khỏi lớp . Đi ra khỏi lớp Bảo Bình vẫn chưa nguôi giận: - Ai bảo mày kéo tao ra đây? - Thôi thôi tao làm vậy cũng chỉ muốn giữ thể diện cho mày thôi. Mày nghĩ xem đường đường là một hotboy lại đi đánh một đứa con gái mà còn là chốn đông người nữa chứ. Bảo Bình suy nghĩ một hồi: - Mày nói cũng đúng nhưng tao không thể tha cho con nhỏ đó được. Tao nhất định phải bắt nó quỳ xuống xin lỗi tao nếu không tên của tao từ Bảo Bình sẽ đọc thành Bình Bông.
Thiên Yết chỉ biết lắc đầu ngán ngẩn với thằng bạn của mình miệng cười nụ cười nửa miệng nghĩ về cô bạn học mới lúc nãy.
" Thật thú vị " - suy nghĩ của TY
Cùng lúc đó tại lớp học, Bạch Dương đã ngủ từ lúc nào . Cả lớp đang bàn tán về đoạn phim gay cấn vừa rồi có người còn cá cược nhau cuộc sống sau này của Bạch Dương sẽ khổ như thế nào nữa , chỉ có một người duy nhất mà chắc bạn biết thừa là ai rồi đó chính là Ma Kết , anh bạn đã đụng phải chị Dương, anh đang ngồi nhìn nó trong lòng không khỏi đưa ra những câu hỏi. "Chẳng lẽ nó không sợ Bảo Bình "
================================ Chap 1 đã ra lò sau hơn 2 tháng. Xin lỗi tất cả mọi người vì sự chậm trễ của ta ..Chap này dài 2609 từ ( Đã bớt đi mấy dòng lảm nhảm của ta ) Đọc xong mọi người cứ phê bình thẳng tay không cần phải nhân nhượng còn việc ta có tiếp thu được hay không thì ta chịu. * KagamineAries *
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz