Yeu Anh Ho
Bà Hà đang sắp xếp đồ cho con gái lên thành phố, vừa xếp bà vừa thấy không yên lòng. Thấy Mẫn Nhi vừa từ phòng tắm bước ra bà hỏi:"Liệu con có ổn khi sống một mình trên thành phố? "
-" Con ổn mà, dù gì con cũng đã lớn rồi mà. Mẹ không cần lo" cô nhìn bà cười nói. Nói rồi cô xách vali và những thứ mẹ đã chuẩn bị rồi bước ra cửa. Trước khi đi cô đã nhìn thấy gương mặt lo lắng của bà Hà, cô nói:" Mẹ à! Con chắc chắn sẽ sống tốt mà. Đừng lo lắng cho con". Vừa nói cô cũng vừa thấy hơi buồn không nỡ đi nhưng cô cũng phải tạm biệt mẹ và lên xe buýt.
Thời tiết hôm nay rất đẹp nên cũng đã xoa dịu một phần tâm trạng của cô. Đến nơi cô vội vàng xuống xe:" Tốt. Đã đến rồi, đầu tiên phải đi kiếm nhà đã, nhưng trước khi kiếm nhà thì mình phải ăn j đó thôi...Đói chết đi đc... 😥"
Cô ghé vào một tiệm ăn nhỏ và ăn uống no đầy. Trên đường đi hỏi phòng trọ thì cô đã đụng phải một người phụ nữ vừa bước ra khỏi cửa hàng mua sắm lộng lẫy, có vẻ là dành cho dân giàu có. Cô vội vàng cúi đầu:" T.. Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi... Tôi không cố ý... Tôi... " vừa nói xin lỗi cô vừa muốn khóc vì sợ hãi. Người phụ nữ kia có vẻ bình thản:" Không sao, chỉ là đụng nhẹ thôi mà, chẳng có gì to tát cả, đừng cúi đầu như thể cô vừa làm tôi bị thương thế chứ" vừa nói bà vừa cười. Mẫn Nhi hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng ngước mặt lên tươi cười:" Tôi cảm ơn vì bà đã không giận tôi. Giờ tôi có việc cần phải làm. Chào bà". Cô chưa kịp bước đi thì đã dừng lại vì có người gọi mình. "Mẫn Nhi phải không? " người phụ nữ hét lên. Cô quay người lại nhìn bà với vẻ ngạc nhiên:" Đúng tôi là Mẫn Nhi. Sao bà biết? " Người phụ nữ có vẻ vui mừng nói:" Con quên ta sao. Ta là dì Hân đây. Ta đã bế con khi con còn bé xíu đó. Ta còn định vài ngày nữa về thăm con kia kìa". Một lần nữa Mẫn Nhi lại ngạc nhiên hơn vì không ngờ vừa lên thành phố lại gặp người quen:" Là dì Hân chị của mẹ cháu!!! "
-"Chính xác! " Bà nói" Cơ mà cháu lên thành phố làm j? "
-" Cháu lên để đi học nên h đag đi tìm nhà trọ để ở" Mẫn Nhi tươi cười nói. Bà Lâm (là người phụ nữ đó) nghe vậy vội nói:" Hay cháu đến nhà ta ở. Con trai ta đi nước ngoài rồi còn lâu nó mới về nên cháu cứ ở trong phòng nó". Đây là một cơ hội rất tốt vì cô khôg phải mất tiền nhà, vừa không phải chạy ngược chạy xuôi nên cô đồng ý ngay:"Đc thế thì tốt quá rồi. Cháu cảm ơn! " cô cười nói.
Vậy là mọi ưu phiền lo sợ của cô đã tan biến.
-" Con ổn mà, dù gì con cũng đã lớn rồi mà. Mẹ không cần lo" cô nhìn bà cười nói. Nói rồi cô xách vali và những thứ mẹ đã chuẩn bị rồi bước ra cửa. Trước khi đi cô đã nhìn thấy gương mặt lo lắng của bà Hà, cô nói:" Mẹ à! Con chắc chắn sẽ sống tốt mà. Đừng lo lắng cho con". Vừa nói cô cũng vừa thấy hơi buồn không nỡ đi nhưng cô cũng phải tạm biệt mẹ và lên xe buýt.
Thời tiết hôm nay rất đẹp nên cũng đã xoa dịu một phần tâm trạng của cô. Đến nơi cô vội vàng xuống xe:" Tốt. Đã đến rồi, đầu tiên phải đi kiếm nhà đã, nhưng trước khi kiếm nhà thì mình phải ăn j đó thôi...Đói chết đi đc... 😥"
Cô ghé vào một tiệm ăn nhỏ và ăn uống no đầy. Trên đường đi hỏi phòng trọ thì cô đã đụng phải một người phụ nữ vừa bước ra khỏi cửa hàng mua sắm lộng lẫy, có vẻ là dành cho dân giàu có. Cô vội vàng cúi đầu:" T.. Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi... Tôi không cố ý... Tôi... " vừa nói xin lỗi cô vừa muốn khóc vì sợ hãi. Người phụ nữ kia có vẻ bình thản:" Không sao, chỉ là đụng nhẹ thôi mà, chẳng có gì to tát cả, đừng cúi đầu như thể cô vừa làm tôi bị thương thế chứ" vừa nói bà vừa cười. Mẫn Nhi hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng ngước mặt lên tươi cười:" Tôi cảm ơn vì bà đã không giận tôi. Giờ tôi có việc cần phải làm. Chào bà". Cô chưa kịp bước đi thì đã dừng lại vì có người gọi mình. "Mẫn Nhi phải không? " người phụ nữ hét lên. Cô quay người lại nhìn bà với vẻ ngạc nhiên:" Đúng tôi là Mẫn Nhi. Sao bà biết? " Người phụ nữ có vẻ vui mừng nói:" Con quên ta sao. Ta là dì Hân đây. Ta đã bế con khi con còn bé xíu đó. Ta còn định vài ngày nữa về thăm con kia kìa". Một lần nữa Mẫn Nhi lại ngạc nhiên hơn vì không ngờ vừa lên thành phố lại gặp người quen:" Là dì Hân chị của mẹ cháu!!! "
-"Chính xác! " Bà nói" Cơ mà cháu lên thành phố làm j? "
-" Cháu lên để đi học nên h đag đi tìm nhà trọ để ở" Mẫn Nhi tươi cười nói. Bà Lâm (là người phụ nữ đó) nghe vậy vội nói:" Hay cháu đến nhà ta ở. Con trai ta đi nước ngoài rồi còn lâu nó mới về nên cháu cứ ở trong phòng nó". Đây là một cơ hội rất tốt vì cô khôg phải mất tiền nhà, vừa không phải chạy ngược chạy xuôi nên cô đồng ý ngay:"Đc thế thì tốt quá rồi. Cháu cảm ơn! " cô cười nói.
Vậy là mọi ưu phiền lo sợ của cô đã tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz